Tác Giả Cũng Đến Cướp Nữ Chủ

Chương 8




Cổ Diễn ngươi thật đúng là cái khốn kiếp a, mẹ ngươi một quyển sách này, vừa vặn, dày một tấc!

Đừng nói là học qua, ngươi chính là để ta đọc một lần, ta đều đọc không có thứ tự!

Hơn nửa đêm này, ta lại không muốn đi phiền Lương Lương, cái tên này vốn là đủ cực khổ rồi, vẫn để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đi.

"Aiz.. Nhân sinh a, tại sao có thể gian nan như thế" Cổ Diễn tên khốn kiếp này, sẽ không thật sự bởi vì chuyện này đánh ta chứ..

A Ba da mỏng thịt mềm, không chịu được bị đánh a..

Lên lớp ngủ một giấc mà thôi, có tội ác tày trời như thế sao?

Học một quyển.. Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành mà, hơn nữa trong sách này, ngươi đừng nói là ta, chính là Lương Lương, cũng nhận không hết chữ này a! Cổ Diễn khốn kiếp.

Tức đùng đùng đem sách vỗ vào trên bàn, lại thật sự là không cam lòng.

Mịa nó, chết thì chết, tìm Cổ Diễn! Đánh cược một lần, thì đánh cược nàng, thích mềm không thích cứng!

Một đường chạy chậm tới thư phòng, quả nhiên vẫn sáng đèn, người trong phủ này là điên rồi sao, từng cái từng cái đều dụng công như thế?

"Sư phụ, An Khê cầu kiến."

"Ừm."

"Phù.." Hít sâu một hơi, không khẩn trương, không khẩn trương.

Khe khẽ đẩy ra cửa phòng nửa mảnh, đi vào trong nhìn xung quanh một hồi, đang nhìn thấy Cổ Diễn ngồi ở bên cạnh bàn vùi đầu đọc sách, thấy ta lộ đầu, liếc ta một chút, một mình tiếp tục đọc sách.

"Có chuyện gì sao." Thờ ơ hỏi một câu.

Lúng túng, xem dáng dấp như vậy, hơn nửa còn giận ta đó, cái tên này, tính tình đủ lớn.

Suy nghĩ một chút, cũng phải, mấy tên tiểu tử khác, lá gan mập nữa, phỏng chừng cũng không có dám ở trên lớp nàng ngủ. Còn là hai lần..

"Nga, sư phụ, ngài để ta học trong quyển sách này, có rất nhiều chữ ta đều không biết được, không biết sư phụ có thể có nhàn rỗi, đồ nhi muốn mời sư phụ chỉ điểm một chút." Quay về Cổ Diễn, rất cung kính cúi người thi lễ một cái.

Ngẩng đầu nhìn lên, hắc, cái tên này một mặt kinh ngạc, này, thế mới đúng chứ!

Một lát, Cổ Diễn cười khẽ một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía ta mang chút bất đắc dĩ.

"Nơi nào không hiểu, chỉ ra." Thả xuống sách, ngoắc ngoắc tay với ta.

"Ạch.. Cái nào cũng không hiểu.." Ăn ngay nói thật thôi.

"Ngươi.." Cổ Diễn tám phần mười cho rằng ta đang chọc nàng, làm dáng liền đi lấy cây thước rồi.

"Này sư phụ sư phụ, ngài trước tiên đừng tức giận mà."

"Thường nói, người thầy, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Văn chương bên trong sách này, ngài chưa truyền thụ, đồ nhi làm sao xem hiểu?" Tiện tay mở ra một trang, "A, chữ thứ nhất này, ta đều không biết được." Chép chép miệng, gương mặt ủy khuất.

"Nga, vậy vậy ý của ngươi là.." Cổ Diễn ngẩn người.

"Aiz.." A Ba một mặt khó xử, nặng nề thở dài.

"Sư phụ phạt đồ nhi học hết sách, đồ nhi tất nhiên là không dám thất lễ, chỉ có thể hướng sư phụ thỉnh giáo, nói vậy sư phụ sẽ không từ chối."

