Tác Giả Cũng Đến Cướp Nữ Chủ

Chương 22




Hừ, Mạc Cửu mưu mô này cố ý làm khó dễ ta, ta ngồi xếp bằng trên đôn đá, suy nghĩ đối sách.

Đang nghĩ ngợi, nhìn thấy Cổ Diễn mang theo roi mây, mặt tối sầm lại đi đến phía ta.

Fu*ck! Nàng đây là muốn đến đánh ta? Hảo hán không chịu thiệt trước mắt a! Mau đứng dậy, giả vờ giả vịt kéo lấy tảng đá.

"Ây ya hắc.. Thật nặng a.." Lén lút nhìn Cổ Diễn một chút, quả nhiên cái tên này ở ngoài mười thước dừng lại bước chân, ôm cánh tay nhìn ta.

Suy nghĩ một chút, ta cũng thực sự là tiện, thì như Cổ Diễn nói, cần phải có người nắm roi mây ở phía sau cái mông đuổi theo ta, ta mới có thể ngoan..

Nhưng mà tảng đá kia đúng là quá nặng, mặc kệ ta làm sao nài ép lôi kéo, kéo chết kéo sống, nó chính là bất động a! M*á mày làm sao chơi!

Tức giận nha. Mệt mỏi quá a, kéo lấy lâu như vậy, tảng đá không nhúc nhích, ngược lại ta một thân mồ hôi bẩn.

M*ẹ nó, ngươi cho ta một chút hi vọng, để ta có động lực nỗ lực tiếp đi a! Nhưng cái này, vốn là nhiệm vụ không thể hoàn thành, lão tử không phụng bồi!

Ta nằm sấp về phía trên tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần, nửa ngày không nhúc nhích.

"Chậc." Cổ Diễn nắm roi mây gõ gõ cái mông của ta.

"Nha, sư phụ a, ngươi muốn đánh thì đánh đi, dù sao bị ngươi đánh chết, ta cũng không tính chết oan." Uể oải nói một câu, tiếp tục nhắm mắt lại.

Phía sau nửa ngày không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng Cổ Diễn đi rồi, không ngờ một bàn tay lớn dày rộng vuốt ve phía sau lưng ta.

Thì một động tác đơn giản này, ta con m*ợ nó nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, quay đầu lại nhìn Cổ Diễn, ngồi xổm ở bên cạnh ta, lẳng lặng nhìn ta, thời khắc này ta đột nhiên có loại cảm giác nhìn thấy mẹ, bất mãn, phẫn uất, oan ức, bất lực, trong lúc nhất thời đều xông lên đầu.

Xẹp xẹp miệng, nhanh chóng nhắm mắt lại, nếu như khóc, không phải quá mất mặt rồi sao..

"Làm cái gì chứ?" Trong thanh âm của Mạc Cửu lộ ra một luồng lười biếng, thật là muốn ăn đòn.

Ta lau mắt, liếc nhìn nàng một chút, thì như con lừa bướng bỉnh bỏ gánh, giẫm chân một cái, một cước đá vào trên bắp chân nàng. Kh*ốn kiếp, chỉ biết bắt nạt ta!

"Chậc ngươi!"

Không biết có phải Cổ Diễn ngăn cản hay không, Mạc Cửu cũng không làm phiền với ta nữa.

"Tiểu Khê, ngươi có bất mãn gì, nói ra đi."

Ta ngẩn người, ha, Cổ Diễn này thật đúng là một người thông minh, như vậy thì nhìn ra ta thích mềm không thích cứng, được, vậy ta liền nói thẳng rồi.

"Sư phụ a, vật này quá nặng, ta thật sự di chuyển không được a."

"Ừm, nhưng mà, ngươi thật sự dùng hết toàn lực rồi sao?"

"Đó đương.."

Cổ Diễn khoát tay. Cắt ngang lời ta.

