Ta Vốn Phúc Hậu

Chương 47: Khốn cảnh




Đa Bảo Linh Hầu từ trong phòng nhảy ra, lấy ra hai quả linh quả đưa đến trước mặt Bao Cốc giống như dâng bảo, đôi mắt đen kịt trong veo như ngọc trông mong nhìn Bao Cốc.

Bao Cốc không nhận lấy linh quả mà chỉ sờ sờ đầu Đa Bảo Linh Hầu, nói: "Tiểu hầu tử, nhớ kỹ a, sau này nếu Tiểu Sư Thúc cùng Sư Tỷ muốn vắt cổ chày ra nước, không chuẩn cho các nàng bất cứ linh quả linh dược gì."

Tiểu Sư Thúc hừ cười hai tiếng,nói: "Bao Cốc, có tiền đồ a! Ngươi còn muốn học công pháp cao cấp của Huyền Thiên Môn không? Còn muốn học pháp thuật không?"

Bao Cốc đáp lại một câu: "Ta trước đem tiến giai học thật tốt cái đã!." Nàng lạnh đến run rẩy vô cùng lưu loát mặc quần áo, chạy lên giường chui vào chăn lấy ra ngọc giản nghiên cứu.

Nàng là ngũ linh căn, tu tiên cần rất nhiều loại linh khí, từ Luyện Khí tầng thứ ba tu luyện đến Luyện Khí tầng thứ tư mà tiêu hao bảy tám trăm thượng phẩm linh thạch, cái này cũng chưa tính nàng ăn linh dược, linh quả cùng linh khí Tụ Linh Pháp Trận. Càng về sau linh khí cần càng nhiều, mỗi một bậc cần linh khí tính theo lũy thừa, nàng nghĩ nếu như bản thân chỉ dựa vào linh thạch tu luyện, từ Luyện Khí tầng thứ tư đến tầng thứ năm chí ít phải cần mấy nghìn hoặc hơn vạn thượng phẩm linh thạch, nếu tính như vậy, con số này lớn không cách nào tưởng tượng.

Tiểu hầu tử theo nàng, nàng không thể luôn lấy linh quả linh dược của tiểu hầu tử đi đổi linh thạch, việc này không hay lắm. Miệng ăn núi lở, liên lụy người trong nhà là chuyện rất không phẩm hạnh, giống như cha nàng trước đây đã nói: "Bên ngoài có rất nhiều bạc, muốn bạc thì ra bên ngoài kiếm, ỷ lại người nhà chỉ khiến bản thân càng nghèo túng, hại người hại mình."

Bao Cốc đối với chuyện làm sao kiếm linh thạch, trong đầu có một chút tính toán, nhưng có thể thông qua hay không vẫn còn phải suy nghĩ kỹ mới biết được.

Một tháng sau, Bao Cốc tròn một tháng không ra cửa. Nàng đem tất cả ngọc giản Ngọc Mật từ đầu đến cuối tỉ mỉ đọc một lượt, đói bụng liền bảo Đa Bảo Linh Hầu cho nàng vài linh quả cấp thấp đỡ đói.

Đa Bảo Linh Hầu mang mảnh da hổ làm tổ cho nó bày ở đầu giường của Bao Cốc mà ngủ, nhàn nhã đến không có việc gì làm thì chỉ ngủ hoặc gặm linh quả.

Buổi sáng, sau khi Bao Cốc thu công, lại nhớ đến một ngọc giản vừa đọc, thì tiếng đập cửa làm nàng kinh động.

Tiểu Sư Thúc bước vào trong phòng Bao Cốc, vô cùng tự nhiên ngồi xuống trên ghế, nói: "Bao Cốc, ta cũng muốn bế quan luyện chế nguyên thần pháp bảo, thời gian bất định, dài nhất đại khái cần ba đến năm tháng." Đang nói chuyện, ném ra một túi trữ vật cho Bao Cốc, nói: "Đây là dùng pháp bảo luyện chế trong một tháng này đổi thành linh thạch, ngươi cầm bố trí Tụ Linh Pháp Trận tu luyện. Tu tiên không phải một sớm một chiều, ngươi đừng nóng lòng, đây là tối kỵ."

Bao Cốc tiếp nhận túi trữ vật quan sát bên trong, phát hiện hơn hai nghìn thượng phẩm linh thạch cùng hơn mười bình luyện khí đan.

Tiểu Sư Thúc nói: "Cũng sắp đến thời gian di tích thái cổ mở ra, hiện tại bên ngoài rất loạn, nhĩ hảo ở lại trong viện không nên chạy loạn. Người của Thái Âm Môn còn đang ở bên ngoài theo dõi, Huyền Thiên Môn gần đây cùng Thái Âm Môn xảy ra vài lần xung đột, đệ tử hai bên đều có tử thương."

