Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 42: Cô gái này, càng quả quyết đến thế?




Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Đại trưởng lão cùng Bạch trưởng lão, nhìn Ngô Minh nơi đáy giếng quả thật hết nói nổi.

Vốn tưởng rằng tiểu nha đầu không khóc nháo thế là tốt rồi, không nghĩ tới nàng còn có thể ngủ luôn ở một nơi như thế này.

Hơn nữa còn như là một cái cọc gỗ vậy, say sưa đứng ngủ!

“… Ta cảm thấy, ý định muốn mài giũa nàng của ngươi có phải sai lầm rồi hay không?” Đại trưởng lão truyền âm mật hỏi Bạch trưởng lão, hắn không muốn để Ngô Minh phát hiện ra mình.

Bạch trưởng lão khẽ lắc đầu: “Không có sai lầm. Cho dù tâm tính của nàng đã rất kiên cường, vận mệnh nghịch thiên, nhưng đầu tiên chúng ta phải nói cho nàng biết tự bản thân nỗ lực mới là quan trọng nhất, sau đó giáo dục nàng nhất định phải đi trên con đường chính đạo.”

“Nói rất có lý. Người trẻ tuổi tâm tính rất dễ lay động, lỡ như nhất thời lạc lối chỉ sợ vạn kiếp bất phục.” Đại trưởng lão ngẫm lại, gật đầu nói: “Kế tiếp ngươi dự định làm sao mài giũa nàng?”

“…” Bạch trưởng lão chỉ hơi trầm ngâm: “Đúng rồi, bất luận nha đầu này không có sợ bóng tối đi chăng nữa, nhưng chung quy vẫn là một nữ hài tử. Chúng ta liền tìm mấy thứ đồ vật mà một cô gái nhất định sẽ sợ, tỷ dụ như rắn, chuột, hay con nhện…”

“Lão Bạch, cái tên nhà ngươi còn là rất xấu xa nha.” Đại trưởng lão một bộ dáng ta mới biết được bộ mặt thật của ngươi: “Có phải là vì ngươi cả đời không cưới được vợ, tất cả oán khí đều muốn phát tiết ở trên mặt này?”

“Chớ có nói đùa giỡn.” Bạch trưởng lão ném đi bộ y phục dạ hành, lộ ra áo bào bên trong. Vừa thả người đến các nơi trong rừng, tìm kiếm mấy con vật gớm ghiếc như nhện, thanh trùng, sâu lông hay thứ gì đó có độc tính không lớn. Đem bọc vào bên trong áo bào tổng cộng mười mấy loại, hướng về miệng giếng liền ném toàn bộ xuống.

“…” Đại trưởng lão nhìn Bạch trưởng lão không có vẻ gì là thương hương tiếc ngọc mà đi hành hạ một cô bé như vậy, không khỏi than thở nói: “Nếu nói duyên cớ vì sao ngươi vẫn còn chưa có vợ, chính hãy tự hỏi bản thân mình đi…”

Đại trưởng lão lui về phía sau một bước, không muốn để cho Ngô Minh ở dưới giếng nhìn thấy mình.

Nếu lúc này để nàng nhìn thấy mình là đồng mưu, còn không hận mình cả đời a? Đại trưởng lão thầm nhủ trong lòng.

( cảnh cáo có dị vật!) Trong đầu Ngô Minh đột nhiên vang lên tiếng còi báo động của khung máy móc.

Ngô Minh mở bừng mắt, ở trong hoàn cảnh u tối cấp tốc quan sát dò tìm cái dị vật gì rơi xuống.

Vừa vặn có một con thanh trùng rơi xuống ở trên búi tóc mây của nàng, không có giống những vật khác rơi như đạn lạc vậy, bị Ngô Minh tiện tay cào xuống.

Con vật nhỏ thịt đạn đạn như thạch rau câu, còn không ngừng ở trong tay nhúc nhích.

Ngô Minh sợ hết hồn, theo bản năng mà ném ra ngoài.

Đập vào trên vách giếng vang lên một tiếng bóc nhỏ, rơi xuống trên đất.

