Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 92: Giao thừa




Chờ cuộc gọi kết thúc, Lâm Yêm mới thoát khỏi tâm thái kích động vui sướng, tóc vẫn còn dính đầy bọt xà phòng, khoanh hai tay lên thành bồn tắm nhìn Tống Dư Hàng, hơi nước huân gương mặt nàng đến đỏ.

"Chị còn đáp ứng thay em? Em vẫn chưa đồng ý đâu."

Nàng thì thầm.

"Nằm yên, đừng để nước dính vào cổ." Tống Dư Hàng ấn nàng ngồi xích ra, đầu ngón tay luồng vào mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ nhàng mát xa da đầu.

"Cô vợ nhỏ xấu xí cỡ nào thì sớm muộn gì chả phải gặp ba mẹ chồng?"

Lâm Yêm nhe răng trợn mắt: "Ai xấu? Ai xấu? Aiiii xấuuuuuu?"

Tống Dư Hàng cười đùa, mở vòi sen, dòng nước ấm nóng gội sạch lớp bọt xà phòng trên tóc nàng.

Lâm Yêm thích thú nhắm mắt, khoé môi cong lên dám cá rằng đến nàng cũng không nhận ra: "Em có cần chuẩn bị chút gì không?"

"Mang theo dạ dày em đến là được."

Năm ngoái trong nhà chỉ có cô, Quý Cảnh Hành, Tiểu Duy ba người, mẹ Tống làm một bàn thức ăn thật lớn, ăn đến qua năm vẫn còn thừa, năm nay thêm sự góp mặt của Lâm Yêm, không biết sẽ phong phú thành cái dạng gì nữa.

Nghĩ đến mấy ngày liền phải liên tục ăn cơm thừa canh cặn, da đầu Tống Dư Hàng tê rần....

Lâm Yêm ngửa đầu, cũng không biết vì hơi nước trong phòng tắm hay vì lý do gì mà đôi mắt đen láy của nàng ngập ngụa trong làn nước mông lung.

Mất đi sự sắc sảo bình thường, còn lại một vũng lầy cảm động.

Trên hàng mi cong dài kia vẫn còn dính vài bọt nước.

Ở góc độ Tống Dư Hàng nhìn đến, không sót một chút biểu cảm gì.

"Cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không mấy chân thật?"

Lâm Yêm nghiêng đầu nhìn Tống Dư Hàng: "Không dối gạt chị, trước kia em chưa từng có suy nghĩ sẽ kết hôn với ai đó."

Tống Dư Hàng gội sạch bọt xà phòng trên tóc nàng, trát dầu xả lên, tiếp tục mát xa nhẹ nhàng.

"Vậy chẳng phải em luôn một mình?"

Lâm Yêm gật đầu, nâng lên cánh hoa chập chờn trên mặt nước, nước nhanh chóng len lỏi theo từng khe ngón tay của nàng chảy xuống.

"Em là như vậy, mục nát, có những lúc em thật ghét bỏ bản thân mình, làm sao xứng đáng trở thành một người yêu nguyên vẹn."

Trên lưng mang mối hận thâm thù, dựa vào những viên thuốc đắng chát sống qua ngày và bị chứng rối loạn lưỡng cực hành hạ.

Nàng như chìm sâu dưới vũng bùn, yêu nàng cũng phải có dũng khí bước vào vũng bùn đó.

Một số người thích giá trị nhan sắc của nàng, một số khác lại thích tiền tài của nàng, nhưng lại bị những gai nhọn mọc lên trên người nàng doạ sợ.

Chỉ có Tống Dư Hàng nhìn ra một ngôi sao chôn vùi trong vũng bùn, hơn nữa cô lại có thừa sự dũng cảm, lớn mật tiếp cận nàng, chậm rãi khâu lại tâm hồn đã dần rách nát thối rửa.

Bàn tay đang xoa ấn da đầu chợt dừng lại.

Sau đó là một trận tiếng sột soạt.

Lâm Yêm đưa mắt nhìn.

Tống Dư Hàng cởi áo khoác, bên trong là chiếc T-shirt bị thấm nước mỏng tang như tờ giấy mơ hồ lộ rõ từng múi cơ.

Lâm Yêm bỗng dưng nóng rang, vội di chuyển ánh mắt.

Tống Dư Hàng biết, với một người không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng lưng chừng không phân định như Lâm Yêm thì nói nhiều chi bằng làm nhiều.

Sải tay dài của Tống Dư Hàng bao trọn lấy cơ thể Lâm Yêm, ôm nàng nhấc lên.

Lâm Yêm ngã vào trong ngực cô, cánh hoa hồng vẫn còn giữ trong lòng bàn tay.

Tim đập như trống, Tống Dư Hàng đã nắm lấy sau cổ nàng.

