Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 37: Vô ngã




Hoàng Việt vừa đạp xe về nhà vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi, thầm hy vọng thầy Quân thật sự giữ được bình tĩnh, từ sau khi hắn nghe thầy ấy nói chuyện tên phó Hiệu Trưởng thì hắn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, hắn cũng đã nói cho thầy Quân nghe, nhìn biểu lộ trên mặt thầy ấy có vẻ đã tin sáu phần mười, bốn phần mười còn lại đó là kỹ thuật Hack của Hoàng Việt, nếu kỹ thuật Hacker của hắn đủ cao, kế hoạch này chắc chắn sẽ thuận lợi hoàn thành.

Về đến nhà, Hoàng Việt dự định nằm ngủ trưa một giấc, chiều hôm nay không có tiết học, vừa khò khò được 40 phút, hắn nghe thấy tiếng kêu inh ỏi của màn hình Macbook, liền biết chuyện đã có tiến triển.

“Tốt rồi, hắn đã gắn ổ cứng vào máy, PC-MinhBao, ừm, tên Hữu Phú đã bắt đầu chuẩn bị tố cáo cho tên Bảo rồi, hai tên này thông đồng với nhau, để xem bọn hắn làm những gì.”

Hoàng Việt bật phần mềm hỗ trợ xem xét Webcam lên, trong dòng mã hắn có gắn vào ổ cứng khi máy kết nối mạng sẽ chuyển tiếp hình ảnh Webcam máy đối phương qua cho hắn.

“Tốt, thầy biết tên clip rồi, trả ổ cứng cho em...” Hoàng Việt nghe được thanh âm tên Hữu Phú, trong lời hội thoại này có điểm bất bình thường, biết clip thì biết clip, nhưng cần biết tên clip để làm gì??

Trong màn hình webcam là tên Bảo vẻ mặt hí ha hí hửng, sau đó, hắn cúi xuống tắt máy, hẳn là trả lại ổ cứng cho tên Hữu Phú.

Đoạn mã của Hoàng Việt tất nhiên không chỉ đơn giản hóa giải như vậy, nó mang tính chất của một con virus đơn giản đó là lây lan, bất kỳ máy nào bị nó gắn vào, Hoàng Việt cũng có thể lưu lại bản sao của đoạn mã gốc, kể từ đó kết nối vào webcam máy tính đối phương.

Sau 2 phút, máy tính của tên Bảo bật lại, Hoàng Việt nhìn thấy hắn có vẻ nóng vội lắm, như là không nhịn được, thầm tò mò hiếu kỳ.

“Á đù, cái đệt....!!!” Hoàng Việt hoảng hồn khi thấy tên này cởi dây thắt lưng ra, sau đó tụt quần xuống, hắn đã hiểu tên này muốn làm gì, thì ra tên đoạn clip hồi nãy hắn hỏi đó chính là vì muốn làm ra hành vi này, Hoàng Việt đóng tab xuống, phần mềm theo dõi webcam của hắn có chức năng tự động ghi hình lại, chút nữa mình chỉ cần canh đoạn cuối rồi cắt ra, giữ lại đoạn clip này là được, sau này hẳn có chỗ dùng.

“Haiz, ai mà ngờ được, vị Hiệu Phó đáng kính lại thuộc giới thứ ba!” Hoàng Việt thở dài, hắn vốn cũng không kỳ thị giới tính thứ ba quá mức, nhưng cũng không có quá nhiều hảo cảm.

Tiếp tục giấc ngủ trưa, hiện tại sau khi vừa thức dậy muốn ngủ tiếp thì khá khó, nên hắn dùng một lọ An Giấc Hoàn lần trước rút thưởng được từ hệ thống, đây cũng không phải hàng đặc chế, chỉ là một loại thuốc đông y bày bán trên thị trường mà thôi, nằm suy nghĩ một ít kế hoạch nên làm sao thi hành cho trôi chảy, sau đó Hoàng Việt chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại thì đã hơn năm giờ chiều.

Quán phở nhà Hoàng Việt đã buôn bán đắt khách trở lại, hôm qua anh Vinh Mặt Thẹo còn cho đàn em treo một tấm Banner trước quán, đề là Quán do anh Vinh bảo kê - khách nhân an tâm tận hưởng, điều này cũng làm cho quán hai hôm nay tiếp đón vô số tên du côn côn đồ, nhưng bọn hắn đều rất ngoan ngoãn, còn có mấy tên đàn em hôm nọ Hoàng Việt gặp cũng thỉnh thoảng đến ăn, ăn xong còn tặng thêm mấy thanh sô cola KitKat cho bé Na làm cô bé mừng tíu tít.

