Tặc Đảm

Chương 42: Hoàng tước phía sau




Đức Lỗ Y hướng tới đống loạn thạch phía xa xa nhìn thoáng qua.

" Làm sao vậy?" Mục Sư hỏi.

" Không có gì." Đức Lỗ Y nói, hắn cảm giác được một cỗ hơi thở bất đồng, có thể là các loại quái hoặc Cự Hình Sơn Miêu chứ, Đức Lỗ Ý thầm nghĩ.

Ba người đang luyện cấp ở phụ cận của sơn miêu, Tiêu Ngự thì đi theo phía sau họ, chờ đợi thời cơ chuẩn bị ra tay.

" Là sơn miêu ấu tể!" Mục Sư kinh hô, Đức Lỗ Y cùng pháp sư theo phương hướng của Mục Sư nhìn lại, bên kia có ba con Cự Hình Sơn Miêu hoạt động, ở bên người của mấy con Cự Hình Sơn Miêu này có một con mèo nhỏ có bộ lông màu vàng đang chạy quanh nô đùa, chính là Sơn Miêu Ấu Tể!

" Bắt nó bán cho tuần thú sư khẳng định thu được không ít tiền." Đức Lỗ Y hai mắt toả sáng, nhìn về phía Mục Sư cùng Hoả pháp sư.

" Ba con sơn miêu sẽ có một chút khó khăn đấy." Hoả pháp sư trầm ngâm nói, đồng thời đối mặt với ba con sơn miêu, không thể nghi ngờ là một việc phi thường nguy hiểm.

" Vậy có thể bỏ qua cơ hội này sao, nếu có thể bắt sống một con ấu tể có thể bán được ít nhất ba mươi kim tệ!" Đức Lỗ Y có chút kích động nói.

Nghe thấy con số này, Tiêu Ngự cũng lấy làm kinh ngạc, không nghĩ tới một con ấu tể nhỏ bé lại không ngờ có thể bán được giá cả như vậy, hắn nhớ rõ Thú Nhân vương quốc Thái Thản Lợi Á cũng có nghề nghiệp Tuần Thú Sư, hắn cũng đổi lại chủ ý với tiểu ấu tể, ba mươi kim tệ một con số không hề nhỏ.

Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau, Tiêu Ngự biết, cơ hội của mình đã tới, nếu như bọn họ muốn cướp đoạt tiểu ấu tể, trước hết phải loại bỏ ba con Cự hình Sơn Miêu, như vậy chính là cơ hội đánh lén tuyệt hảo của mình rồi.

Mục Sư cùng Đức Lỗ Y nhìn Hoả pháp sư, trong bọn hắn lúc này hiển nhiên đang chờ quyết định của Hoả Pháp Sư.

Ánh mắt của Hoả Pháp Sư nhìn quanh, rơi vào một khe hẹp trong đống loạn thạch, ánh mắt liền sáng lên.

" Chúng ta có thể mượn địa hình phức tạp" Hoả Pháp Sư nói.

Nghe được lời của Hoả Pháp Sư. Đức Lỗ Y cùng Mục Sư đều hiểu được dụng ý của Hoả Pháp Sư.

" Vẫn là đại ca có chủ ý." Đức Lỗ Y cười ha ha nói.

" Tốt lắm. Cẩn thận dẫn dụ quái, chớ mắc sai lầm." Hoả Pháp Sư nhắc nhở Đức Lỗ Y.

" Yên tâm đi." Đức Lỗ Y tràn đầy tự tin nói. Liền hoá thành một con báo săn, nhảy lên một khối đá.

Hoả Pháp Sư cùng Mục Sư thối lui tới khu vực tương đối nhỏ hẹp kia, Hoả Pháp Sư ở phía trước, dựa theo kế hoạch của bọn họ, đợi lát nữa Đức Lỗ Y cũng sẽ lui tới trong khu vực này, bởi vì loạn thạch chung quanh có tác dụng ngăn cản, chỉ có một con Sơn Miêu có thể công kích Đức Lỗ Y, như vậy bọn họ có thể an tâm mà đem ba con Cự Hình Sơn Miêu ra giết chết từng con một.

Nhìn thấy cử động của bọn họ, Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, bọn họ trốn ở trong một đám loạn thạch nhỏ hẹp thế này, làm cho việc đánh lén của mình gặp phải phiền toái không nhỏ.

Tiêu Ngự thăm dò một chút tình huống phân bố của loạn thạch ở chung quanh, khoé miệng mỉm cười, hắn có biện pháp tới gần phía sau Mục Sư, phía sau có một con đường mòn thông tới sau lưng vị trí của bọn họ, đường mòn này đối với Cự Hình Sơn Miêu mà nói thật sự rất nhỏ nhưng hắn lại có thể thông quan, đường mòn này vốn là do người chơi sắp xếp để đi qua, lúc này đã trở thành lộ tuyến đánh lén tuyệt hảo của Tiêu Ngự.

Hống!