Ồ? Thật giống như là một loại sâu nào đó? Ngô Minh đột nhiên ngẩng đầu.

Bạch trưởng lão lại đang muốn hãm hại ta?

Quả nhiên, nhờ vào ánh trăng có thể thấy được cảnh vật trên miệng giếng, Bạch trưởng lão cũng đang cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

“Này, Bạch lão đầu, ngươi thích hãm hại người khác đến nghiện rồi, chúng ta có thể hòa bình được hay không?” Ngô Minh hướng lên trên reo. Xưng hô đã từ Bạch trưởng lão biến thành Bạch lão đầu, hiển nhiên đã có chút nổi giận.

“Hừ, tiểu nha đầu, chớ có cho là một nơi đã thích ứng thì sẽ là an toàn.” Bạch trưởng lão lăng nhục nói: “Giếng cạn này sâu không quá sáu bảy mét, hai tay ngươi có thể cử động, vì sao không tự mình bò lên? Lẽ nào còn thật sự phải đợi ta đem ngươi lên?”

“…” Nghe Bạch trưởng lão nói như vậy, Ngô Minh trong lòng khẽ động.

Đúng là như thế, chính mình có cái tật xấu này, cũng là một trong những đặc điểm của trạch nam.

Có thể nằm tuyệt không đứng, sau khi đã quen với chỗ nào liền muốn làm ổ tại đó không muốn di chuyển, khuyết thiếu tinh thần phấn đấu tiến thủ.

Phía trên Bạch trưởng lão lại nói: “Ngươi nha đầu này, thực sự là chưa bị treo cổ không biết xà ngang cao, lão phu liền để ngươi nếm thử an cư một chỗ sẽ có hại và nguy hiểm đến thế nào!”

Bạch trưởng lão lời nói còn chưa kết thúc người đã rời đi, cũng không biết đi làm cái gì.

Ngô Minh không phải một cái người ngu ngốc.

Thậm chí có thể nói chỉ số thông minh là tương đối khá, không phải vậy cũng sẽ không tham gia trạch nam tiết mục ti vi liều mạng suy nghĩ cầm về giải thưởng.

Chỉ có điều làm trạch nam nhiều năm như vậy, dù chỉ số thông minh ưu tú, nhưng tầm nhìn tự nhiên đã luyện đến một loại đẳng cấp tạm hài lòng với tất cả mọi thứ.

Bị Bạch trưởng lão ở trong hoàn cảnh đặc biệt cảnh tỉnh, trong lòng Ngô Minh lúc này dường như có chút rục rịch, bắt đầu tự hỏi những việc mình đã làm được khi đi tới thế giới khác.

Đúng vậy, bản thân mình không có chủ động theo đuổi bất cứ thứ gì.

Trúng tuyển vào tông môn là bị động, tiến vào Tàng Kinh Các cũng là bị động, dù cho đọc sách học võ kỹ cũng là sau khi được khung máy móc nhắc nhở, mới lấy ý niệm sưu tập bảo vật đến tiến hành học tập.

Liên tưởng đến sau khi chính mình biến thành nữ, trong lòng cũng không quá mâu thuẫn, thậm chí mặc đồ nữ cũng không sợ gặp người còn muốn chạy khắp nơi, chính mình thật sự tựa như là lấy một loại ý niệm cosplay đánh võng du* thăng cấp pha trộn với thực tại ở thế giới này vậy.

Từ bắt đầu mấy ngày trước, trong tiềm thức tâm lý, liền không đem thế giới này xem là một hoàn cảnh chân thực!

Ngô Minh ta, trước sau đem mình đặt ở vị thế Long Ngạo Thiên mà suy xét tất cả.

Thật sự có thể tiếp tục như vậy sao? …

Mới vừa nghĩ tới đây, Bạch trưởng lão dĩ nhiên đã trở về.

Vèo ——

Bên trên rơi xuống một thứ gì đó hình thù dài dài.

( cảnh cáo! Vật thể sống chứa độc tố công kích cơ thể!) trong đầu đột nhiên vang lên còi báo động.

Ngô Minh tức khắc liền phản ứng lại!

Là xà!

Một con rắn độc!

