Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 31: Cải đao đổi kiếm




Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Hồ môn đao pháp là võ kỹ có thể nói là ngang hàng cùng Lâm môn kiếm pháp, được Ngô Minh dùng tiến hóa khung máy móc tiến hành phân tích học tập nắm giữ, lại có cảnh tượng thực chiến tham khảo, cùng với mười mấy loại đao phổ võ kỹ trước đó hoàn toàn bất đồng.

Giờ khắc này thi triển ra, trong nháy mắt khiến đối thủ Lâm đại tiểu thư luống cuống tay chân.

Nàng lại thật sự biết Hồ môn đao pháp! Loại đao pháp tràn ngập biểu hiện hai lực đàn hồi đặc biệt này, tuyệt đối khó có thể giả mạo. Lâm Triêu Dĩnh trong lòng hoảng hốt, chỉ chậm tay một nhịp, lập tức bị Ngô Minh đổi từ khách thành chủ ép tới.

Đinh đang tiếng đao kiếm va chạm vẫn cứ vang lên bên tai không dứt, nhưng giờ khắc này không phải Ngô Minh ở thế phòng thủ lo chặn đường kiếm của Lâm Triêu Dĩnh, mà là ngược lại.

Đao pháp chú trọng cương mãnh, Hồ môn đao pháp lại là giỏi về đường lối phát hai lần kình lực đuổi đánh đối thủ, nhất thời đem Lâm Triêu Dĩnh ép tới mức phải lùi lại vài bước.

Nữ tạp dịch đang chèn ép thiên tài nội môn nữ đệ tử!

Lúc này trong lòng mọi người đã rõ ràng, nữ tạp dịch đang đánh bằng võ kỹ chân thật, nhưng mà Lâm Triêu Dĩnh lại đang âm thầm dựa vào huyền khí.

Không phải nàng cố ý, nhưng bởi vì trọng lượng của đao vốn dĩ đã nặng hơn nhiều so với kiếm, Lâm Triêu Dĩnh sau khi bị áp chế, bảo kiếm trong tay không có bị hai lực đàn hồi của Hồ môn đao pháp đánh bay, là bởi vì có huyền khí âm thầm gia hộ* cho thân thể gây nên. (*gia cố và bảo hộ)

“Hồ công tử, cái này đúng là Hồ môn đao pháp của các ngươi chứ?” Có bao nhiêu người nghi hoặc hỏi Hồ Sách.

“Cái này, chuyện này…” Vị Hồ môn công tử Hồ Sách này trố mắt ngoác mồm nửa ngày, cũng không nói ra được câu trả lời chắc chắn.

Nhưng ở trong lòng tất cả mọi người đều đưa ra đáp án khẳng định. Hơn nữa mới cách đây không lâu hắn còn cùng Hỗ Vân Thương giao đấu qua một hồi, mọi người ở đây đều không phải người ngoài nghề, tự nhiên phân biệt ra được có phải giả mạo Hồ môn đao pháp hay không.

Vậy trước đó Hỗ Vân Thương cùng cô gái này, còn thật đúng là đang cầm cành cây làm đao so tài a. Trong lòng rất nhiều người gần như mười phần xác định Lâm Triêu Dĩnh là muốn vu hại, lại nhìn cái đại tiểu thư đang chật vật ở giữa sân này, hiển nhiên là không vừa mắt.

Đại đao trong tay Ngô Minh hung hăng như giội nước, trong miệng còn dư thừa tinh lực hỏi: “Lâm tiểu thư, bây giờ ngươi cảm thấy Hỗ Vân Thương nói không giả chứ?”

Nàng cũng không có muốn làm tổn thương Lâm Triêu Dĩnh, chuẩn bị tìm đề tài cho nàng cái bậc thang leo xuống. Bây giờ vị Lâm gia đại tiểu thư này cật lực chống lại, chiêu thức vừa nãy chưa từng triển khai đều đã hiển lộ ra để phòng ngự, khiến cho tiến độ học tập Lâm môn kiếm pháp của khung máy móc thẳng tắp tăng vọt lên, đã vượt qua 95%.

