Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 19: Duy 1 tới được Hỗ Vân Kiều




Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Có thể hấp thu được huyền khí của người khác vào cơ thể! Đây chính là Hấp Tinh Đại Pháp a!

Ngô Minh mừng rỡ trong lòng, nhưng cưỡng chế chính mình không muốn biểu hiện ra.

Ở trên bồ đoàn làm từ tơ tằm vừa mở mắt ra liền nhìn thấy vẻ mặt âm u của hai vị trưởng lão, Ngô Minh càng muốn giữ kín chuyện này*. May ra chính mình có thể tranh thủ thêm được chút lợi ích lớn hơn nữa? (*nguyên gốc là 韬光隐晦了- thao quang ẩn hối)

Dưới đài, Nhị Nha Đầu cùng chúng nữ ngạc nhiên khi nghe lời của đại trưởng lão nói, tuy rằng nhất thời khó có thể tin, nhưng ngẫm lại đại trưởng lão là thân phận cỡ nào, nói ra lời này làm sao có thể là giả?

Bách mạch đều phế? Địch lão nhị cùng Trần lão tam đều sửng sốt, thế nào cũng không thể tin được thiên phú võ đạo của Ngô Minh đúng là phế vật tới cực điểm.

“Ai…” Bạch trưởng lão thở dài không ngừng.

Đại trưởng lão cũng hiểu được tại sao Bạch trưởng lão lại thở dài như vậy.

Nữ hài tử có ức thuật kinh thế không thể tu luyện huyền khí, đối với tông môn các trưởng lão, quả thực như một vị may mắn có được một khối mỹ ngọc bại hoại, lại phát hiện căn bản là không có cách nào hạ đao điêu khắc, khối ngọc lại vẫn cứ trơ trơ ra ở trước mắt khiến cho thợ thủ công phiền muộn công tâm.

“Hai vị tiền bối…” Ngô Minh đứng dậy, nhìn qua rõ ràng là vẫn chưa có tiếp thu được hiện thực.

Trong lòng Ngô Minh kỳ thực rõ ràng. Chính mình là xuyên qua đến, thân thể tiến hóa hình khung máy móc, quả thực tựa như là một cái người máy có xương cốt máu thịt, thậm chí có thể ở dưới tình huống đặc biệt biến thành hình dạng thủy ngân.

Cái gì bách mạch đều phế, chân tướng sự việc hẳn là như âm thanh nhắc nhở của khung máy móc, cũng chính là thân thể thu nhận được nguồn năng lượng không rõ đang trong quá trình phân tích, chín mươi chín phần trăm bởi vì cái này dẫn đến hai vị trưởng lão dò xét ra kết quả sai đi?

Bởi vì chuyện như vậy không có cách nào nói rõ được, có lẽ cứ để mặc như vậy lại có thể kiếm được nhiều lợi ích hơn nữa, Ngô Minh nghĩ, đã quyết định cũng không có biện giải.

Trong lòng tính toán, biểu hiện trên mặt cũng là thống nhất trông giống như vẻ mặt thiếu nữ đang nghi hoặc vậy.

“Sự tình như thế, cũng không phải một chốc có thể tiếp thu.” Đại trưởng lão thở dài một tiếng: “Tiêu Nữ, ngươi ức thuật kinh người, nhưng đáng tiếc vũ đồ lại lu mờ ảm đạm, có thể nhập Tàng Kinh Các ở ngoại môn của tông môn ta, đảm nhiệm quét tước tạp dịch. Bình thường vẫn cần chăm chỉ làm việc, thời gian nhàn rỗi có thể ôm đống ngoại môn thư điển ra đọc. Thêm vào đó ngươi có thể ở phạm vi ngoại môn tự do đi lại, nhưng ta cũng không hứa trước ngươi có được tự ý rời tông môn hay không.”

“Híc, cái này… Quét rác tạp dịch…” Ngô Minh có chút không phản ứng kịp: “Là được nằm trong biên chế sao?”

Tuy rằng nghe không hiểu cái gì gọi là biên chế, nhưng hiển nhiên cái tiểu nha đầu này lại còn có chút ý tứ do dự.

“Tiêu Nữ! Còn không mau chóng cảm ơn đại trưởng lão!” Địch lão nhị cùng Trần lão tam ở dưới đài vội vàng nói.

