Tặc Đảm

Chương 49: Khai Trương(*)




Trước tiên xử lí số đồ vật này đã, sau đó gom đủ tiền đi học tập kĩ năng, Tiêu Ngự thầm nghĩ.

Tiêu Ngự trở lại thị trấn nhỏ Tháp ba Khắc là lúc sắc trời đã biến thành màu tối om rồi.

" Nên ra ăn cơm một chút." Tieu Ngự thư giãn gân cốt, buông đầu khôi, logout.

" Ca, huynh xem muội mang tới cho huynh cái gì này." Tiểu Vũ giơ giơ bàn tay nhỏ lên, cao hứng nói.

Nụ cười tươi như nắng của Tiểu Vũ làm cho Tiêu Ngự quên mất tất cả uể oải, nhìn thấy vật trong tay Tiểu Vũ không nhịn được cười: "Chocolate à? Ca đâu phải là hài tử đâu."

Tiểu Vũ nhấp cái miệng nhỏ nhắn một chút, lộ ra cái má núm đồng tiền mờ nhạt, nói: " Ai nói trưởng thành thì không thể ăn chocolate, muội nhớ khi ca còn bé là thích ăn chocolate nhất, nhưng mỗi lần huynh chỉ ăn một miếng nhỏ mà thôi còn để lại hết."

" Muội cũng ăn vài miếng đi." Tiêu Ngự cầm lấy một miếng nói.

" Muội ăn xong rồi." Tiểu Vũ ngọt ngào cười nói, đối mắt sáng trong suốt nhìn Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn Tiểu Vũ một cái, tách một miếng, bỏ vào trong miệng, cái này mang theo mùi vị ngọt ngào, giống như tư vị của cuộc sống vậy.

"Thật khổ." Tiêu Ngự khẽ nhíu mày nói.

" Như thế nào lại thế?" Tiểu Vũ nghi hoặc cầm lấy một miếng, bỏ vào trong miệng ngậm một chút nói, " Một điểm cũng không khổ mà?"

Tiêu Ngự cười ha ha nói : "Đúng là không khổ."

" Ca, huynh gạt muội." Tiêu Vũ lúc này mới hiểu dụng ý của Tiêu Ngự là gạt mình ăn miếng chocolate, Tiểu Vũ bất mãn quyệt cái miệng nhỏ nhắn, nhấm nháp miếng chocolate, cảm giác ngọt ngào thấm vào tận trong lòng.

" Cái này từ đâu tới?" Tiêu Ngự chỉ chỉ vào miếng chocolate trên bàn, chần chờ hỏi một chút, Tiểu Vũ là tuyệt đối không nỡ dùng tiền mua vật đắt như vậy.

" Lam Hinh tỷ tỷ cho muội, hôm nay muội cùng bác Ngô giúp tỷ ấy chuyển nhà, đây là lễ vật của tỷ tặng muội mà." Tiểu Vũ liếm liêm môi nói:

" bác sĩ Triệu?" Tiêu Ngự sửng sốt trong đầu hiện lên dung nhan tuyệt mĩ của nàng. Nguồn: http://truyenfull.vn

"Đúng vậy, Lam Hinh tỉ tỉ khá đẹp." Tiểu Vũ gật đầu nói, dường như nhớ tới cái gì lập tức nhìn Tiêu Ngự có chút ranh mãnh nói: " Ngày đó huynh bị thương là tỷ ấy giúp huynh băng bó vết thương có phải không?"

Tiêu Ngự xấu hổ cười cười.

" Ca ngươi cảm thấy Lam Hinh tỷ tỷ thế nào?" Tiểu Vũ con mắt hàm chứa ý cười nhìn về phía Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự cười một chút, lấy cái túi xách nhỏ của Tiểu Vũ nói: " Quỷ nha đầu, ngươi nghĩ gì thế? đừng giở trò chắp cánh uyên ương, anh của ngươi như vậy, người khác không để mắt tới đâu?" Không phải Tiêu Ngự tự ti, đây là sự thật.

" Ca, muội cảm thấy huynh rất là phong nhã nha, nếu tới trường học của muội, khẳng định sẽ có một bang nữ nhân say mê cho mà coi." Tiểu Vũ làm như thật đánh giá Tiêu Ngự nói, cười khanh khách.

Nghe tiểu Vũ nói, Tiêu Ngự bật cười lắc đầu, thật là một tiểu nha đầu tinh quái, trong đầu toàn những là ý nghĩ không thực tế, tuổi tác như vậy, thêm vào bác sĩ Triệu có hoàn cảnh điều kiện tốt như vậy, ít nhất cùng tìm được người có sự nghiệp, có xe, chính là có xếp hàng cũng không tới lượt mình, Tiêu Ngự căn bản không dám nghĩ tới, chỉ cần có thể làm cho Tiểu Vũ cao hứng, vui vẻ mà phát triển như vậy là đủ rồi, Tiêu ngự đối với cuộc sống cũng không có quá nhiều yêu cầu xa vời.

"Đừng, đã có cơm rồi, muội đi lấy đây." Tiểu Vũ trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười, bìm tóc thật dài bó đuôi ngựa ở đằng sau, nàng vĩnh viễn phấn trấn như ánh mặt trời vậy, tựa như một con bướm vui sướng bay lượn.

Tiêu Ngự nhìn bóng lưng xinh đẹp đáng yêu của Tiểu Vũ, lộ ra một chút ý cười.

