Ta Và Lão Chồng Đấu Trí Hàng Ngày

Chương 6




31.

Ôn Nhan cả đêm khó ngủ, thở ngắn than dài với ta.

“Phu nhân, ta ngủ không được."

Ta đá hắn một cái:

"Mặc kệ chàng, sao chàng lại gọi ta?"

Ôn Nhan thở dài thườn thượt:

"Tại ta hùa theo các nàng mà mấy ngày nay, Vương tướng quân không thèm đếm xỉa đến ta."

Ta quay người:

"Tưởng chuyện gì, nam tử hán đại trượng phu, nói miệng không được thì đánh một trận đii."

“Nhưng mà ta đánh không lại hắn!”

"Vậy thì chàng chịu khó để cho hắn đánh mấy cái là được."

Ôn Nhan cười lạnh: "Nàng thương ta nhỉ?"

Ta quay người lại, nhìn hắn:

"Ta nói cho chàng biết,ở Vương phủ, muội muội nói phía đông thì Vương tướng quân cũng không dám cãi mà đi hướng tây."

Chưa kể, gần đây, bất kể ngày hay đêm, biểu muội tự do đánh bài, uống rượu, xem kịch, nghe hát, phải nói là ung dung tự tại vô cùng khiến ta hâm mộ chết đi được

"Vì thế?" Ôn Nhan nhướng mày, chờ đợi ta nói tiếp.

"Ta thấy thích thật ý. Ứơc gì ta được thử một lần nhỉ." Ta điên cuồng nháy mắt với Ôn Nhan.

Hắn nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn ta:

"Phu nhân, thì ra nàng thích như thế. Sao không nói sớm một chút. Được rồi, từ mai nàng muốn cái gì thì làm cái đó. Vi phu tuyệt đối sẽ không nói gì." Hắn nói xong còn vỗ tay hai cái.

Ta không tin nổi nhìn hắn.

32.

Ban đầu ta chỉ dám thử một tý, mấy ngày sau thì bung lụa muốn làm gì thì làm.

Trong vòng nửa tháng, ngày nào ta cũng đi đánh bài đến khuya mới về, Ôn Nhan cũng không có nói gì.

Chu phu nhân kéo tay ta: "Chúc mừng, chúc mừng. Thấy sao, chiêu ta dạy ngươi hiệu quả thế còn gì?"

"Làm gì có...",

Ta vung tay,

"Là do ta phải khua môi múa mép để thu phục hắn thì có."

Lưu phu nhân kéo tay ta: "Nào nào để chúc mừng cô chúng ta đêm nay không say không về."

Biểu muội ta không nhịn được cũng vỗ tay hưởng ứng:

"Tốt quá rồi! Cuối cùng thì biểu tẩu cũng thành công, đêm nay chúng ta phải ăn mừng thật lớn!"

Ta say mèm, mọi người phải gọi Ôn Nhan đến đón ta về. Đến trưa hôm sau ta mới tỉnh đúng lúc hắn vừa làm xong công vụ.

"Phu nhân, nàng tỉnh rồi à?" Ôn Nhan nhìn ta cười vui vẻ.

"Vâng..." thấy hắn như vậy, lưng ta lạnh toát, dù sao lần trước ta uống rượu về cũng bị chơi một vố.

"Nàng đi ăn cơm đi."

"Không... Không cần đâu."

"Hôm qua nàng uống nhiều rượu như vậy, không tốt cho dạ dày, nên ăn lót dạ gì đó. Để ta đút cho nàng nhé?"

Nhìn mặt hắn thâm tình dịu dàng như thế. Ta thậm chí còn nghi ngờ hắn hạ độc trong cơm để hại ta.

"Không cần đâu, tự ta ăn được."

Cơm nước xong, Ôn Nhan dặn dò ta:

"Ta còn chút việc, chắc là sẽ về trễ. Nếu nàng ở nhà thì đi ngủ sớm đi."

"Ơ..", Ta kéo tay áo hắn,hỏi dò, "Chàng không còn gì muốn nói với ta nữa sao?"

Ôn Nhan suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu: "Không có gì. Ta đã nói nàng muốn làm gì thì cứ làm. Thôi, ta đi đây."

33.

Chuyện là nghe nói Nam Phong Các hôm nay có ưu đãi, đồ uống giảm một nửa, đi hai tính tiền một. Vì thế khi trời vừa tối, ta vội vàng kéo biểu muội tới Nam Phong Các. Khi chúng ta đến đã có rất nhiều các công tử đang đàn ca sáo nhị.

Biểu muội ngại ngùng che mặt, ghé sát vào tai ta, nói nhỏ: "Tẩu tẩu, chúng ta làm vậy có chút không ổn á!"

Ta vỗ vỗ tay nàng: "Rồi rồi, muội yên tâm đi. Chúng ta chỉ xem một lát rồi về không làm gì khác đâu."

34.