Bao Cốc suy nghĩ, nói: "Tiểu Sư Thúc Huyền Thiên Môn ở Huyền Nguyệt Cổ Thành không có sản nghiệp sao?"

Tiểu Sư Thúc nói: "Không. Huyền Nguyệt Cổ Thành tu tiên thế lực đông đảo, người của Huyền Thiên Môn thế lực yếu kém, ở Huyền Nguyệt Cổ Thành chống đỡ không nổi cục diện. Huyền Thiên Môn có thể bảo vệ chút cơ nghiệp cho sơn môn đã rất không dễ dàng rồi."

Bao Cốc hỏi: "Vậy Thái Âm Môn thì sao?"

Tiểu Sư Thúc nói: "Thái Âm Môn ở Huyền Nguyệt Cổ Thành có sản nghiệp, còn có mấy Nguyên Anh Cảnh tọa trấn. Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Bao Cốc đáp: "Không có gì nha, hiếu kỳ, muốn biết mà thôi."

Tiểu Sư Thúc nhìn Bao Cốc vài lần, nói: "Tu tiên môn phái tranh đoạt tài nguyên, khó tránh khỏi có xung đột, nhưng xung đột lần này lại không giống trước kia, có một số người Thái Âm Môn có ý đồ với ngươi." Nói xong , đứng dậy đi ra ngoài.

Bao Cốc gọi lại: "Tiểu Sư Thúc."

Tiểu Sư Thúc quay đầu lại nhìn Bao Cốc.

Bao Cốc nói: "Nhìn ta chằm chằm không chỉ có một mình Thái Âm Môn đi?"

Tiểu Sư Thúc nói: "Chuyên tâm tu luyện của ngươi đi, an nguy của ngươi tự có người thay ngươi quan tâm, ngươi đừng chạy loạn đụng loạn thì sẽ không có việc gì."

Bao Cốc ân một tiếng, cúi đầu tiếp tục đọc điển tịch. Lúc nàng mới vừa vào Huyền Thiên Môn, mười mấy đệ tử Thái Âm Môn từng phục kích Ngọc Mật, sau lại bị Ngọc Mật dẫn Thiểm Điện Ưng đối phó, có lẽ tử thương không ít. Nàng đi đến Huyền Nguyệt Cổ Thành, lại có Trưởng Lão Thái Âm Môn ra tay với hai người các nàng, khiến Ngọc Mật trọng thương, sau đó Phong Sư Bá đến làm mất mặt vị Trưởng Lão kia, còn giết chết hai đệ tử Thái Âm Môn, hai bên kết thù không nhỏ. Bất quá tu vi của nàng thấp, dù cho hai bên đánh giết tranh đoạt, cũng không tới phiên nàng lên đài, nếu nàng đi ra ngoài, người khác chỉ cần một bàn tay là có thể chụp chết nàng.

Bao Cốc mất thời gian một tháng đọc xong toàn bộ điển tịch, ghi chép các loại linh quả linh dược, loại này trái lại dễ đọc, đọc vài lần liền thuộc, nhưng điển tịch liên quan đến trận pháp tương đối thâm ảo phức tạp, cực kỳ khó hiểu khó học, phù chú, luyện đan, luyện khí, mỗi một dạng đều là đại học vấn, Bao Cốc nhất thời cũng không hiểu được, chỉ có thể hiểu đại khái, về phần pháp thuật, với công lực Luyện Khí tầng thứ tư hiện tại, chút ít chân khí đó căn bản chống đỡ không nổi pháp thuật tiêu hao, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một số tiểu pháp thuật cùng khinh thân đề túng thuật.

Lưỡi búa to của Bao Cốc bị Ngọc Mật thu đi, buổi chiều nàng luyện tập chiến kỹ liền đem bảo kiếm Kim Đan kỳ Ngọc Mật cho nàng dùng luyện kiếm, nàng dẫn đạo chân khí trong đan điền phối hợp bí quyết chiến đấu thi triển kiếm pháp ngược lại cũng có vài phần khí thế, đặc biệt lúc nàng huy kiếm vẫn luôn cảm giác được một cổ khí lưu trong đan điền theo nàng thi triển kiếm pháp mà lưu chuyển, hiệu quả còn hơn tĩnh tọa luyện công thu nạp thiên địa linh khí. Nàng huy vũ kiếm ảnh trùng trùng, ánh sáng lưu chuyển, nhẹ nhàng có kiếm khí, điều này làm cho Bao Cốc cảm thấy bản thân cũng thành cao thủ rồi, múa kiếm có chút đắc ý.

