Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 39: Dạ Hi bị bắt




Sau khi Quỷ Diện rời đi, tất cả lực chú ý đều chuyển dời đến trên người Hoa Hồ Điệp, một đôi mắt hoa đào không ngừng phóng điện, ý cười trên mặt càng sâu hơn.

Sau một chuỗi dài quảng cáo, Hoa Hồ Điệp cuối cùng cũng nói tới trọng điểm.

“Thẻ hội viên Yên Vũ các chính thức được bán, thẻ vàng mười vạn lượng bạc, thẻ bạc năm vạn lượng bạc, thẻ đồng một vạn lượng bạc...” Hoa Hồ Điệp cười tít mắt nói.

Thẻ khác biệt cấp bậc khác biệt, hưởng thụ phục vụ cũng sẽ khác biệt, Hoa Hồ Điệp phái người phát cho mỗi người bọn họ một quyển sổ nhỏ, bên trong ghi lại rõ ràng chế độ hội viên của Yên Vũ các.

Thẻ hội viên Yên Vũ các vừa bán ra, lập tức dẫn tới mọi người điên cuồng cướp đoạt, cho dù là nam hay nữ cũng đều hy vọng có một tấm thẻ hội viên. Rất nhanh thẻ hội viên đã được mua hết.

Nhưng mà kỳ lạ là, Quân Mặc Lâm lại không tranh được tấm thẻ hội viên nào, ngay cả mấy người bằng hữu bên cạnh hắn cũng không có thẻ hội viên, điều này làm cho hắn cực kỳ buồn bực.

Tới khi hắn tìm đến Hoa Hồ Điệp, nhận được nguyên nhân chính xác bởi vì hắn là thái tử, cho nên muốn có thẻ hội viên nhất định phải chi giá gấp đôi, mà bằng hữu bên cạnh hắn cũng phải ra giá gấp đôi, mới có thể xứng với thân phận địa vị của hắn.

Thái tử có tiền trái lại không sao cả, nhanh chóng đi thanh toán tiền, nhưng bằng hữu bên cạnh hắn lại không nghĩ như vậy. Vô duyên vô cớ phải trả thêm bạc gấp đôi, bọn hắn thật hối hận khi tới cùng thái tử. Nhưng Quân Mặc Lâm là thái tử, bọn hắn không dám oán giận, chỉ có thể giao bạc.

Sau khi làm xong thẻ hội viên, mọi người lần lượt kiếm cớ rời đi, trong lòng thầm nghĩ, sau này nhất định sẽ không ra ngoài cùng thái tử, mẹ nó quá xui xẻo rồi.

Sau khi kết thúc điển lễ khai trương, những khách nhân ở lại Yên Vũ các chơi đùa, điểm tâm tinh tế, món ăn mỹ vị không chỗ nào không làm cho người ta khen không dứt miệng.

Mà bên kia, Vân Thanh Phong nhàm chán đứng ở Vạn Hoa lâu, từ khi Vạn Hoa lâu khai trương đến nay, đây là lần đầu tiên cũng là ngày Vạn Hoa lâu thanh nhàn nhất. Bởi vì Yên Vũ các khai trương, tất cả mọi người đều chạy tới Yên Vũ các, thế nên trong Vạn Hoa lâu không hề có lấy một người khách nào.

Hoa Hồ Điệp đúng không, dám cướp đoạt việc làm ăn của hắn, đáng chết. Vào lúc này, trong lòng Vân Thanh Phong đã hận Hoa Hồ Điệp muốn chết, thế cho nên có nhiều lần, Hoa Hồ Điệp nửa đêm xuất môn tìm hoan đều bị người dùng bao tải bịt đầu lại hung hăng đánh một trận.

Hôm đó sau khi Quân Mặc Dực trở về càng nghĩ càng thấy kỳ quái, Hoa Hồ Điệp làm sao có thể là bằng hữu của tên ngốc Quân Mặc Hiên được. Vì vậy phân phó thủ hạ tìm hiểu, sau mấy ngày, nhận được tin tức.

Thế nhưng phát hiện Hiên vương phi lại có quan hệ với Huyết Sát mới được thành lập, càng khiến Quân Mặc Dực không ngờ tới, chủ nhân chân chính của Huyết Sát là Dạ Hi.

Biết được tin này, Quân Mặc Dực phái người lấy danh nghĩa Vân Thanh Phong mời Dạ Hi tới Tụ Hiền các dùng trà. Sau khi được thị vệ dẫn đường, Dạ Hi đi tới Tụ Hiền các, khi nàng nhìn thấy Quân Mặc Dực mới biết là mình bị lừa.

“Ta nên gọi nàng là Hiên vương phi? Hay là Huyết Sát minh chủ đây?” Thấy Dạ Hi đã tới, Quân Mặc Dực cũng không vòng vo trực tiếp nói ra mục đích.

“Nhị ca nói đùa, một nữ tử yếu đuối như ta làm sao có thể là Huyết Sát minh chủ được?” Dạ Hi vân đạm phong khinh nói. Trong lòng lại ngầm suy xét: Làm sao Quân Mặc Dực biết được nàng là chủ nhân của Huyết Sát?

Nữ tử yếu đuối, nàng đúng là dám nói, nếu như nàng được coi là nữ tử yếu đuối, không phải tất cả nữ tử ở Thiên Thần đều là nữ tử yếu đuối sao, Quân Mặc Dực oán thầm. Lập tức, bàn tay to vung lên, xung quanh vô số hắc y nhân nhảy ra bao vây quanh Dạ Hi.

“Vậy thì mời vị nữ tử yếu đuối này đi với bản thái tử một chuyến.” Quân Mặc Dực lạnh nhạt nói. Nói xong, dùng ánh mắt ý bảo hắc y nhân động thủ.

