Tà Thiếu Dược Vương

Chương 49: Đột phá, đánh chết




- Là... Vì cái gì... Là... Vì cái gì lại giết cả nhà ta...

Tôn Trúc gần như điên cuồng rống giận, mắt chảy huyết lệ, hắn không muốn sống những ngày lo lo sợ sợ, chỉ cầu bình an, bình thường cố gắng làm việc thiện, làm việc tốt, kết quả lại...

- Đó là vì ngươi không biết quý vật báu như vậy, đừng nói 100 con kiến Tôn gia ngươi, cho dù những đại gia tộc kia có được, giết ngàn, vì nó vạn người cũng đáng, bởi vì người chết mới giữ được bí mật, vật trân quý như vậy, ta cũng không muốn sau khi lấy được còn chưa kịp nộp lên đã bị giết. Ngươi có biết nó trân quý cỡ nào không, ta chỉ biết các ngươi phải chết, một tên không tha, bởi vì chỉ có người sống mới an toàn nhất.

Nghiêm Chấn Phi đắc ý nói, nuốt vào hai viên Linh Đan hạ phẩm nhiều năm tích cóp, mau chóng luyện đó.

Hắn cũng chỉ là Chân Khí Cảnh tầng ba, một hơi giết hơn trăm người, lại cùng Tôn Trúc đại chiến một trận. Nếu không phải lúc đầu hắn ám sát được phần lớn người ở đây, thì cũng không có cách làm sạch sẽ như thế.

Giận nhất là sau khi giết chết tiểu tử đầy tháng, lại không phát hiện ra cô bé kia, nếu không cho dù hắn không phải người tổ chức sát thủ thì cũng không cần gây động tĩnh lớn như thế ở nơi thôn sơn cùng cốc này, càng không cần phải đánh với Tôn Trúc đến bây giờ.

Nghiêm Chấn Phi lúc này gần như khô kiệt, nhưng công lao này hắn nhất định phải lấy, bất kể ai cũng không được biết, nếu không cái mạng hắn cũng khó giữ.

Lúc này nhìn hắn vênh váo nói chuyện, nhưng thực ra vẫn đang khôi phục, chỉ cần khôi phục được hai ba thành lực lượng là có thể giết chết được Tôn Trúc. Nhìn lão ruột cũng lòi ra, máu cũng sắp cạn, hắn biết đây là lợi thế của mình.

Nghiêm Chấn Phi tính toán tốt đây, kéo dài thời gian nhằm khôi phục, lúc này đã sắp sáng, ở nơi thâm sơn cùng cốc này cũng chẳng sao, giết người, lấy được thứ kia, về sau mình liền...

- Ngươi... Thình thịch... Tôn Trúc lui về phía sau, lui tới cầu thang đại viện, chân vấp té ngồi sụp xuống, tay cố chống đoạn kiếm, nhưng không thể đứng lên nữa.

- Ha ha, thì ra ngươi đã sắp xong, vậy không cần nhiều lời nữa...

Nghiêm Chấn Phi thấy vậy liền yên tâm, hắn sợ lão gia hỏa liều mạng phản công, dù sao mình hiện tại cũng là Chân Khí Cảnh.

- Thình thịch... Nhưng vào lúc này, sau lưng Tôn Trúc đột nhiên có một người từ trên trời rơi xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên trực tiếp thọt qua nóc nhà rơi xuống.

Sao lại thế này? Nghiêm Chấn Phi đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, cái gì cũng không có, sao đột nhiên lại có người rơi xuống?

- Không thể nào! Con bà nó. Nhưng vào lúc này, trong phòng truyền đến tiếng mắng chửi của Nhậm Kiệt. Tuy rằng không phải quá đau đớn, nhưng thọt qua nóc nhà rơi xuống bàn, Nhậm Kiệt miễn cưỡng mới đứng lên được, buồn bực mắng.

Vừa rồi hai người Tôn Trúc và Nghiêm Chấn Phi đối thoại, Nhậm Kiệt đã nghe được toàn bộ, lão nhân mặt cười hiển nhiên dùng thần thức phát hiện được tình huống này, cho nên mới cố ý mang Nhậm Kiệt tới đây, nhưng lại cố ý nói sẽ không nhúng tay vào chuyện này, bắt Nhậm Kiệt phải tự động thủ, đánh không lại thì chết.

