Tặc Đảm

Chương 40: Nhiệm vụ đưa tin (*)




" Trước cứ tích trữ nguyên liệu đã, sau này có cách điều chế thì luyện thành hoàn thuốc rồi bán ra sau." Tiêu Ngự thầm nghĩ, hạ cấp hồi phục ma pháp hoàn trong nháy mắt trong thời gian ngắn giá trị chắc sẽ không giảm xuống.

Cả đêm, thua hoạch coi như không tồi, rạng sáng, chân trời hiện lên một chút màu sáng bạc, Tiêu ngự về tới thị trấn nhỏ Tháp Ba Khắc.

Logout một chút, Tiêu Ngự ra ăn cơm rồi lại quay vào trò chơi.

Chân trời vừa mới lộ ra một chút nắng, các người chơi trong các trấn nhỏ lại bắt đầu rộn lên, trên đường mọi nơi đều có game thủ lai vãng.

Bổ sung một chút các vật phẩm bị tiêu hao, Tiêu Ngự hướng tới Dong Binh công hội đi đến, hắn muốn tiếp nhận một ít nhiệm vụ đơn giản, tại lúc đánh quái thuận tiện có thể kiếm thêm một chút điểm kinh nghiệm thưởng do nhiệm vụ.

Đưa tin cho vong linh vu sư Cáp Mông Tư, ở một địa phương phía nam cách thị trấn nhỏ Tháp ba Khắc khoảng 30 km, có một ngôi mộ cổ từ thời đại Ai Lạp Tây Á đế quốc, đó là nơi của vong linh vu sư Cáp Mông Tư, đem phần thư tín này chuyển giao cho hắn. Độ khó của nhiệm vụ, không biết, khen thưởng cho nhiệm vụ, không biết. Nhiệm vụ yêu cầu nghề nghiệp: đạo tặc.

" Nhiệm vụ thật kì quái." Nhìn thấy nhiệm vụ này trên bảng nhiệm vụ, Trong lòng Tiêu Ngự đột nhiên thấy hiếu kì, cái này cuối cùng là dạng nhiệm vụ gì đây?

" Trong mộ cổ là nơi sinh sống của quái cấp 10 Tri Chu (* Tri Chu: Nhện) hẳn là không có vấn đề gì, hơn nữa còn có thể giết Tri Chu mà luyện cấp." Tiêu Ngự nhìn tư liệu bên cạnh, cân nhắc một chút xem mình có nên tiếp nhận nhiệm vụ này hay không, thanh chủy thủ ở trên tay xoay tròn một vòng theo thói quen, chuỷ thủ nhảy múa trên mười năm đầu ngón tay của Tiêu Ngự, đẹp đẽ như vũ đạo múa ba lê vậy.

Tiêu Ngự suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là không chống đỡ nổi sức hấp dẫn của nhiệm vụ kì lạ này, vừa ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị cùng NPC của lính đánh thuê công hội nói chuyện, bỗng dưng phát hiện, bầu không khí chung quanh có điểm kì dị.

Tiêu Ngự liếc mắt một cái ra chung quanh, phát hiện ra ánh mắt của mọi người đều tập trung lên tay phải của mình, một vẻ mặt lạ lùng không thể tin nổi, chuỷ thủ trên tay Tiêu Ngự không có dừng lại, xoay tròn nhảy múa trên đầu ngón tay của hắn.

" Vậy mà có người có thể đem chuỷ thủ ra chơi đùa như vậy?" Một đạo tặc nhìn thanh chuỷ chủ trên tay mình tặc lưỡi nói, thử làm như Tiêu Ngự xoay tròn thanh chuỷ thủ của mình, nhưng là chuỷ thủ của hắn mới xoay được một chút, lưỡi dao của thanh chủy thủ đã cắt vào cổ tay tên đạo tặc nộ, máu tươi lập tức trào ra ngoài.

Tiêu Ngự đã biết tất cả người chơi tại sao lại nhìn chăm chú nhìn mình. Nhanh chóng đình chỉ chuyển động, nắm chuỷ thủ. Nói với NPC của Dong Binh công hội: " Nhiệm vụ này ta nhận."

"Đây là thư tín. Mời ngày cất kĩ. Nhiệm vụ này có thời gian là hai ngày." Trung niên NPC đưa cho Tiêu Ngự một phong thư kì lạ. Thư tín là dùng giấy bằng da dê cũ kĩ mà bao lấy. Phía trên không viết tên người nhận cùng danh tự người viết.

Tiêu Ngự tiếp nhận thư tín, sau khi đăng kí xong, nhanh chóng thoát khỏi Dong Binh công hội. Nguồn: http://truyenfull.vn

Mình vừa rồi thật sự quá huênh hoang mà. Sau này không thể tái diễn việc này được. Tiêu Ngự đặt thư tín vào trong bọc hành trang. Hướng đến phía nam thị trấn nhỏ Tháp Ba Khắc đi tới. Nhiệm vụ này chỉ có thời gian hai ngày, hắn có thời gian rất dư dả để làm nhiệm vụ.