Ta và biểu muội thuê một gian trên tầng hai. Ở sảnh dưới, có mấy công tử, người thì đánh đàn,người lại thổi sáo, rồi múa hát, nói chung cũng là cảnh đẹp ý vui.

Chúng ta đang tập trung xem hát thì có hai vị khách không biết từ đâu đi đến, ngồi bên cạnh bọn ta.

Ta quay đầu lại, mặt nghệt ra.

Ngồi bên cạnh ta là bạch công tử, mặt mày sắc lạnh. Hắn gật đầu với ta một cái, miệng còn cười khiến ta rùng cả người.

Người kia là hắc công tử, đang dán sát vào người biểu muội, mặt mày lạnh tanh, không giận tự uy, liếc qua cũng biết đây là dân tập võ, tay hắn còn đang vuốt v e chuôi kiếm trong tay.

Khụ, cặp hắc bạch công tử này chính là tướng công của bọn ta.

"Khụ khụ." Tay ta run rẩy cầm cốc trà, sống lưng lạnh toát, liều mạng ám hiệu nhắc nhở biểu muội.

Khổ nỗi, muội ấy xem mê mẩn, mắt nhìn chằm chằm mấy vị công tử đang múa hát phía dưới, hình như chưa đủ, còn phấn khích nói:

"Tẩu để ý không, người kia múa đẹp thật đó. Tý muội phải hỏi tên tuổi của hắn mới được."

Nghe thế, ta không khỏi cầu phúc cho muội ấy, ai da, đây là từ tìm đường c.h.ớ.t trong truyền thuyết đúng không?

"Muội nói xàm gì đấy, Hắn ta nhảy xấu hát cũng chả hay, nhan sắc còn xấu, chả bằng một góc phu quân nhà chúng ta!"

Biểu muội quay ra lườm ta, thấy Ôn Nhan ở bên cạnh, cả người cứng đờ như bị điểm huyệt.

Nàng run rẩy nhìn sang bên cạnh, thấy Vương tướng quân mặt hằm hằm, tay rút kiếm: "Nàng thích tên ca cơ kia dúng không? Vậy thì để ta mua hắn về, rảnh để hắn ca hát nhảy múa cho nàng xem, còn thường ngày thì luyện võ cũng ta, đúng lúc cọc luyện võ vừa mới hỏng mất một cái."

"Ây, ây, phu quân,.. không cần." Biểu muội vội vàng xua tay.

"Ngẫm lại thì hơi tiếc cho hắn, tay chân kia nếu phế đi thì sẽ không nhảy được nữa, phu nhân à, chắc sau này hắn chỉ hát được cho nàn nghe thôi..."

"Không, không... phu quân..."

Ta khẽ nuốt nước miếng. Vương tướng quân bị Ôn Nhan nhà ta dạy hư rồi, rõ ràng lúc trước là một người chính trực, bây giờ lại thành một tên bụng đen, biết dọa người khác rồi.

Một gã say rượu không biết ở đâu đi về phía bọn ta. Thấy Ôn Nhan, mắt hắn ta sáng lên: "Ái chà, vị công tử nào đây? Thật là đẹp trai. Mới tới sao?"

Nói rồi hắn vươn tay ra xoa mặt Ôn Nhan, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Vương tướng quân bắt lấy tay, chỉ nghe được một tiếng "rắc", tên say đó ngã xuống đất rên đau đớn.

Vương tướng quân nhướng mày nhìn biểu muội đầy khiêu khích: "Nàng xem, nếu ta cũng làm như thế với tên ẻo lả dưới kia thì sao nhỉ?"

Tức thì sắc mặt muội ấy trắng như tờ giấy.

Ôn Nhan buông chén trà, quạt quạt mấy cái "Phu nhân, hắn ta còn tưởng ta là hoa khôi chỗ này.Ngẫm ra thì Nam Phong Các cũng không có gì hơn ta. Vậy mà không biết vì sao nàng lúc nào cũng nhung nhớ nơi này?"

Cứu ta!!!. Nếu ta còn ngồi đây nghe bọn họ móc mỉa thì tổn thọ mất.

"Khụ khụ, cái đó...Ta nhớ ra mình còn bận chút việc ở phủ, haha... ta phải về trước đây. Biểu muội với Vương tướng quân về sau nhé."

Muội muội à, tẩu tẩu thân mình khó giữ, thôi thì muội tự cầu phúc cho bản thân nha.

35.

Về phủ, ta ngồi ngẫm lại, càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai.

Mấy hôm nay Ôn Nhan không quản ta, cớ gì hắn lại biết ta ở Nam Phong Các?

Ta quay đầu liếc Huệ Chi. Càng nhìn càng đáng nghi. Hình như em ấy là do Ôn Nhan phái tới để giám sát ta?

"Tiểu Huệ Chi, mau khai ra, có phải muội mật báo cho Ôn Nhan đúng không?"

Huệ Chi chột da, không dám nhìn ta: "Dạ, thiếu phu nhân... là... em..."

"Tên phản bội nhà muội!"