Hoàng Việt hôm nay không muốn ra ngoài công viên, hắn vừa mới đạt tới cảnh giới Luyện Tinh Hóa Khí, không cần phải tập những bài tập thể lực nữa, mà là rèn luyện nội công, Hoàng Việt theo lời hướng dẫn của hệ thống biết được rằng ăn nhân sâm do Linh Điền Không Gian nuôi cấy ra sẽ rất nhanh tăng lên công lực, văn nghèo phú võ, tài nguyên trong tu luyện hết sức quan trọng, có lẽ cũng vì vậy mà tên Nam trọc đạt tới đẳng cấp gần như Sơn Rồng Xanh.

Nhớ lại tâm pháp Luyện Khí Quyết trong đầu, Hoàng Việt bắt đầu vận hành luyện Tinh, Tinh ở đây là gì, là những gì thuộc về thể xác, đầu mình tay chân, lục phủ ngũ tạng hay nhỏ hơn là tất cả các tế bào, sau khi vận tâm pháp Luyện Khí Quyết thì sẽ được tinh luyện, dồn lên trí não, dồn nén tất cả tinh chất trong sạch trong thể xác, dồn vào trí não, bộ phận quý trọng nhất của cơ thể, kể từ đó khiến cho tâm tư thông thuận, nhẹ nhàng, từ đó mới có thể lĩnh ngộ và cảm thụ được khí cảm ngoài không khí, khi đã lĩnh ngộ được khí cảm tức tinh hoa trong không khí của trời đất, có thể hấp thụ vào thân thể mà chuyển hóa thành khí công, cũng chính là nội công, nội công càng thâm hậu đến trình độ nhất định, kết hợp với tâm pháp chương thứ hai của Luyện Khí Quyết, sẽ có thể đột phá đến cảnh giới tông sư, tức Ám Kình.

Liên tục tinh luyện tinh hoa của thân thể, trí óc của Hoàng Việt càng ngày càng linh mẫn, dần dần đã tiến vào trạng thái Vô Ngã, xung quanh cậu, hình thành một luồng khí tràng hùng hậu, dường như các tinh hoa của không khí đều bị hút lại, bay vào người Hoàng Việt, cung cấp cho hắn chất bổ dưỡng để nuôi dưỡng và làm năng lượng cho tế bào, tiếp theo đó tiến hành tinh luyện, cứ tiến hành từng vòng tuần hoàn tuần hoàn như thế, chớp mắt đã trôi qua ba giờ.

Hoàng Việt hiện tại khuôn mặt đã điển trai nay càng có thêm một vẻ phong sương, thứ mà chỉ có người dày dặn kinh nghiệm cuộc đời mới có, đó là bởi vì trong 3 giờ vừa qua hắn suy nghĩ về rất nhiều điều, nhân sinh, cuộc đời rốt cuộc là vì đâu, chân lý của tình ái là thứ gì, tuy rằng không tìm được câu trả lời nhưng càng làm cho lòng hắn càng thêm kiên định và trầm ổn, trạng thái Vô Ngã mang đến cho tâm thần của hắn tập trung hơn gấp trăm lần bình thường, cộng thêm IQ tuyệt đỉnh của Hoàng Việt, hắn có cảm giác như mình đã trôi qua vài năm dài giải dầu sương gió.

“Ti ơi, xuống ăn cơm” Tiếng mẹ Hoàng Việt gọi kêu ở dưới nhà vọng lên

“Hô...” Đoàn linh quang bị cắt đứt, Hoàng Việt thở ra một hơi dài, tạm ngừng thổ nạp, mở to hai mắt, trong hai mắt đen nhánh giờ đây đã nhiều một nét thâm thúy, như là một vị đạo trưởng uyên bác thời cổ đại.

“Mới chỉ ba giờ thôi sao!” Hoàng Việt thở dài, tu luyện, thì ra tu luyện lại thú vị như vậy, thảo nào các cao thủ luôn truy cầu lực lượng, một lần bế quan ít nhất cũng phải vài ba năm, cảm giác tìm hiểu suy ngẫm về chân lý, đại đạo, cảm nhận từng tế bào như đang nhảy nhót, cảm giác thống khoái sướng đến tận nóc này thật khiến cho người người si mê a!