Cái nha đầu chết tiệt kia, tuy rằng trước đó hiển lộ ức thuật kinh người, nhưng ngươi cũng đừng vội vui mừng cho mình là thượng đế. Ngươi tuyệt nhiên không có tiền đồ trên con đường võ đạo, có thể đi vào tông môn đã là vạn hạnh.

Thanh Lĩnh chư vị nữ tử ở phía dưới cũng sốt ruột, còn có Nhị Nha Đầu vì vũ đồ Tiêu Nữ không có tươi sáng mà nước mắt nhạt nhòa, giờ khắc này tự nhiên cũng siết chặt nắm tay nhẹ giọng kêu: “Mau trả lời đồng ý a…”

Ngô Minh đột nhiên từ bên trong tâm lý mắc ói* phản ứng lại, “A, cảm ơn đại trưởng lão, ta nguyện ý làm tạp dịch quét rác.” (*nguyên gốc là 恶搞 – ác cảo, thường chỉ sự vật sự việc gì đó quái gở hài hước hay biểu thị sự khinh thường mà hay nói ta mắc ói quá)

Quét rác tạp dịch, người nào lại không biết đến hoà thượng quét rác trong Thiên Long Bát Bộ a?! Trượng Kiếm Tông Tàng Kinh Các, tuy rằng chỉ là cấp bậc ngoại môn, vậy cũng gọi là Tàng Kinh Các.

Phối hợp với năng lực nghiên cứu văn tự bác học của tiến hóa khung máy móc, vậy không phải là mình được học tập cả một thư viện sách huyền khí rồi sao!

Đương nhiên, nếu như có biên chế công vụ viên gì đó, dù cho là biên chế hành chính liền tốt hơn rồi.

“Ừm.” Đại trưởng lão gật gù, nhìn một chút nữ hài nhi này vốn là được mang nhiều kỳ vọng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể làm một cái tạp dịch, không khỏi cảm khái thiên đạo vô thường.

Bạch trưởng lão ở bên cạnh cảm thấy một trận đau thương nhàn nhạt dâng lên.

Chính mình khi còn trẻ cũng có mấy vị bạn tốt thiên tư thông tuệ, vì tư chất khí mạch không tốt mà không cách nào tu tập võ đạo, bây giờ nhiều người đã xuống mồ qua đời.

Đúng rồi, chờ Phục Linh trưởng lão trở về ta nhờ nàng nhìn xem một chút. Nàng một đường chuyên về dược thạch và châm cứu, có lẽ đối với khí mạch cô bé này ra sức thực hiện cải tạo nói không chừng cũng có cơ may chuyển biến.

Trong lòng Bạch trưởng lão bởi vậy quyết định chủ ý.

Đại trưởng lão sự vụ bận rộn, bên này đã không còn việc gì để mình phải bận tâm, liền lập tức rời đi.

Mọi người cung tiễn đại trưởng lão.

Người không có cách gì tu luyện huyền khí, bất luận đối với tông môn nào đều không có giá trị bồi dưỡng.

Bởi vì bất luận ngươi có thể thuộc lòng được bao nhiêu kỹ xảo, chỉ cần vừa qua chiêu, huyền khí đối phương bức tới, cái võ kỹ gì đều không còn ý nghĩa nữa.

Cái này giống như là một đưa trẻ ba tuổi yếu ớt vô lực, đối mặt với một tráng hán cao to vạm vỡ, bất luận có kiếm thuật hay đao thuật cao minh cỡ nào, nhưng chỉ cần không có khí lực hỗ trợ, thế nào cũng vô dụng.

Đại trưởng lão có thể giúp một nữ hài có vũ đồ vô vọng như vậy vào tông môn, đã xem như là khai ân thi tình đặc biệt rồi.

Hiện trường, toàn bộ bầu không khí thay đổi hoàn toàn.

Hai hạng mục nhập thí đã kết thúc, người của chi môn “Phụng Công Sơn”, “Bôn Lôi môn”, “Bạch Gia Loan” còn có rải rác một số ít không nằm ở bên này liền cùng rời đi.

Không ít người vây xem thở dài, nhìn Tiêu Nữ lắc lắc đầu, không nói gì rời đi.

“Ai, làm sao tiểu nữ tử thông minh như vậy, cuối cùng lại là bách mạch đều phế đứa bé mệnh khổ a?”

“Ức thuật lợi hại như vậy, rất đáng tiếc.”

“Lan tâm huệ chất, thế nhưng trời lại ghen tỵ anh tài.”

Trong lúc rời đi thì, rất nhiều người thấp giọng nói.