"Ngươi có nhớ hay không, họ, đều là từ một bước này đi qua." Chỉ chỉ tiểu gia hỏa luyện công giữa sân.

"Đối với các ngươi mà nói, đây đúng là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, có thể mỗi một người họ, khi nghe được nhiệm vụ này, không có oán giận, không có bất mãn, một lòng nghĩ làm sao hoàn thành thích đáng. Lương Nhi lúc đó, suýt nữa bị tảng đá này đè gãy chân rồi, lại cả kêu cũng không có kêu một tiếng, tiểu Diệc và tiểu Nhiên, căn cơ bản thân thì mỏng, lại có kiên nghị hơn người."

Chờ chút, trong lời này của Cổ Diễn có gai a! Bắt ta so với họ? Ngươi làm sao không nói đùi ta đây vẫn không có thô như cánh tay ngươi chứ?

"Này, sư phụ, ngươi đừng nói, ta nghe hiểu rồi."

"Hiểu rõ thì nhanh đứng lên, soái phủ cũng không phải nuôi người nhàn rỗi." Mạc Cửu cúi đầu nhìn, chau mày, không nhịn được nói một câu.

"Hí, ngươi gấp cái.." Ta đây vừa ngẩng đầu, dư quang thoáng nhìn thấy An Lạc Thành lững thững đi tới, phản xạ có điều kiện phản xạ có điều kiện đứng lên.

Soái phủ không nuôi người nhàn rỗi, ừm, câu nói này ta nghe hiểu rồi.

Hiện tại ta biết hai người này vì sao luôn trừng ta rồi.

Ta gọt giũa lại, chỉnh ta như thế, căn bản không phải huấn luyện cái gì, đây chính là một thử thách.

Như Cổ Diễn nói, họ sáu người đều trải qua, hơn nữa qua cửa ải, hiện tại a, đến phiên ta.

Làm được, qua cửa ải, ta mới có thể đứng được ở trong phủ.

Làm không tốt, ta có thể cũng sẽ bị đá ra, cho dù không bị đuổi ra phủ, cũng chính là mạng của kẻ hầu, khó trở mình nữa.

"Ha.." Ta đây không có nhịn được, cười cười.

"Ngươi làm sao còn có tâm tư vui đây?" Mạc Cửu theo cái đầu của ta bồm bộp một cái tát.

"Chậc chậc chậc, hai người các ngươi chơi ta a." Ghét bỏ bĩu môi, lắc lắc ngón tay về phía hai nàng.

Hai người sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, "Khụ." Mạc Cửu ho nhẹ một tiếng, quay người đi rồi.

"Nhanh luyện công đi." Cổ Diễn sờ sờ đầu của ta, cũng đi rồi.

Nhìn bóng lưng của hai người, ta nở nụ cười, ân.. Cười vui mừng? Cười hài lòng? Cười ấm áp.

Ta nghĩ không sai, hai người bọn họ là nhìn thấy ta tiêu cực chây lười, muốn kéo ta một cái, không muốn biểu hiện quá rõ ràng để ta nhìn ra, cho nên mới đến một người hát một người bè, một mặt đen một mặt trắng kích ta.

Aiz, người khác đều sốt ruột thay ta, bản thân ta làm sao cũng không suốt ruột đây?

Tuốt tuốt ống tay áo, đem dây thừng kia vác ở trên vai, nhìn đích đến, hít sâu một hơi.

Dư quang thoáng nhìn An Lạc Thành đi ngang qua.

"Đại -Khốn- Kiếp-A - Grừ - Hắc!" Kêu gào gào kéo dây thừng.

Ta đây đột nhiên kêu lên, An Lạc Thành rõ ràng giật mình một cái, mặt tối sầm lại nhìn ta nửa ngày.

Ta cúi đầu không nhìn cô, như con trâu kéo xe, cúi người vất vả đi về phía trước.

"Tên -Khốn - Kiếp ô -"

Gọi gọi mới có sức lực mà.