Cùng xuống nhà ăn cơm với gia đình, sau đó Hoàng Việt lấy xe đi ra ngoài, hắn đi đến Trung Tâm Sửa Chữa Vi Tính An Phước, đây là một điểm đầu tiên trong kế hoạch mà hắn phải đi, thầm hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi, trong mình Hoàng Việt không quên mang theo một sấp khoảng 20 triệu đồng.

Đến ngoài cửa Trung Tâm Vi Tính, nhân viên khẽ chào Hoàng Việt, nhẹ nhàng hỏi: “Chào quý khách, quý khách có nhu cầu gì ạ!”

“À, tôi đến sửa một chiếc USB thôi!” Hoàng Việt cười, sau đó bước vào trong.

Điều đầu tiên Hoàng Việt làm không phải là tìm đến mấy người nhân viên trông quầy, mà là giả bộ đi xem một chút sản phẩm, trong lúc đó không ngừng quan sát các nhân viên xung quanh.

“Tìm được!” Sau khi quét mắt nhìn một vòng, Hoàng Việt để ý đến quầy có 4 người nhân viên, một tên tóc tai gọn gàng, sạch sẽ, một tên xài điện thoại cục gạch, một tên thì đang xử lý cùng lúc nhiều đồ điện tử, tên này thân thiện mỉm cười nhìn hắn, nhưng hắn chú ý nhất đó là tên cuối cùng nở nụ cười khá hèn mọn với mình kia.

“Tên này tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm, xài Iphone XS max, chắc chắn là hàng nhái, nếu không cũng đã không làm nhân viên ở đây, tay đeo vàng, đúng là người ta muốn tìm!” Hoàng Việt thầm nhủ, sau đó tiến đến lại gần.

“Anh ơi, em có thứ này muốn sửa, chúng ta có thể ra ngoài kia nói chuyện không!” Hoàng Việt nở nụ cười thân thiện, không quên giả vờ như lấy điện thoại của mình ra xem đồng hồ.

Tên này thấy Hoàng Việt cầm chiếc điện thoại có thiết kế giống mình, ăn mặc lại bảnh bao, mặt mũi tuấn tú, chắc hẳn có mối làm ăn, liền đồng ý.

“OK chú em có gì cần sừa thì qua bên này, tay nghề của anh rất tốt!” Thật ra hắn đã chú ý đến Hoàng Việt lâu rồi, thấy hắn đi đến liền nở nụ cười ngay, bởi vì thấy Hoàng Việt gần như là đeo tay không, chắc hẳn là chỉ sửa thứ đơn giản như USB hay thẻ nhớ gì đó!

Ra bàn xa xa ngồi, Hoàng Việt nói nhỏ: “Thật sự là em không có cần sửa gì, nhưng cần anh cắm thứ này vào một cái máy, nếu xong việc em xin biếu anh 20 triệu, tất nhiên sẽ đưa trước một nửa!”

Tên này thấy vậy hí hửng, chuyện tốt, chuyện tốt a, 20 triệu bằng bốn tháng lương của hắn, do hắn làm việc hiệu suất rất kém nên vẫn luôn nhận lương thấp hơn đám bạn làm cùng, nhưng hắn cũng là người khá thận trọng, liền hỏi”

“Việc gì, em cứ nói thử xem, được anh sẽ giúp!”

“À, sắp tới trường em sẽ bảo trì máy tính, em nhờ anh cắm cái USB khi bảo trì máy cho Thầy Hiệu Phó, chỉ cần cắm vào 10 giây rồi rút ra, 20 triệu là của anh tất, như thế nào?”

“Chú em định cài virus à? Haha, thôi, chọc đến quan to anh không dám!” Tên này hèn mọn cười, nhưng trong lời nói có vẻ chài kéo, hiển nhiên là muốn xin thêm.

“Được, vậy đưa trước 20 triệu, hoàn thành xong đưa thêm 30 triệu, thế nào?” Hoàng Việt biết phải trích chút máu, hắn cũng không tiếc tí tiền tươi này.

“Thành giao, chuyện đó cứ để anh, trường Nguyễn Thượng Hiền phải không, trường này trung tâm bọn anh hay bảo trì lắm, gì chứ chuyện của em anh làm được!”

“Tốt, chúng ta ra ngoài ngõ hẻm, em gửi tiền trước cho anh!”

“Được, đi đi, mau mau!” Tên nhân viên hí hửng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.