"Ta.."

"Nhưng mà a. Sư phụ nếu như chỉ nhắc tới truyền thụ lúc trước một mình đồ nhi, tỷ tỷ khác biết được, không biết sẽ không phải sẽ cảm thấy sư phụ còn có tư tâm? Đồng dạng đều là đệ tử của sư phụ, dùng cái gì sư phụ muốn tách người khác ra, lén lút truyền thụ một mình An Khê ta?" xòe tay, thật lòng giảng đạo lý với Cổ Diễn.

Ha ha, A Ba luôn luôn logic hỗn loạn, lượn quanh lên ngay cả bản thân ta cũng choáng, nhìn ngươi cái tên này làm sao tiếp chiêu!

"Ta.. Ngươi.."

"Sư phụ, hôm nay ở trong lớp ngủ gật, đúng là không đúng của đồ nhi, đồ nhi bồi tội cho ngài, cũng bảo đảm sẽ không tái phạm, xin mời sư phụ giơ cao đánh khẽ, đại nhân đại lượng, đừng cùng nhóc con ta đây so đo." Vái chào tới đất, đủ có thành ý rồi chứ.

Cổ Diễn yên lặng một hồi, một lát, mới hé miệng cười khẽ.

"An Khê a An Khê, thường ngày làm sao không biết ngươi có thể tranh biện như thế đây?"

"Là sư phụ dạy.. ai ya!" Fu*ck, Cổ Diễn này, không theo lẽ thường xuất chiêu a! A Ba đều khen tặng nàng như thế rồi, nàng làm sao còn đánh ta?

Ủy khuất xoa nắn bàn tay, Hí.. Ngươi đừng nói, vật này đánh người thật là đau..

"Đây là một lần cuối cùng, nếu có tái phạm, ta sẽ không cho phép ngươi bước vào thư phòng nửa bước nữa."

"Này, ta biết rồi. Vậy, sư phụ ngài bận đi, ta đi trước" cất bước thì chạy.

Ha ha ha, cuối cùng có thể ngủ ngon giấc rồi!

"Cái tên này.." Cổ Diễn một mặt bất đắc dĩ.

* * *

A Ba luôn luôn là người trong lòng giã bộ không sao, việc này, trong lòng lập tức thả lòng rồi, phỏng chừng đêm nay ngủ đều có thể vui tỉnh, khà khà.

Nhảy nhót cộc cộc chạy về trong viện.

"Này? Lương Lương?" Mới vừa bước vào cửa viện, nhìn thấy Lương Lương ở trước phòng ta gõ cửa.

"Nha không, tỷ tỷ, ngươi làm sao ở đây a?"

"Tiểu Khê? Ngươi đi đâu? Quên đi, vào nhà trước, ta cùng ngươi học sách, có thể học bao nhiêu là bao nhiêu, ngày mai sư phụ trách tội, ta sẽ giúp ngươi cầu xin." Một mặt cấp thiết, lôi kéo cánh tay của ta đem ta dắt vào phòng.

"Ạch, nhưng mà.."

"Đừng nhưng mà, thời gian không nhiều lắm, chậm trễ chút nữa, trời thì sáng rồi."

Không thể không nói, trong lòng A Ba ấm áp, tiểu nãi oa này, làm sao đối với ta tốt như vậy?

"Yên tâm đi, không có chuyện gì, ta vừa rồi đi tìm sư phụ, nàng không phạt ta."

"..."

"Ừm!" Đem tình huống đại thể kể, Lương Lương cũng là thở phào nhẹ nhõm, cười ngây ngô với ta nửa ngày.

Cuối cùng, có thể ngủ ngon giấc rồi!

* * *

Bất tri bất giác, tới đây cũng có ba, bốn ngày rồi, mấy ngày nay ta cũng không nhàn rỗi, người, chuyện, vật, còn có quy tắc, gần như cũng đều mò thấy rồi.

