Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Chương 45: Chương 45





Khi Thẩm Hoài An lăn xuống thì nghe thấy tiếng Tiêu Dực ngã xuống giống như mình.

Một đường lăn xuống phía dưới đầy cát bay đá chạy, cứ việc trước mắt tối đen như mực cũng không còn quan trọng nữa, Thẩm Hoài An cố gắng nhất có thể để bảo đảm bản thân không bị thương nhưng khi phía sau lưng va đập lên nền đất vẫn đau đớn k3u rên một tiếng.

Gần như trong cùng một lúc, cách đó không xa cũng truyền tới tiếng gì đó rơi xuống đất.

Thẩm Hoài An không biết Tiêu Dực là địch hay bạn, hắn lộn hai vòng trên mặt đất rồi đứng dậy rút ra trường kiếm nhắm về phía Tiêu Dực đầy cảnh giác.

Còn một tay khác của hắn lấy ra mồi lửa quẳng lên mặt đất chiếu sáng lên đôi mắt màu xám lạnh băng bao phủ sự nguy hiểm như một con sói.

Tiêu Dực rút rìu ra rồi xông lên còn Thẩm Hoài An dùng trường kiếm chặn lại, đang ---!Binh khí va chạm tóe ra tia lửa, Thẩm Hoài An cắn chặt răng, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều ê ẩm hết.

Có thể làm cho kỳ tài võ thuật Thẩm Hoài An cảm thấy phải cố hết sức thì có thể nghĩ lực độ một kích này của Tiêu Dực lớn đến mức nào.

Cảm thấy giật mình không phải chỉ có mình Thẩm Hoài An mà ngay cả Tiêu Dực cũng vậy.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên hắn gặp được đối thủ có thực lực bằng mình, Tiêu Dực lui về sau vài bước, ánh mắt hắn nhìn Thẩm Hoài An hơi khác thường.

“Này, tên gia hỏa nhà ngươi bị câm rồi hả?” Thẩm Hoài An ném kiếm đi, hắn bất mãn nói, “Có phải đầu óc ngươi có vấn đề hay không, một câu không nói liền đi đánh người, dẫm vào cơ quan còn muốn liên lụy tới ta, rốt cuộc ngươi là ai chứ?”Tiêu Dực nhìn chằm chằm hắn nửa ngày rồi xoay người nhảy vào bóng tối.

Mẹ nó, lại chạy.

Thẩm Hoài An phát hiện nam nhân tóc ngắn này có sức lực lớn như trâu vậy, hơn nữa lại rất nhanh nhẹn.

Tốc độ quay lại như tia chớp, dù người khác có nhìn thấy được cũng rất khó địch lại tốc độ của hắn ta.

Thẩm Hoài An vẫy vẫy tay, bực bội lẩm bẩm, “Thật là đen đủi.

”Đợi đến khi đôi mắt thích ứng được với bóng tối, Thẩm Hoài An bắt đầu tìm kiếm đường ra.

Trừ cửa động Tiêu Dực mới rời khỏi và nơi này ra còn có ba hướng có thể lựa chọn.

Thẩm Hoài An hơi bực bội, đầu óc của Lục Ngôn Khanh rất tốt, đối với những việc đã qua sẽ không quên, Tiểu Cốc thì thận trọng, có thể nhớ kỹ rất nhiều chi tiết mà những người khác không nhìn thấy, vào lúc bọn họ do dự thì nàng có thể phán đoán hướng ra.

Hiện tại hắn bị lạc mất sư huynh muội nên chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tuy mấy năm gần đây Thẩm Hoài An có thể tĩnh tâm được nhưng điều hắn không thích nhất vẫn là động não, vừa nhớ tới việc chỉ có một mình mình tìm kiếm đường ra trong cái huyệt động chằng chịt lối đi này là hắn liền muốn tìm Tiêu Dực trở về đại chiến một lần.

Huyệt động ngầm này ẩm ướt lạnh lẽo, hơn nữa nó mang đến cảm giác không biết đã bị lãng quên đi bao nhiêu năm.

Thẩm Hoài An cẩn thận đi tới, vì để tránh bị lạc đường nên hắn dùng kiếm khắc kí hiệu trên vách đá.


Kết quả của việc một lần thất thần là khi chui ra từ huyệt động, Thẩm Hoài An giương mắt thì thấy vách đá trước mặt có kí hiệu.

……Phiền chết được!Hắn chỉ có thể tìm đường ra một lần nữa.

Đi đi lại lại, cuối cùng mới đi ra được khu vực dễ bị đi lòng vòng đó thì Thẩm Hoài An liền nghe được tiếng hít thở của dã thú.

