Tác Đồng

Chương 33




Ở một chỗ trong núi sâu cực kỳ u tĩnh, một người ngồi ở trên ban công của một gian nhà trúc chậm rãi mở mắt ra. Con ngươi như ngọc lưu ly bảy màu tựa hồ hút toàn bộ ánh sáng vào, tiếp theo lại phát sáng ra, làm cho kẻ khác mê mẩn.

“Nguyệt Nhi?”

Bên cạnh ban công có bốn người đang ngồi, thấy hắn “Tỉnh”, một người trong đó lập tức kêu lên.

“Nguyệt, đã xảy ra chuyện?” Mấy người khác cũng cất tiếng hỏi.

“Nanh.” Người nọ nói ra một chữ, rồi đứng lên, đi đến trước mặt bốn người, dựa vào trên người của người đầu tiên gọi hắn, “Mấy ngày nữa, ta phải xuống núi.”

“Xuống núi?” Bốn người kinh ngạc, từ sau khi bọn họ đi vào nơi này, người này chưa bao giờ đề cập qua chuyện xuống núi.

“Mệnh cách của Nanh phải đổi.” Không giải thích nhiều, hắn giương mắt nhìn dãy núi xa xa, có chút đăm chiêu.

..............

Nhiễm Mục Lân sắc mặt âm trầm ôm con trở lại Vô Tam điện, cho người hầu lui, ngồi vào trên giường. Hắn muốn hỏi rõ ràng con vừa rồi vì sao không cần hắn, lại phát hiện đứa con tựa hồ dùng hết toàn lực ôm hắn, không muốn ngẩng đầu, hơn nữa thân mình đang run rẩy. Lúc này Nhiễm Mục Lân mới phát giác con có gì đó khác thường.

“Phong Nhi?” Hắn tạm thời đem lửa giận áp chế, nhẹ tiếng gọi con.

“Phong Nhi? Nói cho phụ vương, xảy ra chuyện gì?” Thấy con vẫn cứ rút người vào trong lòng mình, Nhiễm Mục Lân lại kêu. Hắn đẩy con ra một chút, rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lạnh lẻo của con, chẳng lẽ con bị trận cuồng phong quái lạ vừa rồi kia dọa sợ? Giây tiếp theo, trong lòng Nhiễm Mục Lân liền bát bỏ, lá gan của con hắn cũng chẳng nhỏ như thế.

Hắn cứ hôn như vậy thật lâu, cho đến khi người trong lòng ngẩng đầu lên. Ngay khi Nhiễm Mục Lân nhìn thấy con ngươi của con, hắn lạnh mặt xuống.

“Phong Nhi.” Vì sao con lại có loại thần sắc bất an này? Ai lại khi dễ con của hắn?

“Phụ vương.” Nhiễm Mặc Phong lần đầu lộ ra thần sắc bối rối, đỏ ửng trong mắt phải xoay chuyển điên cuồng.

“Phong Nhi.” Nâng đầu của con lên.

“Phụ vương.” hai tay Nhiễm Mặc Phong xiết chặt bả vai của phụ vương, trước mắt lại hiện lên một màn vừa rồi đã nhìn thấy, trong mắt là không xác định, là hoài nghi về thân thế của chính mình.

“Phong Nhi, chuyện gì không thể nói cho phụ vương?” Nhiễm Mục Lân sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con, thấp giọng nói, “Phong Nhi nhất định không phải sợ trận cuồng phong quái lạ vừa rồi kia, vậy Phong Nhi đã nhìn thấy cái gì sao?” Khi hắn tỉnh táo lại, liền nghĩ tới loại trường hợp này, dù sao trận gió vừa rồi kia rất ma quái tà ác, hơn nữa khi con nói “trở về”, tựa hồ cũng không phải nói với hắn. Hắn nói cho chính mình con hắn sẽ không đối với hắn như thế!

“Phụ vương,” Đỏ ửng ngừng xoay chuyển, trong lòng cũng không còn bối rối, “Con là quỷ.”

“Phong Nhi!” Nhiễm Mục Lân vươn tay vỗ lên mông của con một cái, “Cái gì quỷ! Con là con của phụ vương! Có phải tên trứng thối Nhiễm Lạc Thành kia lại nói gì đó với con không?!”