Lúc này lão nhân mặt cười từ trên không trung nhìn xuống, chuyện tàn nhân hơn chuyện này lão đã gặp nhiều rồi. Lão phải cho tiểu tử Nhậm Kiệt này thấy máu, để hắn biết được bộ mặt thật của thế giới này, nhưng phản ứng của Nhậm Kiệt lại vượt qua tưởng tượng lão. Lão cho rằng, con em của đại gia tộc bình thường nhìn thấy cảnh tượng này đều khá lãnh đạm, dù sao từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cho nên cũng không quá để ý loại chém giết, tranh đoạt, lừa gạt này, không nghĩ tới Nhậm Kiệt lại tức giận như thế.

- Vừa rồi ngươi nói, người chết mới an toàn nhất, vậy ngươi chuẩn bị đi chết đi.

Nhậm Kiệt từ trong nhà đi ra, trên không dùng thần thức dò xét, toàn bộ thảm cảnh Tôn gia hắn đã rõ ràng, hơn 100 miệng ăn Tôn gia, hâu hết là phụ nữ, nha hoàn và trẻ em trói gà không chặt, chỉ có 20 hộ vệ. Nhưng mà tên kia ngay cả con nít cũng không tha.

Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Nhậm Kiệt chưa bao giờ cho rằng mình là anh hùng, người tốt gì, cho tới gì hắn cũng không muốn quả việc gì. Thậm chí làm quần áo lụa là ở Nhậm gia hắn thấy rất tốt, chỉ là hắn còn có tâm huyết, còn có ranh giới cuối cùng của mình.

- Ha ha, một tên tiểu tử Luyện Thể Cảnh nho nhỏ cũng dám lối lối như vậy... Nghiêm Chấn Phi tuy rằng thấy không rõ Nhậm Kiệt có tu vi gì, nhưng có thể thấy rõ hắn là Luyện Thể Cảnh, trong lòng cảm thấy nực cười.

Hắn không muốn vô nghĩa cùng một tên rác rưởi như vậy, dưới chân phát lực, Nhậm Kiệt trực tiếp xông tới.

Chỉ dùng lực lượng thân thể bạo phát, tốc độ Nhậm Kiệt đã đạt tới cực hạn Luyện Thể Cảnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Nghiêm Chấn Phi.

- Không biết sống chết. Tuy rằng chân khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, nhưng dù sao cũng là Chân Khí Cảnh, nhìn thấy một tên tiểu tử Luyện Thể Cảnh tự cho mình là đúng xông lên, Nghiêm Chấn Phi tiện tay vung kiếm, phát động chân khí trong người gia trì kiếm thân phát ra ánh sáng mờ nhạt. Tốc độ, lực lượng đều hoàn toàn không phải Luyện Thể Cảnh bình thường có thể sánh bằng, đây là Chân Khí Cảnh à, tầng ba có thể vận chuyển chân khí gia trì vũ khí, đề thăng lực công kích, tốc độ lực lượng đều vượt qua xa Luyện Thể Cảnh.

Từ bản chất đúng là vượt xa khí kình Luyện Thể Cảnh, một người giống như sắt thô, một người giống như theo bách luyện, cường độ, uy lực khác biệt một trời một vực.

Nhậm Kiệt nhìn như uy mãnh, nhưng trước khi kiếm Nghiêm Chấn Phi đâm tơi, góc chân đột nhiên xoay ngang, chân lách qua sát chiêu của Nghiêm Chấn Phi.

Hai tay tạo thành gọng kìm trực tiếp chụp tới yết hầu Nghiêm Chấn Phi, Bát Phương Tuyệt Sát cũng không phải đùa giỡn. Tuy rằng Nhậm Kiệt nói còn cách võ kỹ tuyệt phẩm một chút, nhưng trong mắt người bình thường thì cũng chẳng khác nào võ kỹ tuyệt phẩm rồi. Sự huyền diệu, uy lực trong đó lập tức hiện ra.

- Không tốt! Nghiêm Chấn Phi cũng không nghĩ tới, tên tiểu tử Luyện Thể Cảnh này lại có võ kỹ cao thâm như thế. Bộ kiếm pháp mình luyện cũng là trung phẩm, nhưng mà võ kỹ của Nhậm Kiệt lại huyền diệu hơn võ kỹ của hắn trăm lần. Trong lúc nguy cấp, hắn giơ canh tay lên trước ngực đỡ lại.

- Đâm rồi... A...

Nhậm Kiệt bóp chặt canh tay Nghiêm Chấn Phi, tay phát lực trực tiếp móc một miếng thịt ra, Nghiêm Chấn Phi đau đớn kêu thảm một tiếng, xoay kiếm bổ tới Nhậm Kiệt, người lùi về phía sau.