"Mẹ ki*ếp -bệnh - tâm - thần - Ôi!"

Ôi fu*ck, thật nặng a..

Vội vàng ném dây thừng chạy tới nhìn một chút.

Ta con m*ẹ nó! Bà nội cũng sắp nôn ra rồi, tảng đá kia thì di chuyển nửa tấc thôi?

Nhưng mà tốt xấu cũng là kéo được rồi! Được thôi, không ngừng cố gắng, có thể kéo được là được.

"Phù.. Phù.." Hít sâu hai cái, "Một, hai, ba -" Khi kêu ba, dùng sức kéo một tí, này này ngươi đừng nói, chiêu này hữu hiệu, lần này thì di chuyển sắp một tấc đó!

"Một, hai.. Hắc - ha -"

* * *

"Phù.." Ta trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, thở hồng hộc.

Ta con m*ẹ nó.. Kéo một hồi, nghỉ một lát, bận rộn sắp hai giờ, nhưng tảng đá này, so với vừa rồi, cũng là đi tới khoảng cách bảy, tám mét, cách đích đến, còn gần 100 mét đó.

"Phù.. Phù.. Đây tuyệt đối.. Tuyệt đối là cự ly.. Xa xôi nhất.. Xa xôi nhất.. Trên thế giới.."

"Quá biết chơi rồi.. An Lạc Thành.. Quá biết chời rồi.."

Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, mặt trời cũng xuống núi rồi, theo điệu bộ này, đêm nay ta sẽ không phải ở đây qua đêm chứ?

Chà xát tay, hai bàn tay đỏ chót, đều sắp mài hỏng da rồi, lần này là đắc tội nước cái nào a thật là!

Không được, không được, không thể chơi như vậy, luyện công mặc dù không có đường tắt, nhưng cũng không thể một lần là xong, vẫn là phải chọn chiêu số không bình thường, trước tiên vượt qua hôm nay rồi nói.

Ta đây vừa nghiêng đầu, nhìn thấy An Lạc Thành còn đang ngồi ở đài điểm tướng đó

Chậc! An Lạc Thành tại sao còn chưa đi hả? Lén lút dùng mánh lới bị cô nhìn thấy, ta không là lại cái mông nở hoa? Ta cũng không ngu như vậy.

Nếu không kéo dài chút nữa, đợi ăn cơm rồi, không tin cô không đi.

* * *

Nhưng mà.. Ta còn là quá non rồi.

Trời cũng tối rồi.. Bọn tiểu tử đều tản đi rồi..

Nhưng An Lạc Thành và Mạc Cửu, lại vẫn ngồi ở chỗ đó, không biết đang nói cái gì.

Ta thực sự là.. Đây là muốn liên tục nhìn chằm chằm vào ta à?

Thật phiền a.. Mệt mỏi quá a..

Đang phiền não, An Lạc Thành di chuyển rồi, dẫn Mạc Cửu đi đến ngoài sân, mới vừa đi ngang qua ta, ta đang thở phào nhẹ nhõm, tên khốn k*iếp này vậy mà lại vòng trở lại.

Ngồi xổm ở trước mặt của ta, cười ta nửa ngày.

Ta để cô cười méo méo.

"Ngươi vừa rồi không phải rất có năng lực thét to sao, gọi tiếp đi."

Ta.. Nha, thì ra vừa rồi cô nghe được ta đang mắng cô rồi.. Vậy ta không phải xong đời rồi..

"Đứng lên!" Gầm lên một tiếng. Trước một giây còn cười đó, một giây sau thì trở mặt!

M*á nó ta vụt một cái liền đứng lên, đây tuyệt đối là phản xạ có điều kiện! Căng thẳng nuốt ngụm nước miếng, không tự giác lui về phía sau một bước nhỏ.