Lắc đầu, Nhiễm Mặc Phong ôm lấy ngón tay của phụ vương. “Phụ vương, Hắc Bạch Vô Thường tìm đến Nhiễm Lạc Nhân.”

Lời này vừa nói ra, Nhiễm Mục Lân hít sâu một ngụm khí lạnh, trừng lớn hai mắt.

“Phụ vương, con là quỷ.” Nhiễm Mặc Phong thản nhiên lặp lại, rồi nó câu chặt ngón tay của phụ vương, phụ vương có sợ nó không? Nó thấy được Hắc Bạch Vô Thường, thấy được người mặc áo trắng đã từng xuất hiện ở trong mộng của nó, thấy được cặp con ngươi như ngọc lưu ly kia.

Nếu không phải con câu tay hắn dùng sức như vậy, Nhiễm Mục Lân còn tưởng rằng con không sợ hãi chút nào. Không, con sợ hãi cũng không phải vì chuyện nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, mà là sợ hắn người phụ vương này sẽ vì vậy mà e sợ nó, không cần nó nữa ── đứa con sợ chính là điều này.

“Phong Nhi là nói con vừa rồi nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường tới bắt hồn phách của Lạc Nhân?” Nhiễm Mục Lân tựa vào đầu giường, cực kỳ thoải mái mà hỏi con.

Nhiễm Mặc Phong cẩn thận chú ý thần sắc của phụ vương đích, rồi gật đầu.

“Ha ha, ” Nhiễm Mục Lân đột nhiên cười ha hả, rồi ôm đầu con ép lên trên ngực của mình, “Phong Nhi thật sự có thể nhìn thấy?” Không thể để cho con nhìn ra hắn đang khiếp sợ.

Nhiễm Mặc Phong nháp nháy mắt, nghe được tiếng cười của phụ vương, bao nhiêu nỗi bất an đều biến mất.

“Phong Nhi a..…” Nhiễm Mục Lân vừa cười vừa thở dài một hơi, sau đó xoay người đem con đặt qua bên cạnh, rồi nằm xuống ôm lấy thân mình của con, nói, “Con cho là sau khi phụ vương nghe xong sẽ không cần con nữa sao?” Sắc mặt trở nên đáng sợ.

“Ân.” Không sợ bị đánh đòn, thành thực trả lời.

‘Ba ba’ hai cái, trên mông Nhiễm Mặc Phong bị trúng hai bàn tay thật mạnh, người đánh không hề nương tay.

“Phong Nhi thật sự là càng lớn có ‘tiền đồ’, lại chọc cho phụ vương tức giận.” Nhiễm Mục Lân cực kỳ nghiêm khắc mà nhìn con, “Chuyện con một mình ra cung, phụ vương còn chưa tính xong với con, hiện giờ con thế nhưng còn dám chọc cho phụ vương tức giận. Hôm nay phụ vương nhất định phải dạy dỗ con một trận.”

Cởi quần của con ra, Nhiễm Mục Lân nâng tay lên đánh mạnh xuống hai phát. Nhiễm Mặc Phong hừ cũng không hừ một tiếng, mặc cho phụ vương đánh mông mình.

“Phong Nhi…” Nhiễm Mục Lân đánh xong, âm ngoan nói, “Đừng để phụ vương lại có cơ hội đánh con một lần nữa.”

“Phụ vương.” Người vừa bị đánh đòn xong, vẫn ngọt ngào kêu lên như trong dĩ vãng, vẫn câu chặt lấy ngón tay của phụ vương.

“Còn nhìn thấy cái gì?” Nhiễm Mục Lân đem con lột đến trần trụi, rồi kéo đệm chăn qua đấp lên trên người của hai người, tiếp tục hỏi.

“Một người.”

“Một người?”