Ai nha! Ta thốt ra một âm rất nữ tính!

Ngô Minh lập tức nhảy lên.

Nhưng đã chậm, rắn độc từ miệng giếng rơi xuống, bịch một cái rơi vào trên vai Ngô Minh.

Cái con rắn độc này nguyên bản ở ban đêm đang cuộn mình nằm nghỉ, bị Bạch trưởng lão gia tăng lên một tầng huyền lực khống chế thân thể bắt đến, chính đang ảo não dị thường, gặp phải cơ thể sống liền đột nhiên lung tung cắn một cái.

Ngô Minh chỗ cánh tay phải đau nhức, ôi một tiếng kêu lên, dùng hết sức đem con rắn độc cắn mình hất ra.

“Lão Bạch! Ngươi chớ để nha đầu này thực sự bị độc chết!” Đại trưởng lão ở phía trên kinh ngạc thốt lên, suýt nữa không khống chế được truyền âm nhập mật công pháp.

“Trước khi ngộ đạo cần trải qua sinh tử. May mắn không chết, vậy mới biết quý trọng sinh mạng chứ?!” Bạch trưởng lão kiên quyết nói: “Nếu như để mặc cho nha đầu này chỉ biết sống lay lắt qua ngày, lãng phí thiên kiêu trí tuệ, vậy không bằng cứ để cho nàng quay về với cát bụi!”

“…” Đại trưởng lão trầm mặc.

Lại nhìn kỹ Bạch trưởng lão, dưới ánh trăng râu tóc hắn đều dựng lên, nhìn chằm chằm đáy giếng vẻ mặt nặng trĩu lo âu.

Kỳ thực, giờ khắc này Bạch trưởng lão đã thấy Ngô Minh bị rắn cắn.

Hắn có ý định lập tức vươn tay ra cứu viện, thậm chí trong lòng cảm thấy rất đau đớn tự trách mình đã làm quá mức.

Nhưng nghĩ tới nha đầu này tính tình quá ham chơi không biết tiến thủ, Bạch trưởng lão liền cắn chặt hàm răng nhẫn tâm chờ đợi.

Nếu như Ngô Minh trúng độc ngã xuống đất, chính mình lại dùng thượng đẳng huyền lực trừ độc cứu nàng. Dù có phải làm nàng gần như là từ trên tay diêm vương gia giãy dụa thoát ra, cũng phải để cho nàng biết người trong giang hồ sinh tử hiểm ác…

( cảnh cáo! Độc tố nhập thể! Bắt đầu khẩn cấp phân tích bài trừ độc…) trong nháy mắt khi Ngô Minh đang bị rắn cắn, trong đầu liền vang lên cảnh báo từ khung máy móc.

Toàn bộ cánh tay đồng thời đau nhức, cũng bắt đầu có một trận cảm giác ngứa ngáy quái dị từ cánh tay truyền đến.

Trúng độc rồi! Ngô Minh suýt nữa kinh hoảng thốt lên.

Độc xà cắn mình một cái, trong thời gian ngắn sẽ không lại đến tập kích mình, Ngô Minh cũng không ở trong giếng chạy loạn lung tung, lập tức ngồi xuống giảm thiểu tối đa hành động, phòng ngừa độc tố theo máu lưu động truyền đi khắp toàn thân.

Roạt ————

Ngô Minh đem ống tay áo cánh phải xé rách, mở miệng hút máu chỗ bị cắn.

Nọc độc tanh hôi vào miệng, khiến cho Ngô Minh có loại cảm giác như muốn nôn mửa.

Quá trình hút nọc độc ra vừa đau vừa tê, thân thể khó có thể khống chế mà hơi run lên. Ngô Minh cắn răng nhịn xuống, không ngừng hút nọc độc sau lại nhổ ra.

Nha đầu này, ở thời điểm nguy cấp dĩ nhiên có thể quả quyết đến thế? Bạch trưởng lão hít một hơi thật sâu.

Ngọc thô chưa mài dũa! Ngọc thô chưa mài dũa! Một tài năng sáng giá! Hắn hưng phấn nắm chặt song quyền, ở miệng giếng trợn trừng cặp mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.