Giờ phút này Nghiêm Chấn Phi miễn cưỡng cũng có thể phát huy ra lực lượng Chân Khí Cảnh tầng hai, mà cường độ khí kình, cường độ thân thể Nhậm Kiệt đều là Luyện Thể Cảnh tầng thứ chín, tuy rằng tu vi chỉ là Luyện Thể Cảnh tầng thứ tư mà thôi, nhưng cũng trong người lại có 288 viên khí kình Luyện Thể Thiên Ngọc Hoàng Quyết áp chế. Cho nên cường độ khí kình của hắn cũng không kém Luyện Thể Cảnh tầng 8 là bao.

Quan trong là, Nhậm Kiệt thi triển Bát Phương Tuyệt Sát tinh diệu vô cùng, hoàn toàn không cần đánh bừa, có thể đánh cho Nghiêm Chấn Phi khốn khổ chống đỡ. Bát Phương Tuyệt Sát, phong tỏa bát phương, tuyệt sát đối thủ. Từng chiêu yếu hại, từng chiêu tuyệt sát.

Mỗi một góc độ, đều tinh diệu khiến người ta không dám tin. Bất luận Nghiêm Chấn Phi biến hóa như thế nào, Nhậm Kiệt đều có thể uy hiếp được hắn.

Đây không phải võ kỹ bình thường à, thượng phẩm... Không, rất có thể là võ kỹ tuyệt phẩm.

Đáng ghét, tại nơi thâm sơn cùng cốc này, một tên tiểu tử Luyện Thể Cảnh sao lại có võ kỹ tuyệt phẩm, Luyện Thể Cảnh sao có thể học được võ kỹ tuyệt phẩm?

Nghiêm Chấn Phi không muốn tin, bởi vì võ kỹ tuyệt phẩm cho dù đạt tới Chân Khí Cảnh đại viên mãn cũng không học nổi, Thần Thông Cảnh mới có thể dùng thần thông phối hợp võ kỹ tuyệt phẩm thi triển pháp thuật.

Hiện tại một tên tiểu tử Luyện Thể lại học được võ kỹ tuyệt phẩm, hơn nữa còn lĩnh ngộ tới mức độ này, vận dụng tự nhiên, không phải giả bổ, con mẹ nó...

Không, đây là kỳ ngộ lớn nhất đời mình, mình muốn một bước lên trời phải dựa vào cái này, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này phá hỏng.

Nhưng kiếm pháp của mình là võ kỹ trung phẩm, mà đối phương là võ kỹ tuyệt phẩm à, khắp nơi đều là lỗ hổng, bị đối phương áp sát, hắn không thể phát huy ra uy lực của nó.

- Rắc... Nhưng vào lúc này, Nhậm Kiệt tránh thoát trường kiếm của hắn, tay chụp lên vai hắn.

- A! Nghiêm Chấn Phi đột nhiên buông trường kiếm ra, hai tay vòng qua cánh tay Nhậm Kiệt, chụp lên vai y.

- Không tốt! Nhậm Kiệt cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cũng nhận thấy sự tình không đúng, Nghiêm Chấn Phi này rõ ràng muốn liều mạng, hắn muốn chế trụ mình, không cho mình phát huy ra ưu thế của Bát Phương Tuyệt Sát.

Nhưng vào lúc này, Nhậm Kiệt bị giữ chặt, Nghiêm Chấn Phi đột nhiên dùng đầu đập tới.

Nhậm Kiệt phản ứng cũng rất nhanh, ghé đầu sang một bên, một đạo quang mang từ trên tóc Nghiêm Chấn Phi bắn ra, tốc độ nhanh kinh người, hiển nhiên là cơ quan. May mắn Nhậm Kiệt tránh né kịp, ánh sáng sượt qua trán hắn, tuy rằng cắt ra vết máu, nhưng mà cũng không trúng mục tiêu.

- Ha ha, tiểu tử, phản ứng nhanh đấy. Nhưng ngươi chết chắc rồi, một tên tiểu tử Luyện Thể Cảnh lại có võ kỹ tuyệt phẩm, xem ra hôm nay Nghiêm Chấn Phi ta gặp đại vận rồi, một Luyện Thể Cảnh cũng muốn đánh với Chân Khí Cảnh, ngươi còn kém lắm, chết đi...

Hai tay Nghiêm Chấn Phi quặp chặt hai tay Nhậm Kiệt, bóp chặt xương bả vai hắn, như muốn xuyên thủng vậy.

Rõ ràng cho thấy hắn muốn dựa vào cường độ mạnh mẽ thân thể và chân khí Chân Khí Cảnh xé rách Nhậm Kiệt, tay hắn đã bấm vào trong thịt Nhậm Kiệt rồi.

- Nói thật ngươi đừng buồn nhé, ngươi cũng không chưa tới Chân Khí Cảnh tầng sáu, không có cương khí hộ thể đúng không?