Nha đúng rồi, nói đến quy tắc này, cuối cùng để ta nhìn không nổi chính là nghe tiếng gà gáy dậy múa kiếm cái gì đó!

Nói cái gì, khi tiếng gà thứ ba, nhất định phải ngồi ở thư phòng chuẩn bị bài buổi sáng.

Vậy thì có chút không nói lý rồi chứ? Ngươi biết con gà kia bao lâu kêu một lần? Vạn nhất nó ngày nào đó ho rồi sao? Một hơi kêu xong rồi sao? A Ba thì phải xách cái mông trần quần chạy đi thư phòng rồi mặc sao?

Không nói đạo lý!

Nhưng mà a, không nói đạo lý, cũng có cách không nói lý, khà khà.

"Ngươi con gà con này, mấy ngày nay đem A Ba dằn vặt đủ a. Kêu tựa như và bệnh hen suyễn, ta nợ của ngươi a?"

"Hừ hừ, ta xem ngươi ngày mai làm sao gọi, khà khà khà." Cười gian từ trong lòng lấy ra một cái đai lưng màu đen, đây là cột tóc tiểu mập mạp dùng, nàng không biết làm sao làm ướt rồi, phơi ở trong viện, ta liếc thấy, thuận tay mượn qua rồi.

Dù sao lần trước món nợ nàng đẩy ta xuống nước còn không có tính với nàng, lần này thì cùng nhau tính đi.

"Ngoan nha, đừng nhúc nhích nha." Dụ dỗ con gà to kia, đem dây cột quấn vào trong miệng Gà của nó.

"Tới gọi hai tiếng nghe một chút?"

"Cục.. Ngô.."

"Khà khà khà.. Này, đừng trách A Ba lòng dạ ác độc, ngươi thật sự là quá đáng ghét rồi, thật sự, quá đáng ghét rồi." Sờ sờ mào gà, xem như là vỗ vỗ đầu của nó đi.

Đứng dậy duỗi cái eo lười, ân, ngày mai chắc có thể ngủ một giấc đến giữa trưa đi!

Lại nói An Khê này thân thể nhỏ bé, ngươi đừng nhìn nàng nhỏ gầy, đúng là có chút nền tảng. Mấy ngày nay luôn tái diễn trạng thái của ngày thứ nhất, đọc sách, luyện võ, mệt quy về mệt, nhưng ngủ một giấc này tỉnh lại thì chuyện gì đã không có, vô cùng tinh thần.

Hơn nữa hơn nữa, ta phát hiện một chuyện rất quan trọng quan trọng, ta phát hiện An Khê này tính dẻo dai rất tốt!

Hạ eo xoạc chân không gì không làm được! Xoạc ngang xoạc thẳng còn có thể không có khe hở chuyển đổi đó!

Thì thân thể ta trước đây kia, eo cứng ngắc này, gân kia.. Ta đều không muốn nói.

Đi đường bước nhanh chân đều có thể giữ chặt!

Ngươi xem ta hiện tại nữa, hừ hừ, đi trên đường, ngươi xem ngươi xem, một lời không hợp thì xoạc chân, thoải mái~

Được rồi, không tán dốc, đi ngủ.

* * *

"Tiểu Khê Tiểu Khê, nhanh rời giường."

"Ân.. Làm gì a.. Gà không phải còn.. Không kêu sao.." Bất mãn xoa xoa con mắt, đã nói rồi gáy mới rời giường.

"Gà.. Cũng không biết là ai đem miệng của con gà kia bịt lại, sư phụ đang tra đó, chúng ta mau tới thôi."

"Tra? Làm sao tra?" A Ba trong nháy mắt kinh tỉnh rồi, ngày hôm qua thời điểm gây án, không có bị người nhìn thấy chứ! Lần này tỉnh cả ngủ, "Đi đi đi." Theo Lương Lương một đường chạy đến ngoài sân.

"Ai ya sư phụ, không phải ta a, thật không phải là ta a, ai ya!"

Lọt vào tai toàn là tiếng kêu gào của An Mãnh, làm phiền chết rồi.