Bầu trời u ám, đại tuyết trắng xóa tung bay đầy trời, đình viện bị tuyết trắng bao trùm.

Bao Cốc nghĩ thầm: "Nếu ta so với du hiệp phàm trần, chỉ sợ cũng là một vị thế ngoại cao nhân rồi đi."

Bỗng nhiên, một đạo thiểm điện từ trên bầu trời mây đen bao phủ đánh xuống, sau đó là một tiếng sấm sét nổ vang. Sấm sét cuồn cuộn so với bão tố tháng bảy còn muốn hung mãnh hơn.

Bao Cốc sợ đến tay run lên, thiếu chút nữa trượt tay một kiếm cắt vào tóc mình. Nàng thu kiếm trợn tròn đôi mắt nhìn phía trên đỉnh đầu, thầm nghĩ: "Mùa đông khắc nghiệt còn có sấm sét, tình huống gì đây? Độ kiếp! Có người độ kiếp!" Bao Cốc đời này còn không gặp qua độ thiên kiếp trong truyền thuyết, lập tức trừng lớn đôi mắt hướng phương hướng thiểm điện đánh xuống nhìn sang.

Qua hơn mười phút thời gian, lại có một đạo thiểm điện từ không trung đánh xuống, thiểm điện giống như một đạo quang trụ từ không trung từ bầu trời đánh vào hậu viện Thanh Phong Các.

Lẽ nào Thanh Phong Các có người đột phá Nguyên Anh Cảnh rồi?

Bao Cốc đang kinh nghi bỗng nhiên thấy một thanh ánh sáng phóng lên cao, một thân ảnh cả người cháy rực quen thuộc theo sau trường kiếm vọt lên không trung. Bao Cốc nhận ra người toàn thân hỏa diễm kia đúng là Sư Tỷ của nàng.

Đạo sét thư ba đánh xuống, trực tiếp bổ về phía vật thể hình kiếm phiếm ánh sáng chói mắt.

Ngọc Mật vọt tới không trung bắt lấy bảo kiếm, dẫn lôi điện vào thanh kiếm.

Ánh sáng chói mắt khiến Bao Cốc không mở mắt ra được.

Qua hồi lâu, nàng mở mắt ra nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mây đen trên bầu trời tán đi, Sư Tỷ nàng mặc Lưu Tiên váy phiếm hỏa quang hừng hực đón gió đứng giữa không trung, trong tay cầm một thanh bảo kiếm linh quang lưu chuyển, giống như trích tiên hạ thế.

Bao Cốc thấy bảo kiếm trong tay Sư Tỷ biến mất, váy đỏ phiếm hỏa quang trở lại màu trắng tuyết. Sư Tỷ từ trên bầu trời bay về phía hậu viện Thanh Phong Các, không thấy bóng dáng.

Bao Cốc biết Sư Tỷ bế quan luyện kiếm, lẽ nào bảo kiếm luyện thành rồi? Bảo kiếm xuất thế dẫn đến lôi kiếp?

Nàng đứng trong viện đợi một nén hương thời gian mới nhìn thấy Sư Tỷ xuất hiện trước cửa viện.

Bao Cốc lập tức ra đón, gọi: "Sư Tỷ, có phải đã luyện thành tuyệt thế bảo kiếm hay không, bằng không thế nào lại có lôi kiếp?"

Ngọc Mật mặt đầy tiếu ý, nàng lôi kéo Bao Cốc vào trong viện, đóng cửa viện, kích động nói: "Không uổng phí ngươi cho ta Hỏa Chủng cùng với hơn một nghìn cực phẩm linh thạch của ta."

Bao Cốc cũng vui mừng thay Ngọc Mật, chuyện Ngọc Mật trước đó khi dễ nàng toàn bộ vứt sau đầu. Chờ một chút, dường như nàng nghe thấy Sư Tỷ nói cái gì hơn một nghìn cực phẩm linh thạch, nàng hỏi: "Sư Tỷ, cái gì hơn một nghìn cực phẩm linh thạch?"

Ngọc Mật nói: "Để thu thập nguyên liệu, ta cùng với Tiểu Sư Thúc chạy rất nhiều chỗ, tất cả linh thạch trên người đều tiêu hết rồi."

Bao Cốc chỉ cảm thấy một đạo sấm sét đánh xuống! Nàng hét to: "Tất cả linh thạch toàn bộ dùng hết rồi?"

Ngọc Mật nhìn Bao Cốc nói: "Chỉ còn lại một ít hạ phẩm linh thạch."