Đức Lỗ Y hoá thành con báo hướng tới ba con Cự Hình Sơn Miêu mà rống lên giận dữ, ba con sơn miêu cũng không cam lòng yếu thế, trong cổ họng cũng phát rít gào thanh âm phẫn nộ, làm cho con sơn miêu ấu tể bị doạ, run rẩy trốn phía sau lưng ba con sơn miêu.

Một con sơn miêu ở lại bảo vệ con Sơn Miêu Ấu Tể, hai con còn lại thì hướng tới con báo do Đức Lỗ Y biến thành mà chạy tới.

Nhìn thấy chỉ có hai con sơn miêu xông lên, Đức Lỗ Y trong lòng như mở nhạc nở hoa, chỉ cần giết chết hai con sơn miêu này trước, con sơn miêu còn lại cùng với Sơn Miêu Ấu Tể còn có thể chạy tới chỗ nào được?

Hai con sơn miêu rít gào đánh về phía con báo do Đức Lỗ Y biến thành, Đức Lỗ Y không ngừng nhảy tránh nhót tránh né giáp công của hai con sơn miêu, móng vuốt hướng tới một con sơn miêu mà cào xuống, để lại một vết thương thật sau trên người sơn miêu.

Sơn miêu hoàn toàn đã bị chọc giận, hung hằng đánh tới Đức Lỗ Y.

Đức Lỗ Y nhìn thấy hai con sơn miêu này đã mắc bẫy, liền hướng tới khu vực của Hoả Pháp Sư cùng Mục Sư mà chạy tới.

" Người này dẫn quái kĩ thuật không tồi." Tiêu Ngự thấy được toàn bộ quá trình chiến đấu của Đức Lỗ Y, kĩ thuật của hai người kia chắc cũng không kém, mình phải hết sức cẩn thận mới được.

Tiêu Ngự hướng tới phía sau Mục Sư từ từ tiến vào, cẩn thận che giấu tung tích của mình, trốn ở sau một tảng đá lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng sau ót của Mục Sư.

" khoảng cách 5 mét." Tiêu Ngự ngừng lại, lẳng lặng chờ đợi thời cơ, hiện tại đánh lén không phải lúc.

Đức Lỗ Y ở trên tảng đá nhấp nhô xê dịch, trên người đã bị sơn miêu cào vài cái, giảm không ít huyết lượng, một đạo bạch quang phủ lên trên người Đức Lỗ Y, lập tức huyết lượng của hắn hồi phục lại như cũ.

Đức Lỗ Y một mặt dùng móng vuốt đón đỡ công kích của sơn miêu, một mặt từ từ thối lui tới một khu vực chật hẹp đã bàn trước.

Tê Liệt!

Đức Lỗ y đột nhiên dũng mãnh đánh về con sơn miêu phía trước, móng vuốt màu bạch ngân lập tức phát sáng, một trảo xuất ra, máu tươi tung toé, kéo theo một miếng thịt lớn trên người sơn miêu xuống, trước ngực sơn miêu một khoảng đỏ như máu, đau tới phải hét lên.

Sơn miêu trên đầu bay lên hơn 120 điểm giá trị thương tổn.

" Thương tổn thật cao, hẳn là kĩ năng của Đức Lỗ Y đây." Nhìn thấy Đức Lỗ Y dây dưa cùng hai con sơn miêu, Tiêu Ngự tiến nhập vào trạng thái Tiềm Hành, hướng tới Mục Sư trong ba người dần dần tới gần.

Hai con sơn miêu rít gào đánh về phía Đức Lỗ Y, Đức Lỗ Y sau khi đắc thủ một kích này, cũng không ham chiến, lui ra phía sau vài bước, bởi vì nơi này quá mức chật hẹp, mặc kẹt bởi vị trí của mình, hai con sơn miêu không thể song song hành động, chỉ có một con sơn miêu tiến lên được.

Thông thông thông, từng đạo hoả cầu oanh kích lên trên người sơn miêu, nổ mạnh ra, hoa lửa văng khắp nơi.

Đức Lỗ y mãnh liệt tấn công sơn miêu nọ, sau khi biến hoá thành báo săn, công kích mặc dù không mạnh nhưng tốc độ lại rất nhanh, trên đầu sơn miêu hiện lên rất nhiều con số thương tổn.

Thịch, một đạo hoả cầu rơi vào người con sơn miêu, trên đầu nó liên bay lên lên 235 điểm giá trị thương tổn, nằm ở trên mặt đất.

Hoả pháp ra bạo kích!

Công kích thật đáng sợ, không hổ là chức nghiệp pháp hệ có sức bộc phát cực mạnh. Con sơn miêu phía trước đã chết, con phía sau thấy đồng bạn đã chết liền rống lên giận dữ nhảy lên.

Đức Lỗ Y nghênh đón, đồng thời chiến đấu với con sơn miêu mới tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Thực lực của ba người này so với dự đoán của mình có mạnh hơn một chút, nếu như bọn họ đánh chết một con sơn miêu nữa, mình sẽ không còn cơ hôi.

Thời cơ thoáng qua, Tiêu Ngự sẽ không nhìn cơ hội trôi qua vô ích.

Ba mét, hai mét, Tiêu ngự tỉnh táo tới gần Mục Sư, thu liễm khí tức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.