Dạ Hi cười lạnh, chỉ bằng bọn họ, muốn bắt nàng, mơ tưởng.

Cảm nhận được công kích của những người kia Dạ Hi rút súng lục ra, bay thẳng đến chỗ hắc y nhân. Tốc độ kia một người một phát, sáu phát đạn vừa bắn đúng mi tâm của sáu người.

“Các ngươi còn muốn lên?” Dạ Hi thổi một hơi vào họng súng, sau đó lạnh lùng nói.

Thấy được lợi hại của Dạ Hi, bốn người còn lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn chưa thấy qua cái vũ khí nào lợi hại như hắc gia hỏa trong tay Dạ Hi.

“Phế vật.” Quân Mặc Dực hừ lạnh một tiếng, bóng dáng thần tốc di chuyển, không biết hắn dùng công phu gì. Dạ Hi chỉ cảm thấy một bóng dáng trắng xẹt qua trước mắt, súng trong tay đã tơi vào tay Quân Mặc Dực.

Đã không còn súng lục, bốn người kia cũng không sợ Dạ Hi, bắt đầu phát động công kích. Bởi vì Quân Mặc Dực nói cho bọn hắn, Dạ Hi không có nội lực. Cho nên ngay từ đầu, bốn người bọn hắn đã huy động toàn bộ nội lực công kích về phía Dạ Hi.

Hết cách, Dạ Hi đành phải rút băng ti ra đối đầu, nhưng tới lúc nàng nghiêm túc đối địch thì, một mùi thơm lạ lùng truyền đến, Dạ Hi không kịp phản ứng, hít vào một ít mùi thơm.

Không bao lâu sau Dạ Hi lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng dùng băng ti mạnh mẽ đâm vào đùi mình một cái. Cảm giác đau đớn làm nàng thức tỉnh trong nháy mắt, mặc dù chỉ thức tỉnh trong thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để Dạ Hi xử lí xong bốn hắc y nhân.

Bởi vì mê dược quá mạnh, Dạ Hi cũng chỉ có thể duy trì thanh tỉnh được một lúc mà thôi, cuối cùng vì không thể chống cự mà ngã xuống đất ngất đi.

Quân Mặc Dực tiến lên, ôm Dạ Hi nghênh ngang rời đi.

Khi hắn vừa rời đi, đúng lúc gặp phải Vân Thanh Phong, may mắn Vân Thanh Phong tinh mắt, nhận ra trâm cài tóc trên đầu nữ tử trong lòng Quân Mặc Dực là của Dạ Hi.

Vì vậy, Vân Thanh Phong đuổi theo, nhưng khinh công của Quân Mặc Dực quá tốt, Vân Thanh Phong đuổi theo một đoạn thì mất dấu. Lập tức vận khinh công chạy tới Hiên vương phủ nói chuyện này cho Quân Mặc Hiên biết.

Sau khi biết được tin này Quân Mặc Hiên sầm mặt lại, vội vội vàng vàng theo Vân Thanh Phong rời khỏi vương phủ. Ngay cả thái tử đang chào hỏi cách đó không xa, Quân Mặc Hiên cũng không quan tâm.

Thấy Quân Mặc Hiên không để ý hắn ta, thái tử chuẩn bị tiến lên ngăn Quân Mặc Hiên lại.

“Cút.” Quân Mặc Hiên lạnh lùng nói, nói xong không để ý tới phản ứng sợ hãi của thái tử, nhanh chóng đi về phía trước. Khi ra khỏi vương phủ, hắn liền điều động mọi người trong Long Môn tìm kiếm tung tích Dạ Hi.

Không bao lâu sau, một phân đà của Long Môn đã truyền đến tin tức của Dạ Hi, nào biết Quân Mặc Lâm không thức thời như vậy, vào lúc Quân Mặc Hiên đang tức giận lại càng muốn dây vào.

Nhìn bóng lưng Quân Mặc Hiên rời đi, trong mắt Quân Mặc Lâm nổi lên tia nghi hoặc.

Mà bên này, Dạ Hi bị Quân Mặc Dực mang tới một sơn trang phía sau núi. Sau khi Dạ Hi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, toàn thân trên dưới hoàn hảo không tổn hại gì, chỉ là mấy thứ đồ gì đó trên người đều bị tịch thu, bao gồm cả vòng tay của nàng.

May mắn, Quân Mặc Dực không biết làm sao để nạp đạn, nếu không thì súng lục và đạn cùng ở trong tay hắn ta, nàng muốn chạy trốn lại càng không dễ dàng. Thật ra, cho dù không có súng lục, vòng tay Dạ Hi không bị tịch thu, nàng cũng trốn không thoát.

Tuy, trong sơn trang không hề có một tên hạ nhân nào, ngay cả Quân Mặc Dực cũng không thấy đâu. Nhưng, nàng đi loanh quanh trong sơn trang cả một buổi chiều mà vẫn không thể tìm được cửa ra.

Dạ Hi nhíu mày, không tốt, sơn trang này có trận pháp, mà nàng đối với trận pháp lại dốt đặc cán mai căn bản không có khả năng chạy đi.

Khi Dạ Hi đang hết sức rối rắm, Quân Mặc Dực xuất hiện.

“Quân Mặc Dực rốt cuộc ngươi bắt ta tới đây để làm gì?” Dạ Hi tức giận nói, trên mặt lại chưa từng biểu hiện ra vẻ sợ hãi và khẩn trương nào.

“Nàng và ta đều là người thông minh há lại không biết mục đích của ta? Nàng có thể cân nhắc tới làm nữ nhân của ta hoặc mang theo Huyết Sát của nàng cùng nhau quy thuận ta.” Quân Mặc Dực tự tin nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.