Khi đó Hắc Bạch Vô Thường đến đây, nó nhìn thấy Nhiễm Lạc Nhân ngơ ngác đứng ở bên cạnh nó, muốn đi theo bọn họ. Nó vươn tay giữ chặt Nhiễm Lạc Nhân, rồi cao giọng đuổi Hắc Bạch Vô Thường trở về. Nhưng bọn họ không đi, cố ý muốn dẫn hồn phách Nhiễm Lạc Nhân đi, trong chớp mắt, nó cảm thấy có cái gì đó theo trong cơ thể nó trào ra, Hắc Bạch Vô Thường liền lui lại phía sau mấy bước. Bọn họ nói Nhiễm Lạc Nhân đại nạn đã tới, bọn họ nhất định phải mang Nhiễm Lạc Nhân đi, nó không đồng ý. Rồi người kia xuất hiện, Hắc Bạch Vô Thường tựa hồ rất sợ hắn. Lời người nọ nói nó vẫn nhớ rõ rành mạch.

“Nanh, ngươi phải hắn sống?”

Hắn? Là Lạc Nhân sao không? Nó phải hắn sống.

Người nọ có thể nghe được suy nghĩ trong lòng nó, hỏi: “Vì sao?”

Vì sao? Nó chưa bao giờ nghĩ tới vì sao, nó chỉ muốn hắn sống.

Người nọ không hỏi lại nữa, mà là hướng Hắc Bạch Vô Thường nhìn thoáng qua, bọn họ đã không thấy tăm hơi. Rồi người nọ cũng không thấy.

Nhiễm Mục Lân nghe con kể xong, liền nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nanh...... Có người gọi con hắn là “Nanh”, hơn nữa người nọ ở lúc con hôn mê cũng đã từng xuất hiện qua, chẳng lẽ......?

“Phong Nhi, khi đó phụ vương gọi con, con có nghe được không?” Trước tiên phải nói rõ ràng về chuyện đứa con không cần hắn đã.

“Ân.” Nghe được, “Bọn họ muốn dẫn Nhiễm Lạc Nhân đi.”

“Vậy con nói ‘trở về’ là nói với phụ vương, hay là nói với ….. bọn họ?” Trong lòng hắn vẫn đang rất hoảng hốt.

“Phụ vương?” Không hiểu, nó nói với phụ vương trở về?

Thì ra là nói với Hắc Bạch Vô Thường, tuy đã biết, nhưng vẫn là muốn chính miệng của con nói ra. Giờ tưởng tượng lại, trong lòng Nhiễm Mục Lân vẫn cảm thấy kinh hoảng như trước.

Trên đời thật sự có Hắc Bạch Vô Thường? Hơn nữa con còn nhìn thấy bọn họ. Còn cái người mặc áo trắng kia đến tột cùng là ai? Có khi nào là tới mang con đi không?

“Phong Nhi, người mặc áo trắng kia con gặp qua mấy lần?” Vạn nhất người nọ muốn dẫn con đi...... Nhiễm Mục Lân lúc này đây, mới thật sự là luống cuống.

“Hai lần.” Nhiễm Mặc Phong nằm ở trên người phụ vương, cho nên không nhìn thấy thần sắc khủng hoảng của phụ vương.

“Hai lần.... ” Nhiễm Mục Lân nâng đầu con lên, rồi sờ lên đôi mắt dị sắc kia. Đứa con vô luận là hình dáng hay năng lực đều rất khác người thường, hiện giờ con lại có thể nhìn đến nơi cực xa, lại thấy được Hắc Bạch Vô Thường, con hắn là thần? Hay là tiên.

“Phụ vương.” Nó thật là quỷ.

“Ta là ai?” Âm thanh nghiêm khắc.

“Phụ vương.”

“Phụ vương của ai?”

“Nhiễm Mặc Phong.”

‘Ba’, trên mông lại bị đánh xuống một phát nhẹ nhẹ.

“Phong Nhi, hiện tại, tất cả tâm tư của con đều đặt hết trên người Lạc Nhân.” Tức giận của hắn còn chưa tiêu đâu.

“?” Con ngươi vô tội chớp chớp nhìn người nào đó đang cố tình gây sự.

Nhiễm Mục Lân xoa xoa mông bị đánh của con, “hạ chỉ”: “Mấy ngày tới không được đi Diên Viên, mệnh của Nhiễm Lạc Nhân đã không sao rồi, mấy ngày tới con phải ở cùng phụ vương.”

