Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 12: Ồn ào




Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Phân tâm nhị dụng?

Hơn nữa còn là ở trong lúc tỷ thí ức thuật, phân tâm nhị dụng?!

Nghe Hỉ chấp sự tự thuật như vậy, chư vị trưởng lão đã có người kinh ngạc đứng lên.

Đùa gì thế a! Trong mấy chục cái hô hấp học thuộc lòng xong đống sách đó đã là tài năng kinh người, thế mà học thuộc mười ba bản đao phổ còn chưa tính là gì, lại còn vừa đọc quyển đã thuộc lòng trước đó, vừa xem quyển sau?

Chân chính một công đôi việc!

Trên võ kỹ, có rất nhiều người có thể hai tay hai cây binh khí, thậm chí có võ môn thế gia có thể phân huyền khí làm hai quán chú vào hai thanh vũ khí.

Nhưng đem tâm trí chia làm hai phần riêng biệt, thiên phú như thế trước nay chưa từng nghe thấy!

Đó không phải là thiên tài tuyệt thế, mà là kinh thế thiên kiêu!

Có người không được nhờ mà lại đem tài hoa phân làm mấy cấp nói ra: Tài năng trăm dặm, tài năng một quốc gia, tài năng thiên hạ, thiên tài tuyệt thế, kinh thế thiên kiêu!

Tiểu cô nương này nếu thật có thể trong khoảng thời gian ngắn học thuộc lòng mười ba bản đao phổ, hơn nữa còn là phân tâm nhị dụng mà nói, thì tuyệt đối chính là kinh thế thiên kiêu!

Trượng Kiếm Tông chúng ta có thể nhặt được loại bảo bối này? Lấy đại trưởng lão cầm đầu chư vị trưởng lão, nhất thời con mắt toả sáng.

Bởi hai vị chấp sự đi qua hơi muộn, những vị trưởng lão này cũng không biết được Ngô Minh trước đó lại là không biết chữ hiện tại mới bắt đầu học rồi mới thi đọc thuộc lòng!

Nếu là biết chuyện ấy, chỉ sợ ánh mắt của các vị trưởng lão sẽ biến thành màu tối đen.

Các trưởng lão liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra trên mặt đối phương vẻ khó có thể tin được.

Hỉ chấp sự làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, cũng không phải người vọng ngữ cuồng ngôn.

Cái Tiêu Nữ này, thật sự có loại bản lĩnh như thế!

“Chúng ta mau chóng đích thân đi quan sát!” Đại trưởng lão dẫn đầu thả người bắn ra.

Tất cả trưởng lão theo sau đều víu víu nhảy ra ngoài.

Chạy nhảy dọc đường, Bạch trưởng lão đột nhiên nhíu chân mày, ngưng giọng tụ khí nói: “Bây giờ hồi tưởng lại, cái gọi là Tiêu Nữ nha đầu này… Trong giọng nói tựa hồ mang theo một sức hút vô hình nào đó, khiến cho người khác không tự chủ được mà muốn cẩn thận lắng nghe. Bằng không chỉ nói mấy câu, mặc dù có cơ xảo ra sao cũng chưa chắc thật sự có thể làm Trần lão tam bừng tỉnh đại ngộ phá giải tâm ma.”

“Ồ? Chẳng lẽ là trời sinh mị cốt liên âm? Chờ sau khi Phục Linh trưởng lão trở về, để cho nàng kiểm tra xem.” Một vị trưởng lão cảnh giác nhắc nhở: “Nếu đúng là liên âm thậm chí sanh ra mị cốt, liền vạn vạn lần chăm chú quan sát, chớ để Thiên Yêu Cung trà trộn vào.”

Cùng nhau tung người chạy nhảy cao thấp các trưởng lão dồn dập nói phải.