Bao Cốc cứng nhắc nhìn Ngọc Mật, hồi lâu không phục hồi tinh thần. Nàng vừa nghĩ, một viên Hỏa Chủng liền mất nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, Sư Tỷ cùng Tiểu Sư Thúc ra ngoài một lần, Tiểu Sư Thúc còn muốn mua nguyên liệu , hai người các nàng thật sự có khả năng đem toàn bộ linh thạch tiêu xài không còn một mảnh! Bao Cốc trong nháy mắt cảm thấy tu tiên là một hoạt động rất tốn kém!

Nàng nhất thời không vui nổi nữa.

Nàng trắng tay rồi, Sư Tỷ nàng cũng trắng tay rồi! Chờ Tiểu Sư Thúc xuất quan, tất cả linh thạch thứ đáng giá gì đó lại biến thành một món Nguyên Anh pháp bảo hoặc bản mạng pháp bảo, Tiểu Sư Thúc nàng cùng trắng tay rồi! Linh Vân Phong các nàng một đời này lại trắng tay rồi! Linh thạch để nàng tiến vào tầng thứ năm bây giờ vẫn chưa thấy tung tích.

Bao Cốc yên lặng trở lại phòng, ngồi xuống ngây người. Nàng hiện tại bị Thái Âm Môn chú ý lại không thể ra ngoài tìm linh thạch, ba người các nàng lại có thể tiêu xài nhiều như vậy, phải làm sao đây a! Nàng nhìn thấy Ngọc Mật theo vào, vội vàng nói: "Sư Tỷ, không còn linh thạch nữa cũng không thể nhắm vào tiểu hầu tử."

Đa Bảo Linh Hầu từ trong da hổ ngồi dậy, cố sức gật đầu chi một tiếng phụ họa Bao Cốc.

Ngọc Mật vào phòng đến bên cạnh Bao Cốc, hỏi: "Không vui sao.?"

Bao Cốc cong môi nói: "Vì linh thạch phát sầu!" Nàng là ngũ linh căn muốn dựa vào tự thân thu nạp thiên địa linh khí tu luyện căn bản không thể được! Cần nhiều linh khí như vậy, nếu dựa vào tự thân hấp thu linh khí trong thiên địa, vậy phải hấp thu tới khi nào? Hơn nữa còn phải hấp thu năm loại linh khí cùng một phân lượng như nhau, mà linh khí trong thiên địa lại phân bố cực kỳ không đều.

Ngọc Mật cười nói: "Nhìn ngươi không xem linh thạch là linh thạch mà tiêu xài, còn tưởng rằng ngươi sẽ không vì linh thạch lo nghĩ chứ." Nàng cười xong lại vặn mi tâm. Nếu không phải Thái Âm Môn suốt ngày ở bên ngoài nhìn chằm chằm, nàng có thể dẫn Bao Cốc đến nơi có nhiều linh khí bày Tụ Linh Pháp Trận cho Bao Cốc tu luyện. Hôm nay có Thái Âm Môn nhìn chằm chằm, nếu nàng dẫn Bao Cốc ra ngoài, nàng miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình nhưng tuyệt đối không bảo vệ được Bao Cốc. Đừng nói là nàng, cho dù là Tiểu Sư Thúc cùng đi, cũng không tất bảo vệ được.

Ngọc Mật đối với Thái Âm Môn vừa hận vừa giận, cũng không có cách nào. Thái Âm Môn cùng Huyền Thiên Môn là láng giềng, Thái Âm Môn từng bước thâu tóm Huyền Thiên Môn, hai bên tranh đấu không ngừng, Huyền Thiên Môn chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, căn bản không có sức phản công.

Thái Âm Môn chỉnh thể thực lực còn hơn Huyền Thiên Môn, chỉ duy nhất có thực lực của đệ tử là yếu hơn Huyền Thiên Môn. Thái Âm Môn tranh đấu quy mô nhỏ sau khi chịu thiệt liền cảnh giác hơn, hiện nay ra ngoài đa số là Kim Đan kỳ đệ tử cùng nhau đi, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể có người tu tiên Nguyên Anh Cảnh trợ giúp.

Hiện nay tin tức có trọng bảo xuất thế trên người Bao Cốc bị Thái Âm Môn biết được, Thái Âm Môn hạ quyết tâm muốn ăn trọng bảo trên người Bao Cốc, chỉ cần sơ ý một chút liền có thể dẫn đến sinh tử đại chiến, mà Huyền Thiên Môn gần như không có phần thắng.

Nếu không phải Thái Âm Môn vẫn chưa thăm dò được nội tình về Huyền Thiên Kiếm, chỉ sợ hiện tại Thái Âm Môn đã đánh vào Huyền Thiên Môn.