"Thiếu phu nhân minh giám, là do thiếu gia, ngài ấy uy hiếp em..."

"Muội đừng nói gì nữa, từ giờ muội chính là Đồ.Phản.Bội!"

36.

Hôm sau, mẹ ruột ta gửi thư tới, nói trong nhà có việc, muốn ta trở về.

Không lí nào lại trùng hợp thế? Chẳng lẽ Ôn Nhan lại cáo trạng với mẹ?

Biết ngay mà, ta vừa về nhà đã bị mẹ già dùng gia pháp đập cho một trận.

"Con ngẫm lại đi, Ôn Nhan nó tốt như thế, gia thế tài hoa, đẹp trai ngời ngời như thế, mọi thứ đều hoàn hảo. Thử hỏi ở thành này có người thứ hai không mà con... con... Con còn không hài lòng cái gì, còn muốn trêu hoa nghẹo nguyệt bên ngoài hả?"

"Mẫu thân, con chỉ là tò mò, muốn đi nhìn một cái..."

"Nhìn cũng không được."

Mẹ lại đập đánh ta một cái, ta khóc òa: "Con biết rồi. Lỗi của con, từ giờ con không dám đi nữa. Có đánh chết con cũng không đi."

Mẹ ta lại đánh thêm mấy cái:

"Cũng không cho phép con bài bạc rượu chè nữa. Còn để ta nghe thấy ta chặt chân con nghe chưa?"

Oa, sao mẹ xuống tay nặng vậy.....

38.

Ta không muốn về Ôn phủ, ở lì nhà mẹ để hơn chục ngày. Hôm nay là ngày đầy tháng của con đại ca. Vợ chồng họ trở về Mộc phủ tổ chức yến tiệc.

Ta bế cháu gái đi loanh quanh trong viện. Mẹ già đẩy đẩy ta:

"Nếu thích như vậy thì hai đứa sinh một đứa đi"

"Mẫu thân, người kì quá. Con biết rồi mà."

"Hai đứa thành thân cũng đã lâu, tại sao lại không có chút động tĩnh nào vậy?"

Ta vừa định phản bác,không hiểu bà đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, hít sâu một hơi: "Không lẽ là do... nó không được? Ai da, cũng khó trách bảo sao con mỗi ngày đều chạy ra ngoài đi mấy chỗ ong bướm đó."

"Không phải!", Ta vội vàng giải thích, "Người đừng nói như vậy. Ôn Nhan rất tốt, rất rất tốt!"

"Coi kìa," mẹ ta nháy mắt, "Ta cũng là người từng trải, còn cái gì mà phải xấu hổ. Chỗ ta có một phương thuốc rất tốt..."

"Thôi thôi, mẹ đừng nói gì nữa. Có người tới kìa."

38.

"Dì à, đã lâu không gặp." Người mới đến là biểu ca của ta, Liễu Khinh Trần.

"Biểu muội, lâu lắm không gặp." Hắn dịu dàng cười, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh.

Liễu Khinh Trần trong ngoài như một, dùng 4 từ miêu tả chính là, "ôn nhu như ngọc". Huynh ấy và ta cũng coi như là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên. Trong trí nhớ của ta, mỗi khi ta bị mẹ đánh đòn, huynh ấy sẽ tìm đủ mọi cách dỗ dành ta, mặc dù không phải ruột thịt của ta nhưng ngẫm lại thân hơn cả ca ca ruột.

"Là hài tử của biểu ca sao, đáng yêu quá, là con gái hay con trai?" Liễu Khinh Trần nhìn qua cháu ta.

"Con gái."

"Đã đặt tên chưa?"

"Rồi. Là Tư Tế."

"Kiến Hiền Tư Tế. Nghe thật hay!"

Hai bọn ta trò chuyện một chút thì Lý phu nhân đến, nhìn thấy bọn ta thì hét lên: "Ui cha, đây là hài tử của hai người sao?Lớn quá rồi? Mộc công tử và phu nhân quả là một đôi trai tài gái sắc, hài tử lại đáng yêu."

Ta nghe xong thì xấu hổ. bà ấy lại nhầm ta thành đại ca và tẩu tẩu.

Mẹ ta thấy vậy vội giải thích: "Không phải. Đây là con gái ta..."

Nghe xong Lý phu nhân lại nhìn ta một cái, rồi nhìn về phía Liễu Khinh Trần: "Ai da... Vậy đây là con rể mà bà hay kể phải không hả? Tuy là ta nhận lầm người nhưng đây cũng là một đôi phu thê tuyệt phối."

Ta xấu hổ cười cười, chưa kịp giải thích thì ngẩng đầu liền nhìn thấy Ôn Nhan đang mặt lạnh, đứng ở cửa nhìn chằm chằm ta.

Ta ôm cháu gái lùi về phía sau, vội vàng giải thích tìm đường sống:

"Lý phu nhân hiểu lầm rồi. Đây là Liễu biểu ca của ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.