Bạch trưởng lão lại nói: “Kỳ thực trước đó ta cũng đã đề phòng nàng có tu qua Thiên Yêu Cung mị hoặc thuật, ngưng thần nghe khí tức của nàng, cũng chỉ có dong nhạt* hai chữ có thể hình dung, nghĩ đến sẽ không là ngoại tông nằm vùng.” (*hơi thở bình thường nhạt mỏng)

Đại trưởng lão nói: “Tìm cơ hội để tông chủ lấy Tu Ngã Tại thần công kiểm tra một chút, xem trong cốt cách của nàng có khí tức tông môn khác lưu lại hay không liền có thể xác nhận mà không còn phải lo ngại.”

Các vị trưởng lão vẫn là tương đối cẩn thận, bởi vì vừa nghĩ tới Thiên Yêu Cung không khỏi lo lắng một trận.

“Thiên Yêu cung…” Một vị trưởng lão tóc bạc cúi đầu mà thì thầm một tiếng, đang lúc lao chạy vun vút cầm lấy bầu rượu bên hông càu nhàu một tiếng liền đổ một ngụm lớn vào miệng.

Ở trong thời gian uống cạn nửa chén trà nhỏ trước đó, đại trưởng lão phái ra hai vị chấp sự đến nhập thí cốc thì…

Bên trong khu nghỉ ngơi của chi môn, Ngô Minh cùng Hỗ Vân Kiều tỷ thí ức thuật đã hấp dẫn càng ngày càng nhiều môn chúng chi môn chú ý, thậm chí một ít ngoại môn cũng chú ý tới tình huống khác thường bên này, bắt đầu xúm lại đây.

Lúc Ngô Minh đem bản đao phổ thứ nhất bối xong thì, Nha Đầu cầm đầu các thiếu nữ phía sau Ngô Minh dần dần phản ứng kịp.

Nàng thật có thể đọc thuộc lòng ra a!

Liền nhìn không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, cho dù có bỏ qua vấn đề nàng trước đó không biết chữ, ức thuật này cũng là thứ Hỗ gia tiểu thư tuyệt đối không cách nào sánh bằng!

“Quá lợi hại rồi! Tiêu Con Gái thật là lợi hại!” Tiếng hoan hô nhẹ nhàng vang lên, các nàng lo lắng quấy rối Tiêu Con Gái đọc thuộc lòng, chỉ có thể cùng nhau giơ nắm tay hưng phấn mà thấp giọng kêu.

“Ta đã nói nàng thông minh! Thực sự thật thông minh!” Nha đầu kích động lệ trên khóe mắt như sắp trào ra.

Địch lão nhị và Trần lão tam cả kinh từ bàn bên cạnh đứng lên, đồng thời sững sờ ở tại chỗ trừng mắt mà nhìn bóng lưng nữ hài tụng đao phổ.

Thanh lĩnh chúng ta còn có bảo bối như vậy?!

Hai người sau khi hưng phấn, rồi lại một trận phát lạnh.

Trời ạ! Nếu như bị lão đại biết, bảo bối như vậy lại bị chúng ta phạt đem nhốt lại, bỏ mặc cho chết đói chết khát, chúng ta còn không phải bị lão đại lột da rút gân a…

Phúc chấp sự cùng Hỉ chấp sự hai người từ bên trong thanh âm nghị luận của đám người chung quanh nghe ra được rõ ràng.

Vị nữ hài được đại trưởng lão căn dặn đặc biệt quan tâm này lại có thể nhanh chóng học thuộc lòng xong một quyển đao phổ? Không trách Bạch trưởng lão chú ý muốn chỉ đích danh.

Trong tiếng hoan hô kích động của mọi người, Ngô Minh tương đối hưởng thụ, ngang nhiên đưa tay duỗi một cái, đem đao phổ đưa trả lại cho Hỗ Vân Kiều đang kinh ngạc đến ngây người: “Còn muốn tiếp tục phân cao thấp sao?”

Thân thể tiến hóa khung máy móc của mình, trên bản chất phi thường tương tự với máy vi tính, đối với loại chuyện đọc thuộc lòng này quả thực tuyệt đối am hiểu. Mỗi một trang sách vụt qua trước mắt cũng đều có thể xem hết, ở trong đầu như một máy copy bình thường lần nữa sao chép lại.