Nhậm Kiệt hai tay phát lực, hai người cuốn lấy nhau, đều muốn chế trụ xé rách đối phương. Đau đớn, nhưng mà chút đau đớn này so với Luyện Thể Thiên Ngọc Hoàng Quyết thì còn kém xa, một cái là đau đớn từ linh hồn, một cái chỉ là đau ngoài da.

Con bà nó, sao có thể như vậy, Nghiêm Chấn Phi không nghĩ tới tiểu tử này lại hung hãn như vậy, hai tay mình đã bấm vào thịt hắn, đã bấm vào xương hắn, vậy mà hắn vẫn còn gồng được.

Ngược lại hắn đã sắp sụp đổ. Tiểu tử này còn trẻ như vậy, sao lại ngoan độc được như vậy, mình đã trải qua huấn luyện đặc biệt, hắn làm sao có thể...

- Thình thịch thình thịch thình thịch...

Hai người ôm chặt nhau, hai chân lại không ngừng thúc nhau, nhưng Nhậm Kiệt rõ ràng am hiểu hơn Nghiêm Chấn Phi, mấy lần công kích, Nghiêm Chấn Phi bị Nhậm Kiệt thúc gối cho hộc máu.

- A, chân khí nhập thể, phá cho ta! Nghiêm Chấn Phi không nghĩ tới tên này hung hãn như vậy, thân thể cũng dị thường cứng cỏi, hắn cảm giác mình mình sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Trong giây lát mạnh mẽ đánh một luồng chân khí vào người Nhậm Kiệt. Hắn muốn chấn vỡ kinh mạch hắn, xem hắn làm sao còn đấu được với mình nữa. Khí kình Luyện Thể Cảnh là hạt cát, khí kình Chân Khí Cảnh là thép bách luyện, một khi bị đánh trúng thì chỉ có tiêu.

- Oanh! Chân khí của Nghiêm Chấn Phi nhảy vào cơ thể Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt cũng lập tức cảm giác như một cỗ dung nham tràn tới, nếu là người bình thường đã bị hủy diệt kinh mạch rồi, nhưng kinh mạch Nhậm Kiệt đã trải qua Luyện Thể Thiên Ngọc Hoàng Quyết rèn luyện, cứng cỏi vượt qua tưởng tượng.

Tuy nhiên dù sao cũng là giống như một cổ dung nham bình thường tàn sát bừa bãi, Nhậm Kiệt vào giờ khắc này trong cơ thể Ngọc Hoàng Quyết đối mặt cường đại áp lực, khiêu chiến.

- A! Nhưng cho dù như vậy, Nhậm Kiệt cũng không buông tay tên kia, hắn cuốn lấy mình là võ kỹ của hắn không bằng mình, mà giờ khắc này nếu buông ra, thừa dịp kình khí tàn sát bừa bãi trong người mình, mình nhất định phải chết. Giờ khắc này, trong đầu Nhậm Kiệt cũng không trông cậy vào lão nhân mặt cười, hắn tin lão nói không xuất thủ nhất định sẽ không xuất thủ, loại cảm giác này tuyệt đối không sai, cho nên phải dựa vào mình.

Hắn mạnh mẽ thúc dục Luyện Thể Thiên Ngọc Hoàng Quyết, giờ phút này thân thể Nhậm Kiệt lại trải qua giày vò cả trong lẫn ngoài.

- Thình thịch... Thình thịch... Kiên trì, kiên trì vận chuyển, vào giờ khắc này Ngọc Hoàng Quyết vận chuyển tới cực hạn, chị áp bách trong ngoài cơ thể, 288 viên khí kình trong cơ thể lập tức vỡ vụn.

- Oanh! Đột phá, Ngọc Hoàng Quyết rốt cục đột phá Luyện Thể Thiên tầng thứ tư tiến vào tầng thứ năm, mà trong nháy mắt kia, khí kình đạt tới Luyện Thể Cảnh đại viên mãn mạnh mẽ bạo phát, trực tiếp ép chân khí Nghiêm Chấn Phi đánh vào ra ngoài.

- A... Răng rắc... Răng rắc... Nghiêm Chấn Phi không nghĩ tới, Nhậm Kiệt sắp không thể chống đỡ nổi nữa, đột nhiên lại thay đổi thành người khác vậy, hắn trơ mắt nhìn Nhậm Kiệt xoáy cánh tay mình mấy vòng, cánh tay cầm bả vai Nhậm Kiệt cũng rũ xuống.

- Thình thịch! Không chút do dự, Nhậm Kiệt một quyền nện lên chỗ trái tim Nghiêm Chấn Phi, trực tiếp đánh chết hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.