Lòng người ấm lạnh, trước đó đám người vì danh tiếng của Ngô Minh nhất thời nổi lên mà tiến đến thân thiết chào hỏi, đều là lặng yên mà rời đi.

Nếu không phải là trước đó ức thuật của Ngô Minh quá mức kinh thế hãi tục, chỉ sợ sẽ có tiểu nhân tới cười nhạo châm chọc vài câu.

Các trưởng lão ẩn nấp thân hình cũng đều bùi ngùi thở dài, từng người một rời đi.

Đương nhiên, không tiện quấy rầy tiểu nha đầu đang buồn vì chuyện tiền đồ tối tăm mà khiến nàng đau lòng thêm, cũng là một trong những nguyên nhân.

Bạch trưởng lão mang theo Ngô Minh đi xuống đài, các nữ tử Thanh Lĩnh tiếc nuối không thôi.

“Tiêu Con Gái, chúng ta còn không được gia nhập tông môn. Ngươi có thể đi vào Tàng Kinh Các làm việc, đã là phúc phận tu luyện kiếp trước rồi.” Các nàng cũng không biết nên an ủi Tiêu Nữ ra sao, cũng chỉ có thể từ việc nàng được gia nhập tông môn khuyên bảo.

Nhị Nha Đầu cũng nói: “Con Gái a, bằng sự thông minh và tài trí của ngươi, nhất định có thể tìm được biện pháp để khôi phục thân thể.”

Ta lại không phải có bệnh a… Ngô Minh âm thầm nhỏ mồ hôi, tiện đà không có tim không có phổi hỏi: “Không biết tạp dịch có tính vào biên chế hay không? Ách, tựa là có tính là đệ tử hay không a?”

Nhị Nha Đầu ngẩn người nói: “Không rõ lắm.”

Bạch trưởng lão ở bên nở nụ cười: “Tự khắc sẽ có người nói cho ngươi biết.”

“Lần này ngươi được gia nhập tông môn, đã xem như là niềm vui bất ngờ của Thanh Lĩnh.” Địch lão nhị, Trần lão tam cũng trấn an vài câu.

Ngô Minh chú ý tới, rất nhiều nữ hài nhìn mình, tuy rằng có vẻ thất vọng, nhưng phần nhiều chính là vẻ ước ao.

Ngẫm lại cũng đúng, xuất thân nông gia không thể ở lại tông môn, khi trở về liền chuẩn bị lập gia đình sinh con, một đời khó có lại cơ hội leo lên địa vị cao hơn.

“Này, Tiêu Con Gái a.” Thanh âm của Hỗ Vân Kiều đột nhiên truyền tới.

“A?” Ngô Minh quay đầu lại xem.

Nhị Nha Đầu vội vã ngăn ở phía trước, đối với Hỗ Vân Kiều đang đi tới kêu lên: “Ngươi đừng tới đây, mau tránh ra, mau tránh ra.”

Nàng nghĩ Hỗ Vân Kiều có tư chất tốt nhất trong cả trăm nữ tử dự thí bên này, hiện giờ đi lại đây tất nhiên sẽ là trào phúng Tiêu Nữ một phen.

Lại nghe Hỗ Vân Kiều nghiêm túc đối với Tiêu Nữ nói: “Người có y thuật cao minh trong thiên hạ đâu chỉ tính bằng vạn, thiên tài địa bảo lại càng nhiều chỉ cần người có cơ duyên là có thể chiếm được. Ngươi cái thể chất gọi là bách mạch đều phế gì này, không chừng ngày nào đó có thể khôi phục.”

“…” Ngô Minh chắp tay trả lời: “Đa tạ hảo ý của cô nương, trong lòng ta đã nghĩ thoáng ra.”

“Hừm, ta chính là sợ ngươi quá chán chường, ta trái lại là muốn ở trên con đường tu tập võ đạo danh chính ngôn thuận đánh bại ngươi.” Hỗ Vân Kiều hơi ngửa mặt lên, một bộ dáng vẻ ở trên cao nhìn xuống, hừ một tiếng theo đám người Hỗ Đao môn chen chúc rời đi.

Ngô Minh đột nhiên lưu ý đến, chính mình sau khi bị đánh trượt ngoại trừ mọi người ở Thanh Lĩnh ra, người duy nhất lại đây nói chuyện cùng mình, cũng chỉ có mỗi cái Hỗ Vân Kiều này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.