Hắn ngẩng đầu nhìn thấy một con sói xám đứng ở cửa huyệt động đối diện, trên trán của nó lập lòe tinh thạch màu đỏ.

Đây là yêu thú trung cấp, tinh thạch đỏ rực đó có thể đổi được hai mươi điểm.

Sói xám nhe răng, bước chân của nó nhanh chóng vọt tới Thẩm Hoài An.

Mũi chân của Thẩm Hoài An nhón xuống đất rồi bay lên không trung, một chân đạp lên vách đá của huyệt động rồi vung một đao chém tới trên tai của con sói, một chân còn lại thì dẫm xuống, sức hắn rất lớn, toàn bộ thân thể của sói xám đều bị nện trên mặt đất.

Phải biết rằng hang ngày Thẩm Hoài An thường xuyên đánh nhau luận bàn với linh thú trong Huyền Cổ sơn nên đã sớm biết được tập tính của động vật, tất nhiên con sói xám này không phải là đối thủ của hắn.

Sói xám bò dậy phản kích, Thẩm Hoài An vẫn chưa cần dùng kiếm thì đã đánh cho con sói này nằm úp sấp xuống nhiều lần.

Cuối cùng, hơi thở của sói xám thoi thóp, chỉ còn tiếng hô hô uy hiếp phát ra từ trong cổ họng.

Thẩm Hoài An giơ kiếm lên, đáng lẽ hắn muốn lấy linh thạch trên trán của sói xám để tránh trường hợp nhỡ đâu sau khi bị đào thải ở trung cấp huyệt động thì ít nhất còn có ít điểm thêm vào cho Tinh Thần Cung.

Nhưng nhìn thấy bộ dáng sói xám nhe răng sợ hãi thì trong đầu hắn lại không hiểu sao nhớ tới bầy sói trong Huyền Cổ sơn mạch.

Thẩm Hoài An mím môi rồi tra kiếm vào vỏ.

“Mau cút nhanh lên, đừng chặn đường.

” Hắn tức giận quát.

Vốn dĩ đang rơi vào tuyệt vọng thì lỗ tai sói xám dựng thẳng, nó ngẩng đầu lên giống như hiểu được tiếng của con người vậy, liếc nhìn Thẩm Hoài An một cái sau đó kẹp chặt cái đuôi nhanh chóng chạy trốn.

Thẩm Hoài An thở dài nặng nề một tiếng, chỉ có thể nhận mệnh tiếp tục tìm đường.

Hắn đi qua con đường nhỏ hẹp phía trước thì nhìn thấy hang động đá vôi khá rộng lớn trước mặt, còn Tiêu Dực đang đứng ở trong khu đất trống.

Dáng đứng của Tiêu Dực thăng tắp, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài An, không biết Tiêu Dực này đã nhìn hắn bao lâu.

Thẩm Hoài An nắm chặt kiếm nhíu mày hỏi, “Cái người này sao thế không biết, muốn đánh thì đánh, không đánh thì thôi, đứng ở chỗ này hù dọa ai chứ?”Tiêu Dực chớp đôi mắt, qua mười mấy giây ‘dài dằng dặc’, dài đến mức Thẩm Hoài An sắp động thủ đánh người đến nơi thì hầu kết của hắn hơi lên xuống rồi phun ra hai tiếng.


“Tiêu Dực.

”“A?” Thẩm Hoài An nhíu mày.

Tiêu Dực rũ lông mi rồi nhẹ nhàng nói, “Ngươi vẫn cứ quanh quẩn một chỗ, dựa theo trình độ của ngươi thì có dùng cả đời cũng đừng nghĩ đi ra ngoài được.

”“Ngươi!”Thẩm Hoài An cho rằng Tiêu Dực đang khiêu khích mình nên hắn rút kiếm ra chuẩn bị đánh nhau, trong lòng nghĩ dù Tiêu Dực có lợi hại đi chăng nữa thì cùng lắm hai người bị đào thải, lại còn có thể giúp Lục Ngôn Khanh và Cốc Thu Vũ bớt một đối thủ cạnh tranh.

Kết quả là Tiêu Dực không để ý đến người đứng trước mặt đang căng cứng người cảnh giác, hắn trực tiếp làm lơ Thẩm Hoài An đang cầm kiếm rồi xoay người đi luôn.

“Này, ta nói ngươi đấy, cái người này, đánh nhau đi! Ta đã rút kiếm ra rồi sao ngươi còn đi chứ?!” Thẩm Hoài An trừng mắt.

Tiêu Dực dừng lại ở cạnh lối đi rồi quay đầu nhìn Thẩm Hoài An.

“Ngươi không muốn đi ra ngoài?”Thẩm Hoài An sắp bị cái hũ nút này làm cho tức chết rồi.