Bởi vậy đọc thuộc lòng đao phổ, chính là đang nhanh chóng tiến hành phô-tô-cóp-py lưu trữ trong quá trình lật sách, đến khi cần lại đem hình ảnh đã lưu đó lấy ra, cho chính mình đọc lại.

“Không, không có khả năng…” Hỗ Vân Kiều làm sao đều không thể tin được, thật sự có thiên tài vừa mới học chữ đã có thể đọc thuộc lòng.

Bọn hộ vệ sau lưng nàng cũng sợ ngây người, nhưng kế tiếp, bọn họ lại trơ mắt nhìn thấy một chuyện khó có thể tin phát sinh.

“Ngươi nhất định đã trùng hợp học qua quyển đao phổ này!” Hỗ Vân Kiều dường như thẹn quá hóa giận, lập tức xoay người đem một ba lô trên người gã hộ vệ cào xuống, từ bên trong lộp bộp đổ ra mười ba bản đao phổ rơi xuống trên bàn: “Ở đây có mười ba bản đao phổ, ngươi dám ngẫu nhiên đọc thuộc lòng một quyển sao?”

“Ngẫu nhiên đọc thuộc lòng một quyển?” Ngô Minh kinh ngạc nói: “Vì sao a? Ta không làm.”

“Hắc hắc, không dám sao?” Hỗ Vân Kiều cười nói: “Quả nhiên, đúng là trùng hợp, ngươi vừa vặn đã đọc thuộc lòng qua cái bản đao phổ kia trước.”

Đúng nha, nhất định chính là may mắn trùng hợp thôi. Trong đám người vây xem, cũng có người huýt dài một tiếng. Con người đều là theo bản năng mà không thể tin vào sự tình vượt quá thường thức.

“Thanh Lĩnh tiểu nha đầu lừa đời lấy tiếng a. Còn không dám đọc thuộc lòng sách nữa liền tự nhận thua đi.” Có số ít người cùng Thanh Lĩnh đối chọi lại, đột nhiên phát ra âm thanh náo loạn ồn ào.

Địch lão nhị và Trần lão tam lập tức trợn mắt nhìn.

“Sách là các ngươi lấy ra, Tiêu Con Gái của chúng ta đã theo như lời các ngươi nói đọc thuộc lòng một quyển, hơn nữa Tiêu Con Gái còn là mới học nhận biết chữ, các ngươi làm sao lại chơi xấu như thế?” Nha đầu ủy khuất kêu lên.

Hỗ Vân Kiều vì đó cứng họng.

Đích thật là chính tùy tiện lấy ra một quyển đao phổ, nhưng cái nha đầu áo hồng này làm sao liền thần kỳ đọc thuộc lòng như vậy được chứ? Thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng được.

“Trùng hợp, chính là trùng hợp.” Trong đám người vây xem có người gân cổ lên hét lớn.

Ánh mắt Trần lão tam khóa chặt người kia, ghi nhớ trong lòng.

“Nha Đầu, đừng lo lắng.” Ngô Minh nhẹ giọng an ủi Nha Đầu, hướng về đám đông đứng thành vòng tròn chung quanh chắp tay, cất cao giọng nói: “Vị tiền bối nào mở miệng chỉ điểm, còn xin nói rõ.”

Vị võ giả ồn ào trước đó tiếp tục quái thanh quái khí nói: “Ngươi cái nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, mưu toan dùng lời lẽ lừa gạt lòng tin của rất nhiều người chúng ta sao?”

Hiển nhiên hắn khá đủ dũng khí, lại mượn thêm mọi người xung quanh đến ép Ngô Minh.

Địch lão nhị, Trần lão tam theo giọng nói nhìn lại, lại là kẻ luôn luôn có hiềm khích Mai Xuyên Quái Đao Lục Thập Di. Năng lực người này ước chừng bốn sao võ giả, thanh danh bất hảo, tục truyền làm không ít chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.