"Còn cảm thấy không chân thật sao?"

"Không...." Hơi thở nàng dồn dập, chưa dứt lời đã bị người nâng lên.

Dòng nước ấm là chất bôi trơn hữu hiệu nhất.

Cảm giác này quá mức tuyệt diệu, tuyệt đến mức tác động gián tiếp đánh thẳng vào từng nơron thần kinh của Tống Dư Hàng khiến cô cũng không nén được rên khẽ.

Từ trước đến giờ cô luôn thích nắm quyền chủ đạo.

Lâm Yêm nén nhịn không phát ra tiếng, móng tay cắm sâu nhào nặng cánh hoa kia đến nát.

Tống Dư Hàng ôm Lâm Yêm đẩy đến thành bồn: "Em xứng đáng, không cho phép xem thường mình."

Cô thì thầm bên tai nàng, bắt trọn yếu điểm của nàng, Lâm Yêm không thể cử động.

Mỗi lần nàng nhiều thêm một tiếng, Tống Dư Hàng liền hung ác thêm một phân.

Cho đến khi khoé mắt đỏ hoe, trừ bỏ tiếng nức nở thì một câu hoàn chỉnh Lâm Yêm cũng không thốt ra được.

Măt nước kịch liệt dao động, từ từ chậm rãi khôi phục tĩnh lặng.

Hơi nước đóng lên từng sợi mi cong dài của Lâm Yêm, da thịt trước giờ trắng nõn cũng bị thiêu đốt, giống như vừa bước ra từ phòng tắm hơi nghi ngút khói.

Tống Dư Hàng hài lòng chôn vào cổ nàng cười cười: "Em cảm thấy nó diễn ra quá nhanh, tôi lại gấp không chờ được muốn lập tức kết hôn với em."

Lâm Yêm túm tóc Tống Dư Hàng muốn đẩy cô ra, nghiến răng nghiến lợi nhưng chưa kịp hành động đã bị người nhấc bỗng lên.

Nước theo động tác của hai người tràn ra bên ngoài, ngẫu hứng kéo áo choàng trên giá áo bọc cơ thể Lâm Yêm.

Tống Dư Hàng đi chân trần đạp lên trên sàn nhà, ôm nàng hướng phòng ngủ trên lầu.

Lâm Yêm chợt nảy sinh một tia cảm giác không ổn: "Mai còn phải đi làm."

Tống Dư Hàng đẩy cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt người lên trên giường: "Cho em nghỉ."

"Ưhm....... chị lạm dụng chức quyền."

"Này gọi là quan tâm săn sóc cấp dưới."

Lâm Yêm muốn phản kháng, âm cuối cùng lại mai một giữa răng và môi.



Chiều hôm sau, lúc Lâm Yêm tỉnh lại, trên giường chỉ có một mình nàng, Tống Dư Hàng để lại tờ giấy:

[Đã xin nghỉ giúp em, cháo ở trong nồi, nhớ hâm nóng rồi ăn.]

Lâm Yêm ngồi dậy, xoa ấn cổ eo đau nhức, lề mề bước xuống giường đi rửa mặt.

Lúc lấy chén cháo ra khỏi lò vi sóng đến bàn ăn, vừa ngồi xuống dùng muỗng khuấy cháo, điện thoại reo.

Lâm Yêm nhận cuộc gọi.

"Tiểu thư, người ngài cần tìm tôi đã tìm được.

Lâm Yêm lo lắng, đặt chén cháo xuống bàn.

"Thế nào?"

"Tên ngục y kia bị bệnh nằm liệt giường mấy năm nay, bệnh già đãng trí càng lúc càng trầm trọng, đừng nói nhận diện ai đó, đến nói chuyện cũng ngọng nghịu không rõ."

Nếu là người khác nói những lời này với nàng, nàng nhất định sẽ đích thân đi xác minh, nhưng người hiện tại đang nói chuyện cùng nàng chính là thân tính trước giờ làm việc gì nàng cũng rất yên tâm.

"Ừhm, đã biết, tìm được tung tích của Quách Hiểu Quang?"

"Không có, không chút manh mối."

Đôi mắt Lâm Yêm rũ xuống, giọng nói lạnh dần: "Tiếp tục tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"Vâng, tiểu thư."

Đối phương nhanh chóng tắt điện thoại.

Lâm Yêm ăn xong, bỏ chén vào bồn rửa sau đó chạy vội đến phòng thay quần áo, chuẩn bị buổi chiều đến Cục cảnh sát một chuyến, buổi tối đã hẹn với Tống Dư Hàng đến trung tâm thương mại mua ít lễ vật biếu mẹ Tống.

Văn phòng tổ Kỹ trinh.