Nhưng Ngô Minh đã quá xem thường ngạo khí của vị Lâm đại tiểu thư này, nàng mạnh miệng nói: “Tạp dịch chết tiệt! Ngươi chỉ là ỷ vào lưỡi đao sắc bén trong tay mà hung hăng kiêu ngạo! Đao của ngươi quá nặng!”

Bên trong đám đông vây xem có người muốn cười.

Vừa nãy lúc nàng chiếm thượng phong thì không nói, giờ khắc này bị áp chế liền tìm lý do, quả nhiên là da mặt dày.

Đang —— lại một kích song lực chém mạnh, làm cho Lâm Triêu Dĩnh lui thêm bước nữa, sử dụng tới công phu áp đáy hòm Lâm môn ngọa kiếm thức.

Đao thế của Ngô Minh tạm dừng, bất đắc dĩ nói: “Đao và kiếm mỗi một thứ đều có ưu điểm riêng, ngươi nói như vậy nhưng là…”

( Lâm môn kiếm pháp phân tích học tập hoàn tất 100%, đã có thể khởi động dùng trong chiến đấu.) âm thanh kim loại nhắc nhở ở trong đầu Ngô Minh.

Quá tốt rồi! Ngô Minh đại hỉ, nhìn Lâm Triêu Dĩnh trừng mắt phẫn nộ đối với mình, bộ ngực phập phồng thở dốc, không khỏi nổi lên ý muốn đùa giỡn, cười nói: “Ngươi nói đao này của ta quá nặng, vậy ta liền đổi một cái khác.”

Nói rồi Ngô Minh lui về phía sau vài bước, đem đao hai tay dâng trả Thư quản sự: “Đa tạ.”

“Rất tốt rất tốt.” Thư quản sự khen vài câu, cũng không nói thêm gì, nhận lấy đao ở sau lưng bên hông cắm xuống.

Ngô Minh lại lộ ra vẻ khổ sở, chắp tay đối với Thư quản sự nói: “Cái này… Ta xin mạn phép được thỉnh cầu, có thể hay không…”

“Cứ việc nói đi.”

“Ta nghĩ lại muốn mượn một thanh kiếm dùng một chút.”

Đừng nói Thư quản sự, ngay cả đám người xung quanh cũng kinh ngạc há mồm ra.

Bởi vì tất cả mọi người khi nghe được câu này, đều nghĩ tới một cái khả năng: Nàng lại còn biết dùng kiếm pháp!

“Không thể nào…”

“Có thể nàng chỉ là muốn đùa cho vui.”

“Đừng nói với ta, các ngươi cũng đang nghĩ nàng còn biết cả kiếm pháp.”

“Đồng thời luyện cả đao lẫn kiếm có bao nhiêu khó khăn, mọi người đều biết, bởi vì không phải cùng chung một cái con đường a!”

“Lẽ nào ức thuật kinh người, là có thể cái gì cũng đều biết?”

“Cô gái này có thể chỉ là phô trương thanh thế cầm kiếm lên khiến cho Lâm Triêu Dĩnh nhục nhã một phen, lại còn góp thêm náo nhiệt để Lâm Triêu Dĩnh thử dùng đao.”

” Vậy vì sao không trực tiếp trao đổi vũ khí?”

“Ngươi nghĩ các nàng đều đã đánh nhau một trận, còn bằng lòng chuyển đổi vũ khí sao?”

Mọi người nghị luận sôi nổi.

Thư quản sự nghe được Ngô Minh mở miệng mượn kiếm, không chút do dự mà chắp tay nói: “Dễ thôi dễ thôi.”

Lời còn chưa dứt hắn đã tung người mà đi.

“Ngươi giở trò quỷ gì?” Lâm Triêu Dĩnh ở bên kia điều tức bình ổn huyền khí khôi phục thể lực đồng thời lớn tiếng hỏi Ngô Minh.

Ngô Minh chỉ là cười cợt, không nói gì.

Lúc này có người lưu ý đến một điểm: “Ai, ngươi thấy không, cái Tiêu Nữ này không phải một cái cô gái yếu đuối sao? Nàng múa đao lâu như vậy,nhưng tiếng thở dốc lại không quá nặng.”

