Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 207: Ngủ ngon, bại hoại




*đồ tồi; khốn nạn; đồ đểu (tiếng chửi)

Trần Hán Thăng đang rất hối hận, nếu biết Tiểu Ngư Nhi nghĩ đến ý tưởng ‘đụng’ thì hắn cứ thuận theo ý cô mà nói là được, biết đâu tối nay không phải về ký túc xá.

Trên đường lái xe về Tài Viện, Trần Hán Thăng gọi điện báo cáo cho bố mẹ ở nhà. Lương thái hậu cũng thật kỳ lạ, lúc hắn ở nhà rất hay thường xuyên mắng mỏ chửi bới, nhưng chỉ cần con trai không ở cạnh thì phàn nàn hắn chẳng chịu nán lại ở nhà ăn bữa trưa rồi hẵng đi.

Trần Hán Thăng tươi cười, dỗ dành dăm ba câu rồi dục mẹ nấu cơm tối cho lão Trần, rồi mới cúp điện thoại.

Đại hội thể thao vừa kết thúc, bên trong Tài Viện vẫn còn giữ lại một phần không khí tưng từng. Trên sân thể dục hiện tại vẫn đông hơn ngày thường khá nhiều, đương nhiên xuất hiện thêm cả những cặp đôi đang yêu lặng lẽ đi dạo với nhau.

Cửa hàng trà sữa bên kia vẫn còn trong giai đoạn tu sửa, Trần Hán Thăng vẫn nhìn thấy công nhân ra vào bận rộn, xem ra còn phải mất thêm vài ngày nữa.

"Lợi nhuận chắc hẳn sẽ rất được."

Trần Hán Thăng phân tích, bởi vì học sinh đang có mặt trên sân tập rất chú ý đến cửa hàng này.

Một ngày dài đi trên cao tốc, nên Trần Hán Thăng trở về phòng ký túc nằm xuống nghỉ ngơi, đương nhiên hắn sẽ không quên gọi điện báo cho Tiêu Dung Ngư trước khi ngủ.

Ngày hôm sau, trước tiên Trần Hán Thăng đến phòng học một chút, đến khoảng 10h hắn đoán Khổng Tĩnh chắc hẳn đã dậy rồi, sau đó mới gọi điện thoại cho cô. Hắn nghĩ cần phải hẹn cô ấy bàn bạc lại vấn đề mở rộng thị trường ở khu Tiên Ninh.

"Quản lý Khổng, xin chào..."

Hắn còn chưa nói xong đã bị Khổng Tỉnh cắt đứt, giọng điệu có phần gấp gáp: "Xin lỗi Hán Thăng, buổi sáng có việc, có gì đến trưa hãy nói."

Trần Hán Thăng rất lễ phép cúp điện thoại: "Vậy chị bận rộn đi, trưa tôi sẽ gọi điện lại cho chị."

Sau khi ăn trưa xong, Trần Hán Thăng lại lần nữa gọi điện cho Khổng Tĩnh. Điện thoại vừa nối hắn nghe thấy tiếng ồn ào truyền vào bên trong, sau đó vang lên tiếng nói: "Tôi đang xã giao. Hán Thăng, có chuyện gì cậu nói ngắn gọn chút."

Trần Hán Thăng nghẹn họng, chuyện này sao có thể nói ngắn gọn được, Trần Hán Thăng còn muốn nói thêm nhiều lý do đấy.

Hiện tại chỉ còn cách hẹn Khổng Tĩnh, khi nào rảnh để hai người gặp mặt nói chuyện.

"Điều này ư, chị Tĩnh."

Vì sự nghiệp, Trần Hán Thăng đã thay đổi cách xưng hô, từ ‘quản lý Khổng’ thành ‘chị Tĩnh’: "Đã lâu không nghe được tiếng chị dạy bảo, nghĩ đến nên hẹn chị ra ngồi một chút."