" Ca, nghe nói Lam Hinh tỷ tỷ đã chơi Ân Trạch Tư, muội đã nói tên huynh trong trò chơi rồi, hì hì."

" Cô ấy có chơi cái gì là chuyện của cô ấy liên can gì tới huynh."

" Huynh mang theo tỷ ấy đi thăng cấp chứ sao."

" Một điểm cũng không được." Tiêu Ngự từ chối không một chút cân nhắc, mình cũng không phải là game thủ chơi để giải trí, làm sao có thể trói buộc với người chơi khác được, đây không phải là tăng thêm phiền toái sao, xem ra Triệu Lam hinh chỉ là một người chơi bình thường, cấp bậc cũng không thể cao được.

" Người ta là mỹ nữ, loại chuyện này người khác có muốn cầu cũng không được đó." Tiểu Vũ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút buồn bực nhìn về phía Tiêu Ngự nói.

" Mỹ nữ thì làm sao, cho dù là tiên nữ cũng không được." Tiêu Ngự không hề lay động, tiếp tục ăn cơm.

Tiêu Vũ vỗ cái trán trơn bóng của mình, than khóc nói: " Xong hết rồi, xong hết rồi, ca ca của ta sau này tám thành là không có ai yêu mà."

Nhìn thấy bộ dạng đùa giỡn của Tiểu Vũ, Tiêu Ngự cũng không nhịn được: " Nha đầu chết tiệt kia, tốt lắm, tốt lắm, ăn cơm nhanh lên một chút."

" Muội ăn xong rồi, huynh rửa bát."

" Như thế nào là huynh phải rửa bát."

" Không phát hiện ra anh của người ta đang làm việc sao." Tiêu Ngự đắc ý nói, cầm lấy đầu khôi trên giường.

" Lấy cớ." Tiểu Vũ hướng tới sau lưng Tiêu Ngự mà bất mãn giơ nắm tay nho nhỏ lên, bắt đầu nhanh nhẹ thu thập chén bát trên bàn.

Tiêu Ngự tiến nhập vào trò chơi.

Thị trấn nhỏ Tháp Ba Khắc đèn mới được thắp lên, một ngọn đèn ma pháp đăng được thắp lên giống như ánh sáng bình thường, yên lặng tại bên trong phiến sa mạc này.

Tiêu Ngự tới đạo sư đạo tặc Áo Đức hỏi một chút, làm hắn cảm thấy như sụp đổ chính là thăng cấp Bối Thứ, Phản Thủ Bối Thứ, Dịch Cốt kĩ năng phải cần tới ba mươi kim tệ, thăng cấp Tiềm Hành lên cấp ba cũng cần phải mất 1 kim tệ.

" Trước hết đem hai kiện lục trang ra bán đã." Tiêu Ngự hướng tới chợ đêm, sau khi bán trang bị hi vọng có đủ kim tệ để thăng cấp kĩ năng.

Một giọng nói vang lên trong tai Tiêu Ngự, là Ám Ngục.

" Mới vừa rồi ta gọi ngươi mấy lần đều không trả lời, ta đoán ngươi thoát ra ăn cơm, rồi cũng phải lên đây thôi." Ám Ngục nói.

" Có chuyện gì sao?" Tiêu ngự hỏi, Ám Ngục sẽ không vô duyên vô cớ tìm mình nói chuyện phiếm.

" Có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ, cũng không phải là việc gì to tát lắm, muốn ngươi giúp chúng ta hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, không biết ngươi có hứng thú tham gia không, còn về giá cả, chúng ta có thể thương lượng." Ám Ngục nói.

" Hoàn thành nhiệm vụ?" Xem ra Ám Ngục bọn họ gặp phải nhiệm vụ không làm được, nếu không sẽ không tìm mình.

"Đúng vậy, thời gian cũng không dài quá, chỉ mấy chục phút đồng hồ là được rồi, hiện tại kim tệ thật sự rất thiếu, chúng ta có thể dùng nhân dân tệ để trả công cho ngươi." Ám Ngục nói, đối với game thủ chuyên nghiệp, nhân dân tệ là mị lực, vĩnh viễn không mất giá được.

" Nhân dân tệ?" Nghe thấy Ám Ngục nói, Tiêu Ngự bỗng nhiên giật mình, nếu như giao dịch thuận lợi, đây chính là sinh ý đầu tiên của mình sao?

Rốt cuộc có nên khai trương hay không, Tiêu Ngự không tự giác được xoay tròn thanh chuỷ thủ trong tay một chút.

" Nhưng giá cả, ta hi vọng không đắt quá, dù sao cũng chỉ là nhiệm vụ sơ cấp mà thôi." Ám Ngục nói.

" Nội dung của nhiệm vụ, độ khó thế nào?" Tiêu Ngự hỏi, nếu như mình không làm được nhiệm vụ này, cho dù tiếp nhận thì cũng không có tác dụng gì.

" Là một nhiệm vụ mở rương của đạo tặc, tổ đội chúng ta đạo tặc không làm được, cho nên nghĩ tới ngươi."

" Rương có khoá lại không?"

" Không có."

" Quái vật chung quanh thế nào?"

" Quái mười cấp, hơn hai mươi con."

" Thù lao." Tiêu Ngự nói, có người bên cạnh hiệp trợ nhiệm vụ này có thể làm, nếu như giá cả thích hợp, Tiêu ngự thật ra có thể đi một chuyến, dù sao cũng chỉ tiêu hao mấy chục phút đồng hồ mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.