Từ thị trấn nhỏ Tháp Ba Khắc đi về phía nam. Thực vật dần dần nhiều lên, trong hoang mạc sinh trưởng nhiều nhất là các bụi cây lùn. Như vậy địa hình tương đối bí mật. Đối với Đạo Tặc chuyên ẩn núp đánh lén mà nói là địa điểm chiến đấu phi thường thích hợp.

Ven đường gặp một ít quái cấp thấp, đều bị Tiêu Ngự diệt sạch.

Tiêu Ngự dọc đường đi không ngờ lại phát hiện ra được không ít các loại dược thảo, có Phong Vị thảo, Khổ Dụ tảo, … đều là các loại dược thảo nhất giai làm nguyên liệu để chế tạo ra các loại thuốc tăng kháng tính, thuốc giải độc, mặc dù không đắt giá giống như Ma Lực Thảo, Huyết Lâm thảo, nhưng dùng để rèn luyện độ thuần thục ma Dược học kĩ năng cũng không tệ lắm.

Xem ra dược thảo đều sinh trưởng ở phía nam nơi có lượng nước mưa khá nhiều, nhưng Tiêu Ngự không dám đi quá xa về phía nam, khoảng cách với thành trấn càng xa, quái vật cấp bậc càng cao, rất dễ gặp phải nguy hiểm.

Tiêu ngự đi lên một sườn núi cao, nhìn ra xa xa một chút.

" Thiệt là nhiều quái." Tiêu Ngự líu lưỡi không thôi, xa xa có rất nhiều đàn dã ngưu hoạt động, từng đàn chạy vội trên vùng thôn dã này, chân giẫm xuống đất tạo lên một mà khói bụi mịt mùng.

Dã Ngưu là quái cấp tám. Chúng nó là một số ít sinh vật sống thành đàn, có hộ giáp cứng rắn, phòng ngự rất cao, công kích cũng khá mạnh, các người chơi gặp phải sinh vật này trên cơ bản đều phải đi đường vòng tránh qua, có rất ít người chơi ngu ngốc tới mức công kích vào đám sinh vật khó chơi này.

" Xuyên qua khu vực đám dã ngưu này hoạt động là một việc làm nguy hiểm." Việc nguy hiểm, Tiêu Ngự hà tất phải làm.

Tiêu Ngự cẩn thận từng ly từng tí một tránh né bầy đàn Dã Ngưu, lấy các bụi cây sinh trưởng chung quanh làm công sự che chắn, hướng tới phương hướng đã định chạy vội, nhìn lại xa xa phía trước, nhìn thấy xa xa phía cuối sa mạc có một dãy núi dài vô cùng.

Tiêu Ngự nhới tới lời nói chuyện hắn nghe được tại chợ đêm, Áo Phong hạp cốc có rất nhiều Huyết Lâm thảo sinh ra.

" Hướng phía nam đi chừng hai mươi phút đồng hồ chính là Áo Phong Hạp Cốc, quái cấp hai mươi, chờ ta gửi thư tín xong thì đi thử xem sao." Tiêu Ngự muốn đi thu thập một ít huyết lâm thảo, chế tạo thành hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt, như vậy có thể đảo bảo thêm vài phần cho lúc mình sát quái, Tiêu Ngự hiện tại là khó có khả năng chống đỡ với công kích của quái cấp 20, nhưng hắn là đạo tặc, trộm một ít huyết lâm thảo chắc không có vấn đề gì.

Tiêu Ngự đi qua một bụi cây tùng, con mắt tìm tòi mặt đất chung quanh một chút, nhìn không thấy có dược thảo gì sinh trưởng cả.

Ầm ầm, một trận chấn động cả mặt đất, thanh âm mạnh mẽ giống như bài sơn đảo hải vậy, như cuốn sạch tất cả tới nơi.

Nghe thanh âm như thế, Tiêu Ngự biến sắc, là đàn dã ngưu tới!

Tiêu Ngự nghiêng mình trốn vào trong một bụi cây tương đối rậm rạp, nhìn thấy xa xa một mảnh đen kịt, đàn dã ngưu đang tới gần, Tiêu Ngự nấp ở trong bụi cây tùng, tiến nhập vào trạng thái tiềm hành.

Tiêu Ngự trong lòng không khỏi thấp thỏm không yên, bụi cây này liệu có thể chống đỡ nổi khi bị bầy đàn dã ngưu đánh vào không?

Mặt đất run rẫy, nơi này đám sinh vật cấp thấp này nghiễm nhiên trở thành chúa tể, không có bất kì sinh vật nào có đủ can đảm khiêu chiến với chúng nó. Oanh, một khối đá lớn đã bị đàn dã ngưu chạy qua đánh tan thành từng mảnh nhỏ, các mảnh vỡ của tảng đá lớn đó vỡ tứ lung tung, rơi xuống mặt đất, lại bị đám dã ngưu này chạy qua giẫm thành những mảnh vỡ nhỏ hơn nữa.

Tiêu Ngự choáng váng, ngay cả tảng đá lớn như vậy cũng bị nghiền nát, vậy mình ẩn thân trong đám bụi cây tùng này có thể chống đỡ được đàn dã ngưu đánh vào hay sao?

(*Dã Ngưu: trâu rừng.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.