Khổng Tĩnh hiểu ra, Trần Hán Thăng đang có chuyện muốn nói với mình, nhưng thời gian này cô khá bận, chỉ còn cách trả lời: " Mấy ngày này tôi bận lắm, phải một tuần nữa mới có thời gian. Vậy nhá, tôi tiếp tục đi xã giao đây."

Trần Hán Thăng lắc đầu, phải một tuần nữa mới có thời gian, sau đó còn phải chờ đợi quyết định của người ta, kiểu này sẽ làm chậm tiến độ của mình.

Ngày thứ ba, Trần Hán Thăng lần nữa gọi điện cho Khổng Tĩnh, nhưng ban ngày cô không có thời gian tiếp điện thoai, nên gần tối mới gọi điện lại. Âm thanh truyền đến có phần mệt mỏi: "Xin lỗi cậu, ngày mai 6h tôi lại phải đi việc, nên tối nay vẫn còn phải tiếp khách."

Trần Hán Thăng không còn cách nào khác, nhưng kiểu ‘ngồi chờ chết’ này không nằm trong tính cách của hắn, nên hỏi tiếp: "Ngày mai chị định đi công tác nơi nào? Định đi bằng phương tiện nào?"

"Ngày mai đến tổng công ty ở Thượng Hải, công ty đưa xe qua đón."

Khổng Tĩnh không hiểu ý định Trần Hán Thăng, nhưng cũng không giấu.

"Vậy mấy giờ chị định đi?"

Trần Hán Thăng hỏi tiếp.

Khổng Tĩnh chán nản trả lời: "5h là phải đi rồi, đến Thượng Hải còn phải họp nữa."

Trần Hán Thăng đã hiểu, nên không tiếp tục quấy rầy. Nhưng khi hắn cúp điện thoại là lao ngay vào thay quần áo, nhìn bộ dáng có thể đoán được đang ý định đi cùng Khổng Tĩnh tham gia công tác.

Thực sự Trần Hán Thăng là kẻ rất lợi hại, hắn vừa muốn cùng Khổng Tĩnh nói chuyện thuận tiện bồi đắp thêm cảm tình, lại còn không muốn phí quá nhiều thời gian, hắn quyết định sẽ đưa Khổng Tĩnh đi công tác mà không trải qua sự đồng ý của Khổng Tĩnh.

Có điều, trên thế giới này muốn làm bất cứ chuyện gì phải có quy củ, còn loại người như Trần Hán Thăng thì muốn làm gì thì làm cái đó.

Sau khi mặc quần áo xong, Trần Hán Thăng đi ra ban công gọi điện thoại.

Cuộc điện thoại đầu tiên là cho Nhiếp Tiểu Vũ, Trần Hán Thăng dặn dò: "Ngày mai tớ đi công tác, tạm thời chưa biết ngày về cụ thể. Phía bên Hỏa Tiễn 101 chuyện vận chuyển đồ đạc để cho cậu phụ trách, đặc biệt là đại học Giang Lăng, học viện Bưu Điện – học viện Kinh Mậu – đại học Dược Khoa – học viện Du Lịch chính là những thị trường chuyển phát nhanh chuẩn bị khai thác, nhất định phải chú ý."

Nhiếp Tiểu Vũ hiện tại đã có chút phong cách của phòng quản lí hành chính, cô cũng không hỏi nguyên nhân ông chủ mình đi công tác chỉ nói: "Ngày mai tôi sẽ đi sang học viện bưu điện lượn một vòng, nếu có tình huống gì đặc biệt sẽ báo cho cậu."

Cuộc điện thoại thứ hai là gọi cho Hồ Lâm Ngữ, Trần Hán Thăng nói: "Hai Ngày tiếp theo tôi sẽ đi công tác, bên lớp với tiệm trà sữa để cậu quản lý trên dưới, có vấn đề gì thì gọi lại cho tôi, tôi ở Thượng Hải về đây cũng mất 3 giờ."

"Biết rồi."

Hồ Lâm Ngữ coi như không đáng kể nói: "Cậu nói như là mỗi ngày đều đến lớp đúng giờ vâyh."