"Lâm Yêm hỏi mọi người đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ phép năm hay chưa? Nếu không có thì nói với tôi để tôi đặt vé." Giờ nghỉ trưa, Tống Dư Hàng cầm điện thoại chạy tới.

Vài người nhất trí từ trước màn hình máy tính quay đầu lại, Phương Tân cứ tưởng Lâm Yêm nói vơ mà thôi, ai ngờ thật sự mời mọi người du lịch hải đảo, ánh mắt lập tức sáng lấp lánh.

"Không không không, Chị Lâm, chúng ta đi thôi!" Đoạn Thành cầm chứng minh thư lén lút đưa cho Tống Dư Hàng, hưng phấn xoa xoa tay.

--- Sắp được nhìn thấy dáng vẻ câu nhân của Lâm tỷ khi mặc đồ bơi hehe.

Tống Dư Hàng cùng Phương Tân đồng loạt nhướng mày, phóng mũi tên lạnh băng vào người cậu.

Cô ngược lại nói với Phương Tân: "Tiểu tử này quá ồn ào, không cho đi, tới đây, Phương Tân, Lão Trịnh, đưa chứng minh thư cho tôi."

"Em đồng ý."

"Em cũng đồng ý."

Đoạn Thành vẻ mặt y như đưa đám: "Tống đội, không được như vậy nha, Chị Lâm khi dễ em còn chưa tính, đến chị cũng ăn hiếp em."

Phương Tân nhéo lỗ tai cậu kéo đi: "Đồ thiếu nhãn lưc, đi xem truyện tranh của cậu đi."

"Lão Trịnh, cậu." Tống Dư Hàng trả lại chứng minh thư cho Phương Tân, hướng ánh mắt về phía Trịnh Thành Duệ.

Trịnh Thành Duệ tháo xuống Headphone, đọc một dãy số, Đoạn Thành lập tức phóng đến ôm cổ hắn, mặt mài hớn hở.

"Sao anh không đưa chứng minh thư ra cho bọn em nhìn, lần đó vô tình em đã nhìn thấy, mọi người đoán xem, lão Trịnh trước kia rất gầy nha, so với hiện tại đúng là hai người hoàn toàn khác xa nhau!"

Trịnh Thành Duệ cười cười kéo tay cậu ta xuống: "Đừng nháo, cậu ở nhà đi, còn không phải từ sau khi làm việc tôi ăn uống không quy luật mới béo ú thành cái dạng này sao."

Tống Dư Hàng bật cười, lưu lại dãy số mà Trịnh Thành Duệ vừa đọc: "Thật ra thì, thể trạng béo là một phần đặc tính công việc của chúng ta, cho nên chúng ta mới phải thường xuyên duy trì rèn luyện thân thể."

Tống Dư Hàng vừa nói vừa cất điện thoại, tính toán bước ra ngoài: "Vậy nhé các vị, chuẩn bị tốt đồ dùng cá nhân, áo bơi, mùng 1 gặp nhau ở sân bay."

Đoạn Thành đuổi theo: "Tống đội, Tống đội, còn em thì sao!"

Phương Tân buồn cười, xì một tiếng: --- Đáng đời, tật xấu không bỏ.

Chờ Đoạn Thành tâm tình mỹ mãn trở về.

Tống Dư Hàng đứng ở cửa nhắn tin cho Lâm Yêm.

Phương Tân Cầm tài liệu đi đến, trưng ra mặt quỷ: "Chuyến du lịch Hải đảo lần này, Tống đội nhất định có dự định khác đi."

Trong túi áo trước ngực của Tống Dư Hàng có biên lai mua nhẫn, hẹn lấy là vào hôm trừ tịch, cô xác thực muốn dành cho Lâm Yêm kinh hỉ bất ngờ, bởi vậy có chút thẹn thùng cười cười.

"Ừhm, em thì sao, cùng Đoạn Thành thế nào rồi?"

Phương Tân nghiêng đầu vẫu môi.

Tên tiểu tử kia hiện đang miệt mài chơi game cùng lão Trịnh, chơi vui vẻ vô cùng.

Phương Tân nghiếng răng: "Thôi bỏ đi, còn trông chờ vào cậu ta sao."

"Có chút manh mối, nhưng thông suốt thì hơi sớm." Tống Dư Hàng lắc lắc điện thoại: "Lâm Yêm nói chuyến du lịch lần này cũng tạo cơ hội cho hai người, còn đặc biệt chuẩn bị một phòng với view giường cực lớn."

Phương Tân thiếu chút nữa đột tử vì sặc nước miếng, mặt đỏ tai hồng: "Không phải, Tống đội, chị Lâm, vậy cũng hơi quá ---"

Là gì a.

Tống Dư Hàng nhún vai, lộ vẻ bất lực: "Tôi trở về tổ điều tra đây, hôm nay phải làm xong sớm trước giờ tan tầm."

