Ta Trở Thành Tục Huyền Của Thái Tử

Chương 23




Phủ thái tử được bao phủ bởi những tấm vải trắng, vào mùa xuân lại vì thế mà mang vẻ u ám, khiến người ta khó thở.

Tạ Lăng một thân bạch y, tinh thần tốt lên, đang ngồi vẽ trên bàn dưới ánh trăng.

Trong tranh là hình hoa hải đường nở rộ trong sân.

Bọn ta cùng học vẽ tranh từ một học sĩ, nhưng từ nhỏ Tạ Lăng đã vẽ đẹp hơn ta rất nhiều, đặc biệt là tranh về hoa hải đường, từng thân cành, từng phiến lá, hắn đều vẽ đến sống động như thật.

Ta đứng đằng sau hắn rất lâu, cứ có cảm giác rằng hắn thật sự không buồn.

Nam nhân chắc là như vậy.

Khi bà ta mất, ông ta không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ là gầy đi từng ngày từng ngày, cho đến nửa năm sau ông cũng theo bà rời đi.

Còn Tạ Lăng ở trước mặt, lại như có khí thế vần gió cưỡi mây.

Ta nhìn hắn rất lâu, mãi cho đến khi hắn cất tiếng, ta mới định thần lại.

“Sở Cửu không đi cùng muội à?”

Tạ Lăng đặt bút xuống, cẩn thận dập một dấu chương thái tử lên trên bức tranh.

“Huynh ấy theo cha ra doanh trại rồi.”

Sức khoẻ của cha ngày một xấu đi, tất cả những vết thương ông nhận được trên chiến trường giờ lại phát tác, ông ấy vẫn luôn thấy mình mạnh mẽ như trước, nhưng mẹ ta và ta đều biết ông ấy có tuổi rồi.

“Hiếm có dịp.”

Tạ Lăng cười nhẹ một tiếng, thận trọng cất bức tranh kia đi, nhìn hắn như thể nhẹ lòng đi không ít.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt như có tia khẩn cầu.

“Cùng ta uống vài li rượu, Đường nhi, muội hình như lâu lắm rồi không cùng ta uống rượu.”

Ta lâu lắm rồi không uống rượu, cũng không muốn uống.

Tạ Lăng nhìn ta một cái, bình tĩnh nói.

“Thôi nào, đây là rượu nàng ấy dùng cả đời mình ủ.”

Tim ta nhảy một cái.

Tạ Lăng nhét ly rượu vào tay ta, tay chạm nhẹ qua tay ta, ngẩng đầu tự mình cạn một ly.

Ta cũng nhấp một ngụm, rượu rất trong, còn thoang thoảng hương mơ.

Vũ tỷ tỷ là người yêu rượu, thích uống, còn thích tự mình ủ, lúc tỷ ấy còn sống, không biết đã lừa ta uống bao nhiêu.

Tạ Lăng ngồi khoanh chân bên cạnh ta, đuôi mày cụp xuống, dáng vẻ trầm ngâm.

Ta nghĩ hắn cũng đang hoài niệm Vũ tỷ tỷ.

“Muội với Sở Cửu thành thân khi nào?”

Tạ Lăng đột nhiên cất tiếng.

“Sở Cửu muốn ổn định sớm một chút,” - Ta cười ngốc - “Nhưng mẹ nói muốn giữ ta thêm hai năm nữa.”

Giọng của hắn nhẹ nhàng, rót thêm cho ta một chén nữa.

“Hắn đang gấp rồi.”

“Chuyện này nam tử nào mấy người chẳng vội.”

Không biết là do xấu hổ hay say rượu, mặt ta nóng lên, ta đưa tay lên sờ, lại cảm thấy tay mình lạnh toát.

“Ta không vội.”

Hắn khoanh chân, ngồi nhìn hải đường nở rộ trong sân, nhẹ giọng nói.

“Ta muốn gì, sẽ ghi lòng tạc dạ, từ từ đoạt lấy.”

Ta uống quá nhiều rượu, chỉ cảm thấy trong người nóng đến đáng sợ, đầu óc choáng váng, lời nói của hắn cứ văng vẳng bên tai, nhưng không lời nào thấm được vào tâm trí của ta.

Ta dựa vào vai hắn, suy nghĩ của ta bay đi rất xa rất xa.

Bay đến những năm tháng khi bọn ta còn rất nhỏ, khi ta đầu óc chỉ toàn là ăn uống, tham đồ ngọt, ăn nhiều kẹo rượu rồi lăn ra say khướt.

Tạ Lăng không còn cách nào khác, lẻn ra sau hầm rượu gặp ta, nhưng cũng không dám đưa ta trở lại Dực Khôn cung, vì vậy chỉ có thể cùng ta ở ngoài nằm trên hòn non bộ trong cung ngắm trăng. Nhìn mãi nhìn mãi, hai đứa ngủ thiếp đi.

Tối đó, thị vệ đi tìm bọn ta cả một đêm…

Lúc đó, giữa hai bọn ta không có Sở Cửu, cũng chẳng gặp đến Vũ tỷ tỷ, chỉ có hai người chúng ta, ngày tháng trôi qua vô lo vô nghĩ, không có ngày nào là không vui vẻ.

Không biết nước mắt ta chảy ra từ bao giờ.

Ta sụt sịt.

Tạ Lăng cúi đầu nhìn ta, khuôn mặt hắn ẩn sâu trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là rực sáng trong màn đêm.

“Tạ Lăng, huynh đừng khóc.”

Ta đưa tay lau nước mắt cho hắn.

Hắn nắm lấy tay ta, ôm lấy tay ta.

Thực ra chỉ có mình ta khóc, Tạ Lăng thậm chí một giọt nước mắt cũng không rơi.

Ta nghẹn ngào nói rằng lúc huynh nhớ tỷ ấy thì cứ khóc đi, đừng kìm nén lòng mình đến sinh bệnh.

Nhưng Tạ Lăng lại chẳng hề khóc, ta chỉ cảm nhận được hắn đang kiềm chế nhẫn nhịn thống khổ.

Trong lúc ngỡ ngàng, ta được ai đó bế lên.

Người đó bước đi rất vững vàng, đặt ta lên một chiếc võng êm ái.

Ta hơi váng đầu, chỉ mang máng đây là nơi mà Vũ tỷ tỷ trước kia ở dưỡng bệnh.

Từ sau khi tỷ ấy mất, ta cũng không vào đây thêm một lần nào nữa.

Bức tượng Phật bằng ngọc bích kia đặt trên bàn, nhìn ta bằng đôi mắt nhân hậu và từ ái, nhưng lại khiến tim ta nảy lên.

#

Ta khát khô cả cổ, đầu óc mơ màng, nhưng lại không cách nào đi vào giấc ngủ.

Trong cơn mê man, một cái gì đó nặng trĩu đè lên người ta, bám chặt lấy ta, khiến từ tay đến chân ta đều nóng ran, không hề thoải mái chút nào.

“Sở Cửu?” - Ta ngây ngốc vươn tay ra đẩy người đó, gấp gáp thở mấy hơi - “Ta nóng quá, đưa ta về nhà đi.”

Người đó trầm mặc một lúc, khẽ cười một tiếng, khàn khàn đáp lại một tiếng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.