Có Lữ Các Chủ Thanh Phong Các giúp đỡ, Thái Âm Môn không dám đánh vào Thanh Phong Các cướp Bao Cốc, bằng không sẽ gây chiến với hai thế lực tu tiên, Huyền Thiên Môn cộng thêm Thanh Phong Các cùng Thái Âm Môn giao tranh, Thái Âm Môn cũng không có kết quả tốt.

Bất quá có một chuyện thật sự không tốt đó là vừa rồi nàng luyện thành bản mạng pháp bảo lôi kiếp đã đánh sập luyện khí thất của Thanh Phong Các, vừa rồi hướng Lữ Các Chủ xin lỗi, Lữ Các Chủ nói với nàng bên ngoài đều đang truyền nhau trên người Bao Cốc có trọng bảo, hơn nữa trước đó Huyền Thiên Môn kéo đến Huyền Nguyệt Cổ Thành đã khiến không ít thế lực nổi lên lòng tham, hôm nay Thanh Phong Các có một số trưởng lão cùng rục rịch. Lữ Các Chủ nhắc nhở nàng cùng Bao Cốc vạn sự cẩn thận.

Nếu như thật có người trong Thanh Phong Các âm thầm xuất thủ với Bao Cốc, Bao Cốc cùng Huyền Thiên Môn đều sẽ rơi vào nguy hiểm.

Ngọc Mật do dự, đem tình thế lúc này nói cho Bao Cốc biết, nàng hỏi: "Ngươi có ý kiến gì không?"

Bao Cốc hỏi: "Không thể quay về Huyền Thiên Môn sao?"

Ngọc Mật nói: "Huyền Thiên Môn cũng không phải không có khe hở, nếu không chuyện của ngươi không thể truyền ra nhanh như vậy, tuy rằng đã nhổ hai kẻ nội gián nhưng chưa hẳn sẽ không có cá lọt lưới. Ngay cả Huyền Thiên Môn trên dưới một lòng, cũng không chắc chắn bảo vệ được ngươi, trái lại có thể khiến Huyền Thiên Môn cùng Thái Âm Môn đại chiến sớm bạo phát." Vấn đề lớn nhất lúc này chính là tu vi của Bao Cốc thực sự quá yếu, nếu Bao Cốc ở Kim Đan kỳ, các nàng cũng sẽ không bị động như vậy. Hết lần này tới lần khác Bao Cốc tu luyện cần lượng lớn linh thạch để thăng tiến, mà các nàng căn bản đào không ra nhiều linh thạch.

Bao Cốc nói: "Sư Tỷ, ngươi để ta suy nghĩ một chút."

Ngọc Mật cười nói: "Hỏi ngươi có ý kiến gì không, ngươi thật sự có thể nghĩ ra biện pháp sao? Trước mắt thực lực chênh lệch quá lớn, cái gì đều là nói thừa."

Bao Cốc nói: "Biện pháp là do người nghĩ ra. Lúc này chỉ là rơi vào khốn cảnh, nhưng chưa bị buộc đến tuyệt lộ."

Ngọc Mật hỏi: "Bọn họ công khai cướp đoạt, chúng ta lại không đủ sức, ốc không mang nổi mình ốc, làm sao bây giờ? Lúc này chỉ có thể phô trương thanh thế chống đỡ , nhưng thời gian càng dài, sẽ giấu diếm không được cũng chống không được nữa."

Bao Cốc nói: "Sư Tỷ, ngươi đem tất cả những gì ngươi biết về Thái Âm Môn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài kể cho ta nghe."

Ngọc Mật nhìn thấy dáng vẻ Bao Cốc giống như trong lòng đã có dự liệu, không khỏi nhìn nhiều một chút. Nàng không biết Bao Cốc thật có thể nghĩ ra biện pháp hay không, nhưng vẫn nói ra tên người tu tiên đã ngoài Nguyên Anh Cảnh, Kim Đan kỳ, Trúc Cơ Kỳ, phân bố thế lực của Thái Âm Môn, ưu khuyết Thái Âm Môn cùng Huyền Thiên Môn nói cho Bao Cốc. Một khi đã nói thì nói hết hai ngày.

Sau khi Bao Cốc nghe xong sắp xếp suy nghĩ một chút, nói: "Lúc này xung đột đều tập trung trên người ta, Thái Âm Môn muốn cướp trọng bảo trên người ta, hoặc nói là muốn dùng ta uy hiếp tiểu hầu tử, bức tiểu hầu tử giao ra trọng bảo."

Ngọc Mật đáp: " Đúng a, vậy phải làm thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.