Hắn đành thu kiếm lại rồi đuổi theo Tiêu Dực.

Hai người xuyên qua huyệt động, bất luận Thẩm Hoài An có hỏi hay nói cái gì Tiêu Dực cũng không trả lời.

“Ngươi là người tu tiên sao? Ta thấy ngươi giống sát thủ hơn, sao trên mặt ngươi lại có nhiều viết máu thế, có phải ngươi giết người hay không, hiện tại có phải ngươi muốn dẫn ta vào chỗ nào đó mà mọi người có chết cũng không tìm thấy được rồi động thủ với ta?”Vốn là Tiêu Dực có độ nhẫn nại rất cao nhưng hình như đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải người nói nhiều như vậy.

Hắn quay đầu, môi mỏng mím lại, mắt xám trừng Thẩm Hoài An đầy chỉ trích.

Thẩm Hoài An tức nhất là hắn không có phản ứng gì, giờ nhìn thấy Tiêu Dực không vui, thế là Thẩm Hoài An vui vẻ trở lại.

“Ngươi còn không chịu nói chuyện cùng ta hả?” Thẩm Hoài An nói, “Ngươi có tin ta làm nền đất này lún xuống nhốt chúng ta vào trong rồi vẫn luôn nói chuyện với ngươi hay không?”Tiêu Dực quay đầu rồi nhanh chóng tăng tốc, Thẩm Hoài An cũng tăng tốc theo.

Có vẻ Tiêu Dực thấy hối hận khi cứu hắn.

Một lát sau hắn mở cái miệng cứng đờ không chút tình nguyện nào, “Ta lớn lên ở trong rừng, với các ngươi việc này khó khăn, đối với ta, không phải.

”“Ngươi không phải đệ tử của môn phái nào hả? Vậy vì sao ngươi tới tham gia lần thí luyện này vậy?” Thẩm Hoài An hỏi.

Có vẻ như Tiêu Dực không thích nói chuyện.

Hắn chỉ nói ngắn gọn, “Ta muốn lấy được danh hiệu đệ nhất.

”“À, thật không khéo rồi, chúng ta vẫn là đối thủ cạnh tranh.

” Thẩm Hoài An hừ cười, “Danh hiệu đệ nhất chắc chắn là của Tinh Thần Cung chúng ta.

”Tiêu Dực lại yên lặng tiếp.

Huyện động như tổ kiến này nếu tự mày mò thì rất lao lực nhưng nếu biết phương hướng chính xác thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Hai người đi huyệt động dưới mặt đất được nửa ngày, trên đường đi cũng tìm được không ít bảo vật quý giá, tuy không hiểu sao Tiêu Dực lại chìa tay ra giúp đỡ nhưng hắn lại rất coi trọng thứ hạng, không chịu hòa thuận chia sẻ bảo vật với Thẩm Hoài An.

Thẩm Hoài An cầm lên xem là hắn liền trừng mắt, ánh mắt đó rất giống con sói đang bảo vệ thức ăn của nó.

Thẩm Hoài An cũng không so đo với Tiêu Dực, trong mắt Thẩm Hoài An đống bảo vật này không tính là cái gì, nếu Tiêu Dực có thể dẫn mình đi ra ngoài thì hắn cũng không thèm để ý tới mấy chuyện cỏn con này.

Chẳng qua Tiêu Dực cũng không phải vẫn luôn không thay đổi, mỗi khi đứng ở ngã rẽ thì hắn sẽ dừng lại, không biết đang cảm thụ cái gì.

“Ngươi đang làm cái gì?” Thẩm Hoài An hỏi.

“Cảm nhận hướng gió.

” Tiêu Dực nói ngắn gọn.

Thẩm Hoài An hiên tại mới biết làm thế nào Tiêu Dực có thể xác định được phương hướng --- Dựa vào hướng gió thổi?Ngay cả khi ở bên ngoài, tu vi không bị hạn chế cũng không phải người tu tiên nào đều có thiên phú tinh tế đến thế.

Hiện giờ năng lực của bọn họ bị suy yếu giống nhau thế mà Tiêu Dực còn có thể cảm nhận được gió thổi thì đúng là…… Thiên tài tự nhiên?Hai người đi đi dừng dừng, rốt cuộc bọn họ cũng đi đến huyệt động tự nhiên, khi ngẩng đầu, ở phía trên hình như có một huyệt động do con người đào có thể đi ra ngoài.

Trước hết Tiêu Dực nhảy bò đi lên, ngay sau đó là Thẩm Hoài An.

Hắn bò ra khỏi huyệt động dưới mặt đất, cuối cùng cũng lên được huyệt động trên mặt đất.