Lời này vừa ra, rất nhiều người đều cẩn thận tỉ mỉ tra xét.

“Thật đúng là vậy!”

“Quái, tựa hồ hô hấp của nàng cũng không có tăng lên bao nhiêu.”

“Nàng có căn cơ thân thể tốt như vậy?”

Mọi người chính đang kinh ngạc, Thư quản sự đã không ngoài thời gian mười cái hô hấp liền nhảy trở về, hai tay nâng lên một thanh bảo kiếm không có vỏ bao: “Tiêu cô nương, kiếm này để ngươi dùng một chút.”

“Đa tạ.” Ngô Minh tiếp nhận kiếm, tiện tay xách ngược lên đi trở vào trong sân.

Bên trong đám đông có những người biết sử dụng kiếm nghi hoặc nói: “Thủ pháp nâng kiếm của cô gái này mới lạ cực kỳ, tuyệt không giống dáng vẻ của một người biết dùng kiếm thuật a.”

Có người bĩu môi nói: “Ngươi đừng nên lấy đầu óc của người bình thường đến suy đoán nàng.”

Có người phụ họa: “Không sai, ta cảm thấy cô gái này so với thiên tài còn muốn biến thái không giống người hơn.”

“Xuỵt —— đừng nói chuyện, nhìn các nàng đi.”

Mọi người trợn tròn cặp mắt nhìn chằm chằm hai cô gái trong vòng sân.

Ngô Minh đem kiếm xách ngược, chắp tay nói: “Lâm đại tiểu thư, ta hiện tại đã thay đổi kiếm tới, không biết ngươi còn có cái điều kiện gì không?”

“Có cái gì để nói? Ha ha, ngươi là muốn dùng kiếm đến đánh cùng ta?” Lâm Triêu Dĩnh cười nói.

Nàng luyện kiếm nhiều năm, tự nhiên biết đao và kiếm không chung một con đường, có thể đạt đến trình độ tùy ý sử dụng, lại muốn cùng lúc tinh thông cả đao lẫn kiếm cũng không phải là một chuyện đơn giản, khổ công so với việc chỉ tập luyện riêng một loại đao pháp hay một loại kiếm pháp đâu chỉ khó hơn gấp bội.

“Ta đúng là có ý đó.” Ngô Minh lấy mỉm cười đáp lại.

Nàng nói không có chút ngập ngừng, đám người vây xem cũng một trận rối loạn.

“Thật sự sao! Nàng đúng là muốn đổi sang sử dụng kiếm pháp!”

“Thì ra là như vậy, ban đầu nàng vốn là sử dụng kiếm lập nghiệp* đi? Một cô gái dùng đao thấy thế nào cũng đều không đúng.” (*ở đây nghĩa là làm nền tảng)

“Xem ra nàng là muốn dùng bản lĩnh gốc, đánh bại Lâm gia đại tiểu thư.”

Mọi người chính đang nghị luận sôi nổi, Lâm Triêu Dĩnh lại nghe được có mấy lời suy đoán mình sẽ bị đánh bại, nhất thời máu nóng xông lên não, cũng không lên tiếng nhắc nhở, trực tiếp vung kiếm đâm ra, trong miệng quát lên: “Tạp dịch chết đi!”

“Đánh lén a!” Ngô Minh cũng không bằng lòng để người ta đoạt trắng đi tiên cơ tiện nghi, kiếm trong tay bay ra bên ngoài choang một cái, trong miệng lại không ngừng hô to đối phương vô liêm sỉ.

Hai người lần thứ hai quấn lấy nhau, so với thanh âm đinh đang vừa nãy đã thanh thúy hơn rất nhiều, âm thanh vang vọng quanh quẩn ở rừng đào giả sơn.

“Cái Tiêu Nữ này sử dụng đến kiếm, cư nhiên lại có một mùi vị đặc biệt a.” Có người than thở.

“Đúng thế, cùng với đao pháp cương mãnh vừa rồi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ngược lại có chút mùi vị hào hiệp phiêu dật như Lâm môn kiếm pháp của Lâm đại tiểu thư… Khoan?! Lâm môn kiếm pháp?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.