A Ba bưng lỗ tai, cẩn thận nhìn lên, được rồi, Tiểu mập mạp này đang bị Cổ Diễn cầm lấy tay mập hung hăng mà đánh đó.

"Ai ya.. ai ya ai ya.. Sư phụ.. ô.. Sư phụ đừng đánh.."

Ya, đều bị đánh khóc rồi.. Ngay cả ta đều không đành lòng rồi.

"Sư phụ, sư phụ ngài đừng đánh." Lương Lương nhìn lên, vội chạy tới kéo lấy Cổ Diễn cầu xin.

"Iểu Mãnh nói không phải nàng làm ra, trong này có lẽ có hiểu lầm gì đó? Ngài không thể chỉ bằng một đồ cột tóc thì nhận định nàng làm a!"

A Ba trong lòng mạnh mẽ run cầm cập.. Ai ya ahihi Lương Lương thân yêu ngươi cũng đừng nói mò lời nói thật a..

"Sư phụ, thật không phải là ta, thật không phải" Tiểu mập mạp vừa nghe, vội vàng phụ họa theo, quay đầu liếc mắt nhìn, "Là An Khê, là An Khê làm ra!" Tiện tay vừa chỉ.

Mịa nó? Bị nàng nhìn thấy rồi?

A Ba cố gắng trấn định, một mặt mờ mịt nhận lấy ánh mắt xem kỹ của mọi người.

"Cái.. Chuyện gì a?"

"Là ngươi đem miệng gà bịt lại! Chính là ngươi, ngươi nói mau a, chính là ngươi làm ra!"

Nha, ha, tiểu mập mạp, vu oan giá họa ngươi cũng phải lấy ra chứng cứ a, ngươi cho rằng trừng trừng mắt với ta, so tài nắm đấm, ta sẽ sợ ngươi?

Nhìn Cổ Diễn, lắc đầu một cái, nhún nhún vai.

"Không phải nàng, là ta!"

Mẹ nó? A Ba sững sờ nhìn người đứng trước ta, một tay đem ta che ở phía sau Lương Lương, ai ya tiểu tổ tông của ta, ngươi có phải làm bừa không?

"Đúng đúng đúng đúng đúng, dù sao không phải ta" An Mãnh vội lại dời đi mục tiêu.

Cổ Diễn thở dài, hơn nửa cũng nhìn ra Lương Lương là đang che chở ta, bản năng đem sai gì đều ôm đồm tới trên người mình rồi.

Nhưng mà A Ba là sẽ không để chuyện như vậy phát sinh.

"Tiểu Mãnh tỷ tỷ, thì ra ngươi đêm hôm qua chạy đến nơi đây, là vì đem miệng gà bịt lại a, khó trách ta sáng sớm hôm nay không nghe gáy." Một mặt nụ cười vô hại nhìn An Mãnh.

Ngươi trừng mắt với ta nữa cũng vô dụng, A Ba không phải kẻ thế mạng của ngươi, vốn là muốn cầu xin cho ngươi, làm sao ngươi, tự làm bậy, hừ, không thể sống!

"Ngươi! Ngươi nói hưu nói vượn cái gì!" Tiểu mập mạp tức giận, suýt chút nữa nhào tới, nhờ có bị Cổ Diễn kéo lấy.

"Tiểu Khê, ngươi mới vừa nói, ngươi tối hôm qua nhìn thấy nàng tới chỗ này?"

"Ừ, nhưng mà ta không thấy rõ nàng đang làm gì, lại sợ nàng bắt nạt ta, thì nhanh chóng chạy về phòng ngủ" dệt nói dối đàng hoàng trịnh trọng.

Cổ Diễn gật gật đầu, ngược lại nhìn hầm hầm An Mãnh, "Ngươi còn có gì để nói?"

"Ta.. Ta.. Sư phụ, ta là oan uổng a!"

Khà khà, đấu với ta? Cố gắng hưởng thụ đi. Tiểu mập mạp.

Hết chương 8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.