“...... Ân.”

Nhiễm Mục Lân thấy con nghe lời như thế, lúc này mới vừa lòng, tiếp theo hắn lại nhớ đến một sự kiện khác.

“Phong Nhi, con không thích Nghiên phi? Phụ vương thấy con đối với nàng rất lạ.”

“Phụ vương,” sắc mặt Nhiễm Mặc Phong hơi đổi, “Nàng, không tốt.”

“Sao nói vậy?” Sắc mặt Nhiễm Mục Lân trở nên nghiêm túc, Nhiễm Lạc Thành khi dễ con như vậy, mà con cũng chưa từng nói qua thằng nhóc đó không tốt.

Nhiễm Mặc Phong không biết làm sao giải thích, chỉ nói: “Phụ vương, làm cho Nhiễm Lạc Nhân rời đi.”

Nhiễm Mục Lân nghiêm túc nhìn con, trong lòng có chút ghen tuông, lại cực kỳ nghi hoặc. Nghiên phi kia đã làm cái gì, để cho con không thích nàng như thế? Bất quá hắn cũng không truy vấn, bởi vì con cũng không phải là nguời giỏi ăn nói, vậy nếu con không thích nàng, thì hắn cũng sẽ không thích nàng, nguyên do trong đó hắn sẽ tự mình tìm hiểu.

“Phong Nhi, làm cho Lạc Nhân rời đi rất dễ, nhưng con phải đáp ứng phụ vương một sự kiện.”

Chuyện gì?

“Vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không cho phép không cần phụ vương.” Tuy chuyện lúc nãy là hắn hiểu lầm, nhưng chuyện sau này ai có thể đoán trước được chứ. Có lẽ sẽ xuất hiện thêm mấy cái “Nhiễm Lạc Nhân” nữa, lúc đó con sẽ càng ngày càng không cần hắn, hắn tuyệt không cho phép.

“Phụ vương.” Cực độ không vui, nó sao có thể không cần phụ vương?

“Vậy là Phong Nhi đáp ứng rồi.” Nhiễm Mục Lân chăm chú nhìn cặp mắt xinh đẹp của con, “Đây là ước định của hai phụ tử chúng ta, con phải nhớ kỹ.”

Vì sao Phụ vương phải nói như vậy? Nhiễm Mặc Phong còn quá nhỏ nên không hiểu rõ, nhưng nó vẫn câu chặt ngón tay của phụ vương, gật đầu thật mạnh.

Đêm khuya, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, trong căn phòng của Nhiễm Mục Lân cùng đứa con ở Vô Tam điện lại vẫn thắp nến sáng trưng. Nhiễm Mặc Phong sớm ở trong lòng phụ vương ngủ say, mà Nhiễm Mục Lân ôm chặt con lại không hề buồn ngủ. Hắn có một loại bất an, một loại bất an sẽ mất đi đứa con. Bất luận là Nhiễm Lạc Nhân, hay là người mặc áo trắng kia, hắn tựa hồ thấy được một ngày nào đó, con sẽ không quay đầu lại mà cứ bước đi về phía trước, cách hắn ngày càng xa.

Hắn từng thề, nhất định phải hủy Bắc Uyên, rồi sau đó đào thi cốt của người nọ ra khỏi mộ phần, làm cho gã nhìn xem Bắc Uyên bị hủy trong tay hắn như thế nào, hắn muốn cho người nọ chết không nhắm mắt. Thế nhưng từ sau khi hắn nhặt được đứa con, tất cả quá khứ kia tựa hồ rời xa hắn, hắn đã thật lâu không nhớ tới Nhiễm Mục Hưu bị hắn lăng trì giết chết cùng Hoàng hậu Đậu thị bị hắn tra tấn đến chết.



Trong một gian phòng khác ở Vô Tam điện, Nhiễm Mục Kì cũng đồng dạng như Nhiễm Mục Lân không sao ngủ được. Y nhìn chằm chằm ngọn nến, nghĩ về trận cuồng phong quái lạ vừa rồi, nghĩ về Nhiễm Lạc Nhân làm sao có thể sống lại được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.