Tuy vẫn không thấy mặt trời nhưng hô hấp trên mặt đất dễ chịu hơn dưới mặt đất rất nhiều.

Thẩm Hoài An nằm dài ra trên mặt đất, hắn hít sâu một hơi rồi mới thở dốc.

“Khó quá đi mất, ta còn tưởng rằng cả đời đều không ra được.

” Hắn lẩm bẩm.

Tiêu Dực đứng ở một bên lạnh nhạt nhìn chăm chăm vào Thẩm Hoài An, sau đó vươn tay ném bốn cái lệnh bài cho Thẩm Hoài An.

“Làm gì?” Thẩm Hoài An ngẩng đầu.

“Sói.

” Tiêu Dực nói, “Đưa cho ngươi.

”Không đợi Thẩm Hoài An nói thêm cái gì thì Tiêu Dực đã lùi về phía sau rồi biến mất ở bên trong huyệt động.

Thẩm Hoài An lại tiếp tục nằm dài trên mặt đất.


“Bệnh tâm thần.

” Hắn lẩm bẩm.

Thẩm Hoài An cũng không biết hắn bị nhốt dưới lòng đất suốt cả một buổi tối, đến khi hắn ra ngoài được thì cũng sang đến sáng sớm ngày thứ tư.

Giai đoạn sau của đợt thí luyện này có không ít chưởng môn đại môn phái xuất hiện ở Song Hổ sơn, chẳng qua bọn họ không tụ tập ở ngoài điện chờ tin tức như các chưởng môn môn phái nhỏ khác mà trực tiếp vào trong đại điện chờ đợi.

Các chưởng môn đại môn phái đều quen biết nhau không biết đã bao nhiêu năm, khi tụ họp lại liền sẽ tùy tiện tâm sự.

“Các vị biết gì chưa, năm đệ tử của Thanh Sương Môn bị Tinh Thần Cung cho đào thải rồi.

”“Còn không phải là môn phái Tinh Thần Cung ở trong khu vực Thanh Sương Môn quản lý đã từng trừng trị Thiên Cẩu Các sao?”“Đúng vậy, lần này mặt mũi của Đoạn Hồng Cầm bị ném sạch.

”Mấy chưởng môn đều nở nụ cười.

“Chưởng môn Tinh Thần Cung kia cũng tới chứ? Không bằng gọi nàng tiến vào nhìn xem.

” Một lão nhân trong đó mở miệng nói.

Những người khác cũng không có dị nghị, bọn họ đều thấy hứng thú với chưởng môn Tinh Thần Cung này nên sai đệ tử đi tìm người luôn.

Đệ tử lĩnh mệnh đi ra ngoài, chẳng được bao lâu thì có một người trở lại.

“Sao ngươi đã trở lại rồi, chưởng môn Tinh Thần Cung đâu?”Tên đệ tử cười làm lành bẩm, “Ngu chưởng môn nói, nói…… Ngài ấy thích xem phong cảnh non nước, không thích giao tế với người khác nên sẽ không tới ạ.

”“Này, này ---”Mấy chưởng môn liếc nhìn lẫn nhau.

Đều là nhân tinh không biết đã sống bao lâu thì sao bọn họ có thể không rõ ý tứ của Ngu Sở chứ?Nó cho dễ nghe thì nàng đây là thanh tâm quả dục không thích nói chuyện, nói khó nghe thì không phải nàng không thèm để mấy chưởng môn tiếng tăm lừng lẫy vào mắt, khinh thường tới đây thấy bọn họ sao?“Trách không được có thể khiến Đoạn Hồng Cầm tức đến mức đó, vị chưởng môn Tinh Thần Cung này ngạo khí thật a.

” Chưởng môn Viêm Long Phái hừ lạnh, “Môn phái nhỏ đúng là môn phái nhỏ, có chút thành tích là không biết chính mình có mấy cân mấy lượng.

”“Ngươi cũng không cần làm mình tức giận, Tinh Thần Cung này lần đầu tiên tham dự tiên môn đại tái, ta xem cũng không khác nhau là mấy.

” Một chưởng môn khác an ủi lão, “Chờ đến khi bọn họ thua vài lần là biết mình ở vị trí nào ngay.

”Bên ngoài chính điện Song Hổ sơn, Ngu Sở chống mặt nhìn về rừng rậm phương xa.

Cuộc đua trải qua bốn ngày, chưởng môn ở lại bên ngoài ngày càng ít, gần như các môn phái nhỏ toàn quân đều bị diệt, chỉ còn lại mấy môn phái có vận khí tốt còn chưa bị đào thải.

Lúc này, bồ câu báo tin lại bay đến.

“Danh hiệu đệ nhất trung cấp bí cảnh, Tiêu Dực, tán tu, giờ thìn thông quan.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.