Trần Hán Thăng cười cợt, đột nhiên hạ giọng xuống nói: "Lâm Ngữ, có chuyện quan trọng cần bàn gấp, cậu xem xung quanh có người không."

Thần kinh Hồ Lâm Ngữ lập tức trở nên căng thẳng, cô cho rằng Trần Hán Thăng muốn tiết lộ cho siêu tin tức gì đó, cô thật sự nhìn xung quanh một chút: "Nói đi, bạn cùng phòng cũng không chú ý gì."

"Vậy thì tốt."

Trần Hán Thăng tiếp tục lặng lẽ nói rằng: "Nhờ cậu đưa điện thoại tới cho Thẩm Ấu Sở hộ mình cái, cảm ơn."

"Mịa nó!"

Hồ Lâm Ngữ không nhịn được văng tục, điếu nửa ngày kết quả là cho mình ăn thức ăn chó.

Tiểu Hồ thật muốn cúp điện thoại, cô lại nghĩ lại một tý, bản thân trong lớp là cấp dưới của Trần Hán Thăng, bên trong hội học sinh cũng là thuộc hạ của cậu ta, ngay cả kiêm chức tại tiệm trà sữa cũng là làm công: "Ấu Sở, có người gọi điện này."

"Này ~ "

Âm sắc của Thẩm Ấu Sở so với Hồ Lâm Ngữ thì khác nhau hoàn toàn, có lúc cùng cô hổ nữ Hồ Lâm Ngữ này gọi điện thoại, Trần Hán Thăng đều lo lắng nước miếng của cô bắn xuyên qua điện thoại lên tới miệng mình, theo bản năng để điện thoại xa một chút.

Có điều lúc nghe một tiếng "Này" của Thẩm Ấu Sở, tiếng hít thở tinh tế xen lẫn tạp âm "Sàn sạt" yếu ớt làm cho lòng hắn cảm thấy thoải mái.

"Ngày hôm nay làm cái gì?"

Tuy đổi thành cảm giác thoải mái nhưng khẩu khí của Trần Hán Thăng vẫn không thay đổi, không khách khí hỏi dò.

Người thành thật như Thẩm Ấu Sở lập tức dính chiêu này, biết đối diện là Trần Hán Thăng sau đó cô rất thành thật trả lời: "Buổi sáng ở thư viện học bài, buổi chiều về tiệm trà sữa quét dọn vệ sinh, vừa trở về tắm, đang thổi khô tóc."

Trần Hán Thăng lại tiếp tục hỏi: "Ngày hôm nay ba bữa cơm ăn gì?"

Thẩm Ấu Sở nghe lời trả lời: "Sáng sớm ăn cháo cùng dưa muối, buổi trưa ăn rau xanh cùng trứng, buổi tối ăn cháo, bánh màn thầu cùng dưa muối."

"Không sai, buổi trưa nhất định phải có món ăn mặn."

Trần Hán Thăng khích lệ nói: "Sau đó buổi tối cũng phải thích hợp ăn chút món ăn mặn, ngày mai tớ muốn đi công tác, cậu ở trường học nhớ ngoan, treo. "

"Đô, đô, đô."

Nghe trong âm thanh khó khăn trong điện thoại, sau đấy Thẩm Ấu Sở mới phản ứng được, Trần Hán Thăng thật sự cúp máy rồi, cô ngơ ngác một hồi, sau đấy bỏ điện thoại xuống rồi lên giường.

Sau khi mắc màn xong, Thẩm Ấu Sở lấy điện thoại vô tuyến dưới gối ra bấm tích gọi một tiếng, màn hình lập tức hiện ra một dãy số quen thuộc.

Dãy số này so với thẻ căn cước của mình cô còn nhớ rõ hơn, mốt ngày cô đều lấy màn hình ra xem mấy lần.

Tuy con số không biết nói chuyện, màn hình cũng chỉ có thể phát sáng, có điều ở trong không gian nhỏ hẹp này của mình, cô gái hướng nội như Thẩm Ấu Sở mới biểu hiện sự nhớ nhung của mình.

"Ngủ ngon, bại hoại*."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.