Ta Trở Thành Tục Huyền Của Thái Tử

Chương 14




Ta đích thân đi làm cho Tạ Lăng ba đĩa đồ ăn vặt khác nhau, đều là món hắn thích ăn, còn chu đáo bóp vai xoa chân cho hắn suốt ba tháng trời.

Đổi lại, Tạ Lăng hứa với ta sẽ xin lỗi Sở Cửu.

Hoàng tử đi xin lỗi thần tử, đây là lần đầu ta nghe nói, nhưng Tạ Lăng lại rất thoải mái đồng ý, hoàn toàn không giống bộ dáng hôm đó ở hầu phủ, mặt lạnh như sương quyết đoán phạt tội Sở Cửu.

Ta còn tưởng hắn sẽ cứng đầu hơn cả ta.

Ta sợ Tạ Lăng và Sở Cửu kết thù, liền dẫn dụ bọn họ đi chơi cùng với nhau rất nhiều lần, nào là cùng pha trà ngắm tuyết, rồi thì đoán câu đố trên đèn lồng…

Nhưng mà hai người này vẫn mãi lạnh nhạt với nhau, nhìn thì có vẻ lễ nghĩa với nhau, nhưng thực chất mọi cử chỉ lời nói đều xa cách thờ ơ.

Lâu dần, ta cũng mặc kệ bọn họ luôn.

Chắc là do tính cách họ khác nhau, ta cũng chẳng miễn cưỡng nữa.

Ngày xuân con én đưa thoi, lại qua đi ba tháng dài.

Ô Nhược đổi tân vương, tân vương này muốn hoà hoãn với Trung Nguyên, lạy hoàng đế Trung Nguyên ba vái, còn cống nạp sang tơ lụa, rượu, và ngựa.

Từ đó, ngọn lửa chiến tranh ở biên giới phía tây cũng hoàn toàn bị dập tắt.

Ta cùng Sở Cửu cưỡi ngựa đi ra ngoại thành.

Huynh ấy cúi đầu về phía tây, đổ một bình rượu ấm xuống đất.

“Từ giờ trở đi, họ có thể yên nghỉ rồi.”

Sở Cửu nhìn xa xăm hồi lâu, thở dài mà nói.

Khi trở về, ta muốn cưỡi chung ngựa với Sở Cửu.

Huynh ấy bất đắc dĩ cười cười, nhấc ta lên ngựa, dùng chân dài giang ra, ôm chặt ta trong lòng, không chút chật vật.

“Không phải đã dạy muội cưỡi ngựa rồi sao?”

Giọng nói ấm của huynh ấy vang lên sau tai tôi.

“Đâu có cưỡi giỏi được như huynh, huynh đồng ý cõng ta một ngày, ta liền tránh được một ngày.”

Ta nói một cách nghiêm túc.

“Vậy sợ là muội cả đời này lười chảy thây.”

Giọng nói của huynh ấy mang theo ý cười, ta chưa bao giờ nhìn thấy Sở Cửu thoải mái vui vẻ như vậy, giống như lớp băng vạn năm dần tan chảy vậy.

Ta ngồi ở trong lòng huynh ấy, nghe thấy tiếng tim đập mạnh từ lồng ngực huynh ấy, may mà huynh ấy không nhìn thấy gương mặt đang nóng bừng lên của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.