"Ta chỉ cho ngươi thời gian nửa khắc đồng hồ." Một mặt âm lãnh, đứng dậy, liếc nhìn cục đá to kia một cái.

Ta.. Chuyện này.. Nửa khắc đồng hồ là bao lâu? 15 phút? Sao có thể có chuyện đó chớ!

Chậm đã, không đời nào, A Ba thông minh như vậy..

"Nửa khắc đồng hồ.. Đem tảng đá kia, kéo đến đài điểm tướng?" Yếu ớt dò hỏi.

An Lạc Thành liếc ta một chút, không lên tiếng.

Đây, đây là ý tứ khẳng định hở? Được thôi!

Ta cũng không làm phiền, quay người liền đi đến chân tường, sáng sớm ta thì nhìn thấy, góc tường kia dựng một cái gậy gỗ lớn còn cao hơn ta, nếu như may mắn chút, có thể đem gậy gỗ kia đút vào trong lỗ thủng của cục đá, chắc có thể mượn lực đem cục đá nâng lên, chỉ cần dựng lên, vậy như thế nào đều làm được.

Vác gậy gỗ trở về, liếc nhìn hai người một chút, Mạc Cửu hận không thể ăn ta, An Lạc Thành cũng không có gì vẻ mặt quá khích, chỉ là luôn nhíu chặt mày.

Khịt khịt mũi, mới mặc kệ hai nàng đó, cây gậy thô như quả đấm đút vào trong thớt đá, ôi, ngươi đừng nói, độ lớn vừa vặn, một chút cũng không sai!

Hắc! Đắc ý vỗ tay một cái, hít sâu một hơi, đứng ở mép tảng đá, đỡ gậy gỗ lớn kia, trong lòng đếm thầm một, hai ba, trọng tâm đột nhiên hướng về phía sau.

Một, hai.. "Ba - A -" Cắn chặt hàm răng.

Ngươi đừng nói, tảng đá này thực sự là nhấc lên hơn nữa, nhưng ta lực đạo này không đủ, không thể hoàn toàn dựng thẳng, mắt thấy muốn ngã xuống, ta trực tiếp nhảy một cái về phía gậy gỗ kia, sức mạnh toàn thân đè lên, liều chết đè xuống.

"Ạch a!" Ta kêu đều sắp thiếu hơi rồi, gân trên mặt nhảy thình thịch.

Ổn rồi.

Thực sự là trăm cay nghìn đắng, rất không dễ dàng a!

Ngẩng đầu liếc nhìn một chút, Mạc Cửu nháy mắt lắc đầu với ta, thật ngại quá, ta là thật không có khí lực rồi, tay chân lẩm cẩm, thật sự không gánh nổi giày vò.

Cố ý không nhìn vẻ mặt của An Lạc Thành, quay người đẩy tảng đá kia lăn về trước, mỗi bước đi đều cảm thấy vất vả, trên đùi như đổ chì, hình như thân thể bị vét sạch, lại dùng không ra một tia khí lực dư thừa.

Một đường đẩy đến đài điểm tướng, nằm sấp trên tảng đá ta thì không đứng dậy nổi, thở hồng hộc, ngực lấy hơi đều đau đớn, miệng đầy mùi máu tanh, cả người như nhũn ra, cũng không muốn nhúc nhích.

"Phù.." Quay đầu liếc mắt nhìn, đang muốn báo cáo kết quả đó.

Ơ? Làm sao đi rồi?

Thì nhìn thấy bóng lưng của An Lạc Thành phất tay áo rời đi, Mạc Cửu lắc lắc đầu, cũng rời đi theo An Lạc Thành.

"Qua cửa rồi?" Ta có chút ngớ, có được hay không ngươi ngược lại nói một tiếng a, không hừ một tiếng liền đi, người gì chứ.

Mặc kệ, hôm nay chắc là qua rồi, ngày mai có thể làm sao a, còn có ba tháng, ba tháng a..

Hết chương 22

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.