Tà Vương Không Để Vợ Chạy Thoát

Chương 4: Ác Giả Ác Báo






Tô Vãn vất vả lắm mới ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng chờ đợi nàng ta lại là cái tát trời giáng của Tô Khê.Tô Vãn thừa biết là bản thân mình vô tội, nàng cũng không hiểu tại sao bản thân tự nhiên lại té như vậy, có điều nàng dám chắc bản thân nàng ngã vào hồ nước là vì có người ở phía sau động chân hung hăng đạp vào mông nàng.Tô Vãn oán giận mà che lại má phải bị đánh, khóc không ra nước mắt mà nói: " Ngũ muội, có người đá ta, chứ có phải ta muốn ngã đâu."Tô Khê cười nhạt "Nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi nghĩ là ai đạp ngươi? Còn không mau cút đi tìm áo choàng cho ta?""Nhưng mà..." Tô Vãn bộ dạng đáng thương, mí mắt rũ xuống.Lớp lụa móng dính bị nước làm ướt giờ phút này đang gắt gao dán chặt trên người nàng, đem cả cơ thể nàng đều lộ hẳn ra, đến nối có thể nhìn rõ chiếc yếm màu đỏ nàng mặc bên trong.


Nàng đem cái bộ dạng này chạy ra ngoài, nếu bị người khác nhìn thấy, thì quá mắc cỡ rồi." Hay là, chúng ta gọi người đến được chứ?" Tô Vãn ôm đầu suy nghĩ cả nữa ngày, rồi yêu ớt đề nghị." Không được, nếu người đến là nam nhân, thì chẳng phải sẽ bị người ta thấy hết sao? Tỷ mau đi đi!" Tô Khê mặt đầy hung ác." Vậy thì ngươi phải đưa y phục của ngươi cho ta!" Tô Khê thở hổn hển lôi kéo áo khoác của Tô Vãn." Ngũ muội, muội dừng lại, mau dừng lại...." Tô Vãn ôm ngực sống chết cũng không chịu cởi áo khoác cho Tô Khê, y phục nàng ta mặc vốn dĩ mỏng manh bên ngoài là áo choàng mỏng, bên trong nàng ta chỉ mặc độc nhất một chiếc yếm mà thôi!"Vậy ngươi còn không mau cút đi?!" Tô Khê không một chút lưu tình nhấc Tô Vãn lên rồi ném nàng ta vào bờ.Tô Vãn đứng trên bờ lạnh đến nỗi run bần bật, đang liều mạng muốn chạy ra bên ngoài.Nhưng đúng lúc này, không biết tại sao trong rừng lại bị cháy.Xa xa có tiếng người kêu lớn: "Đi ấy nước.....!cháy ở trong rừng....!nhanh đi lấy nước.....!mọi người mau đến dập lửa đi..."Rừng cây nhỏ kia lại nằm kề bên ao sen, khoảng cách vô cùng gần.


Xung quanh chỉ cần liếc qua là thấy ngay, không có núi giả cũng không có tảng đá lớn nào, cơ bản là không có chỗ nào để núp cả." Chạy mau! Chạy mau! " Tô Khê ở trong hồ sen lớn tiếng thúc giục! Nếu còn không nhanh chân thì sẽ không kịp mất!Thế nhưng đã sớm không kịp mất rồi.Mắt thấy vô số bước chân đã ngày càng gần, Tô Vãn bị dọa run một trận, nàng ta gấp gáp quay qua quay lại rồi nhảy ngược lại vào hồ sen theo bản năng.Bành một tiếng, bọt nước văng lên trắng xóaTô Lạc thiếu chút nữa là bật cười.Bất quá cách làm này của Tô Vãn cũng không tính là ngốc nghếch.


Dù sao thì ở trong ao nước cũng không quá sâu, hai chân vẫn có thể đứng được, hơn nữa bên trong ao lại nở đầy hoa sen, chỉ cần núp kỉ một chút thì không nghiêm túc nhìn thì chắc chắn sẽ không phát hiện có người ở bên trong."Ngươi lại nhảy vào làm cái gì?" Tô Khê bị hành động của Tô Vãn chọc tức đến dựng cả tóc, liền tặng cho nàng ta thêm một cái tát nữa.Tô Vãn cũng không thèm nhịn nữa: "Ngũ muội, ngươi đừng có mà ép người quá đáng!" Nàng cũng tức lắm chứ bộ.Tô Khê hung ác trừng hai mắt: " Quá đáng ?Ai quá đáng? Nếu không phải ngươi đẩy ta xuống, ta sẽ chật vật như vậy chắc? Đợi ta ra khỏi đây chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhớ kỹ đó!!"" Ta cũng đâu có cố ý làm vậy, đã nói là có người đẩy ta!"" Ai đẩy ngươi, ngươi đem tên đó ra đây cho ta nhìn một cái!"Làm lơ mấy bước chân đang tới ngày càng gần, giờ phút này hai tỷ muội nàng ta vậy mà trực tiếp cãi nhau ngay tại ao sen.Tô Lạc lạnh lùng nhìn tỷ muội bọn họ, không thiện ý mà cười, nhìn trước mắt một trận tỷ muội tương tàn, cũng thật là chờ mong một màn tiếp theo, nhất định phải là một màn thật xuất sắc mới được, vậy mới không uổng công nàng một phen chạy đi phóng hỏa chứ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.