Ta Và Lão Chồng Đấu Trí Hàng Ngày

Chương 2




13.

Buổi sáng, ăn cháo loãng.

Buổi trưa vài đ ĩa rau xanh.

Mấy ngày liền ta hết chép kinh rồi lại niệm kinh, cảm tưởng chỉ thêm mấy hôm nữa ta có thể trở thành cao tăng đắc đạo, Tây Phương không còn xa nữa.

Điều khiến ta hận nhất đó chính là Ôn Nhan ngày nào cũng gửi cho ta một phong thư, trong đó miêu tả toàn cao lương mỹ vị.

Ta rút bừa một phong thư hắn gửi, trên đó có ghi" Gửi Mộc Vân Vân"

Mở thư ra, từng dòng chữ rồng bay phượng múa đập vào mắt ta:

" Phu nhân, ba ngày không gặp như cách ba thu, không thấy nàng viết thư gửi tin về, vi phu vô cùng nhớ nàng, nhớ đến nỗi phải ăn món gà quay mà nàng thích nhất để vơi nỗi nhớ. Ôi, hương vị đó khiến ta không thể nào quên được, chỉ cần nhớ lại thôi đã ứa nước miếng, lớp da gà giòn rụm, thịt gà mềm mọng nước, bảo sao nàng lại thích đến vậy. Không biết phu nhân sao rồi, vi phu ở nhà mong nàng hồi âm."

Đọc xong, ta không kìm được mà xé vụn bức thư. Ôn Nhan, lão nương mà còn để ý đến ngươi thì ta chính là con lợn.

14.

Được rồi, ta chính là một con lợn.

Hôm nay, trụ trì nói với ta ở dưới núi có khách quý đến muốn gặp ta. Ta bước xuống chỉ thấy một nam tử mặc áo xanhh đang dắt ngựa. Ngoài lão chồng ta thì có thể là ai nữa?

Nhân lúc hắn không chú ý, ta xoay người bỏ chạy.

"Phu nhân, phu nhân!" Hắn ta hét to, đuổi theo tôi.

" Sao nàng lại chạy?" Hắn mỉm cười nhìn ta, bộ dạng cao hứng vô cùng gợi đòn.

Ghét thật, không hiểu sao hắn còn cười.

15.

Ôn Nhan khom lưng, nhìn ta:

"Nàng vẫn còn giận chuyện tối đó à?"

" Ngươi cút đi." Ta đẩy mạnh hắn, chỉ muốn mau trở về chùa.

" Đợi đã, nàng xem ta mang gì cho nàng đây?"

Hắn ta chặn tôi lại, từ sau lưng lôi ra một con gà quay.

"Nàng ăn không?"

Thấy ta không ư hử gì, hắn lắc lắc con gà trước mặt ta, hỏi lại:

"Thật sự không muốn ăn?"

" Vậy được, ta mang nó về."

Ta nhắm mắt lại, mắt không thấy thì tim không đau, à không mắt không thấy thì bụng sẽ không thèm, cố gắng kìm chế. Bỗng dưng nghĩ lại "Quân tử bất cật nhãn tiền khuy"(*), ta không ngần ngại nắm lấy áo của Ôn Nhan.

Như đoán trước ta sẽ hành động như vậy, hắn cười đắc thắng.

16.

Ta đang mải mê gặm gà, hắn thản nhiên hỏi ta:

" Hết giận rồi chứ?"

" Tha cho ta lần này, được không?"

Chén xong con gà, ta xoa xoa tay đứng dậy.

"Này, phu nhân." Ôn Nhan túm tay tôi, bày ra bộ dạng nịnh nọt:

" Ngày mai nàng muốn ăn gì, ta mang đến cho nàng."

" Bánh hoa quế nhé?"

" Ngươi bỏ tay ra."

" Xôi gà thì sao?"

Ta xoay người không thèm nhìn hắn.

" Vậy mai ta mang vịt quay, được chứ?"

Ta quay ngoắt lại, hung dữ trừng hắn. Hắn cười một tiếng:

"Ta biết rôi, ngày mai ta sẽ mang cho nàng. Nhớ là ta vẫn đợi ở đây đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.