Ta Trở Thành Tục Huyền Của Thái Tử

Chương 17




Những lúc ba người chúng ta cùng nhau chơi đùa giết thời gian, Tạ Lăng hầu như không tham gia.

Dạo gần đây hình như hắn đang tranh chấp gì đó với Thục Quý phi, mẫu tử bọn họ mấy ngày liền không nói chuyện với nhau.

Ta có chút lo lắng cho hắn, nhưng mỗi lần ta hỏi hắn, hắn đều nói không sao.

Một lần ta vào cung, vừa lúc đụng phải Tạ Lăng đang từ Dực Khôn cung đi ra, sắc mặt âm trầm, mày chau cả lại như nút dây thừng.

Hắn bần thần một lúc mới nhìn thấy ta, còn giật mình một cái, sững sờ nhìn ta, một khoảng lâu sau mới hoàn hồn.

“Có phải huynh lười làm bài, bị Quý phi nương nương phạt không?”

Ta đi qua, đưa tay lên lau mồ hôi cho hắn.

Tạ Lăng lặng lẽ nhìn ta, đột nhiên kéo mạnh tay ta, dùng lực rất mạnh, khiến ta hơi đau.

Ánh mắt của Tạ Lăng vô cùng phức tạp, do dự mãi một lúc sau mới mở miệng.

“Nếu có một thứ muội rất yêu thích nhưng cầu không được, muội sẽ thế nào?”

Tự dưng hỏi một câu như vậy, ta vắt óc suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra nổi có thứ gì mình thích mà lại không có được.

Ta chần chừ một chốc rồi nói.

“Cầu không được vậy thì đừng cầu nữa, không cam thì dùng quýt, hoặc tìm cái gì tương tự thứ mình rất thích đó cũng được…”

Hắn nhìn ta chăm chăm.

“Nếu là thứ mà không cái gì khác trên đời này thay thế được thì sao?”

Ta nhíu mày suy nghĩ rồi e dè nói.

“Thiếu thứ này, ta có sống được không?”

Tạ Lăng vô cùng chắc chắn.

“Không sống nổi.”

Ta xị mặt xuống, đây là việc khó nhất trên đời rồi đó, ta không tin một Tạ Lăng từ nhỏ tới lớn luôn hưởng hết sủng ái của cả hoàng cung này lại có thứ hắn thích mà không có được.

“Vậy thì hết cách rồi.” - Ta khó khăn mở lời - “Nếu không sống thiếu nổi, vậy chỉ có thể tiếp tục cầu, dùng tất cả thời gian sức lực có được đi mưu cầu, có lẽ rồi cũng có một ngày cầu được? Nếu còn không được nữa, thế thì đành không sống nữa vậy.”

Ta nói dông nói dài, nói đến quên mình đang nói gì.

Thứ mà Tạ Lăng nói, không phải là ngôi vị tối cao của thiên hạ kia chứ?

Nhưng mà kể cả khi hoàng thượng lập người khác làm thái tử, Tạ Lăng cũng là một vương gia phú quý nhàn nhã, làm gì đến mức không sống nổi nữa?

Ta liền gấp gáp đổi lời.

“Thật ra mỗi người cuộc sống sau này thế nào, cũng không có gì là cố định cả, huynh cảm thấy bản thân mình sống không nổi, nói không chừng lại gặp đường hoa trải dài, thấy ánh sáng cuối đường hầm…”

Nhưng dường như nửa câu này Tạ Lăng cũng không nghe vào, chỉ hơi cau mày cười, thả tay ta ra, trầm trầm cất giọng.

“Muội nói đúng, cho dù có khó khăn trả giá thế nào, cũng là xứng đáng…”

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên nở một nụ cười sống động đầy khí lực.

“Ta quyết định rồi.”

Ta không hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra, nhưng thấy Tạ Lăng cuối cùng cũng vui vẻ, ta cũng mừng theo, tự hỏi bản thân tại sao về sau lại quên sạch hết những gì mình nói hôm nay.

Tạ Lăng duỗi người, kéo tay đến chỗ phòng bếp, thản nhiên nói.

“Giờ cây cỏ xanh tốt, là lúc thích hợp để đi đua ngựa…”

Nói đến đây, ta liền vực dậy tinh thần.

Bài tập học sĩ giao cho Tạ Lăng ngày càng nhiều, ngày càng khó, đến những phần ta nghe không vào nổi thì liền “cáo lão hồi hương”, ở lì ở nhà cả ngày lười biếng vui chơi, hết trêu chọc Sở Cửu đến học cưỡi ngựa, bắn tên, thổi sáo với Vũ tỷ tỷ.

Có hai người thầy giỏi như vậy, kĩ năng cưỡi ngựa của ta cũng có chút tiến bộ hẳn lên.

“Vậy mùng bảy tháng sau được không? Để ta gọi Sở Cửu…”

Ta cuối cùng cũng không quên chuyện làm bà mối, vội vàng bổ sung thêm một câu.

“Gọi cả Vũ tỷ tỷ nữa.”

Ta háo hức muốn thử trình độ cưỡi ngựa của mình.

“Ta dạo này cưỡi ngựa lên trình nhiều rồi, huynh đừng hòng thắng được ta!”

Tạ Lăng cũng mỉm cười, trong lời như ủ sẵn mưu mô.

“Ta tất có trù tính.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.