Giờ thì đến phiên Phương Tân lệ rơi đầy mặt nhìn theo bóng dáng của Tống Dư Hàng: --- Thê nô điển hình -_. -, cầu Tống đội chi bằng đến cầu Lâm tỷ ~~~



Buổi chiều sau giờ tan tầm, Tống Dư Hàng đổi quần áo ra tới Lâm Yêm đã chờ ở cửa.

Vẫn là chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt phá cách, cô gái tay cắm túi quần tựa vào cửa xe chán muốn chết phì phà khói thuốc, rước lấy vô số ánh mắt nhìn của người qua đường.

Khó có thể tin được, lúc dầu tiên nhận thức Lâm Yêm là lúc nàng cùng kẻ đàn ông lạ mặt đứng trước cổng Cục cảnh sát hôn ngấu nghiếng còn mình thì ở một bên sửa xe.

Nhưng bây giờ cô gái đó đã hoàn toàn thuộc về mình.

Nhìn thấy nàng, Tống Dư Hàng đột nhiên có cảm giác kích động giống như lúc tiểu học trông chờ được tiếng chuông tan học, giờ đã trung niên rồi mà vẫn y như một đứa nhỏ nhảy nhót chạy đến chỗ Lâm Yêm.

Lâm Yêm mở cửa xe giúp cô: "Ăn gì đây?"

"Tuỳ em." Tống Dư Hàng đóng cửa xe lại, tấm kính pha lê màu trà cà phê che chắn ánh mắt nhìn trộm của mọi người.

Cô chậm rãi nghiêng người qua, hôn lên môi nàng một chút.

"Hoặc là, về nhà tôi nấu cho em ăn."

Lâm Yêm nhích ra xa, sắc mặt hồng thấu: "Thôi đi, đừng nghĩ em không biết chị đang suy nghĩ chuyện quỷ quái gì, ăn ở ngoài, ăn xong đi mua quần áo, còn lễ vật cho dì nữa."

Tống Dư Hàng thắt chặt đai an toàn: "Được, đều nghe em."

Lúc các nàng ăn cơm đi dạo phố, Quý Cảnh Hành cũng vừa dắt Tiểu Duy ra khỏi bệnh viện, Lâm Khả đưa các nàng đến cổng.

Quý Cảnh Hành xoay người nhìn anh đang đứng trên bậc thang: "Hôm nay thật sự làm phiền anh quá, bình thường tôi tan tầm rất muộn, đa số phòng khám răng đều đã đóng cửa hết rồi."

Lâm Khả cười cười, mặc áo blouse trắng đắm mình trong ánh nắng chìu khiến gương mặt anh càng trở nên đẹp đẽ.

"Không sao, dù gì thì bình thường tôi cũng chờ đến khi không ai đến khám nữa mới về." Anh nháy mắt, lại có vài nét đáng yêu của mấy thanh niên trẻ.

"Nếu Quý tiểu thư hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, lần sau trám răng tôi sẽ đặc biệt giảm giá 20%."

Quý Cảnh Hành mỉm cười: "Vậy không phải là nhổ răng sao?"

Vừa nói xong, hai người lớn đồng thời ha ha cười rộ lên, Tiểu Duy thoát khỏi tay mẹ mình, chạy tới bên cạnh chân anh, mở lòng bàn tay ra, là một tờ giấy cắt hình trái tim.

"Chú Lâm, tặng cho Ngài, cảm ơn ngài nha, bây giờ răng con không còn đau nữa."

Lâm Khả khom người, sờ đầu nó, đem tờ giấy cắt hình trái tim kia bỏ vào trong túi áo blouse.

"Cũng phải cám ơn Tiểuu Duy đã rất ngoan, rất nghe lời căn dặn của chú mới có thể khoẻ nhanh như vậy, sau này phải nghe lời mẹ, không được ăn quá nhiều đồ ngọt."

Quý Nhất Duy nắm tay dùng sức gật đầu, ba bước quay đầu lại một lần nhìn anh: "Gặp lại chú nha."

Lâm Khả phất tay chào hai người: "Hẹn gặp lại."

Trên đường về, Tiểu Duy nắm tay mẹ mình tung tăng nhảy nhót: "Mẹ, con cảm thấy Chú Lâm quá là tốt luôn."

"Hửm? Sao thế?" Quý Cảnh Hành mỉm cười nhìn nó.

"Dạ....." Tiểu Duy ngập ngừng, đếm số trên đầu ngón tay: "Chú rất hay cười, cười lên trông rất đôn hoà, rất tốt với Tiểu Duy, cũng tốt với mẹ, lúc xoa đầu con con cảm thấy tay chú ấy rất lớn, có cảm giác rất giống ba."

Quý Cảnh Hành lòng chua xót, lúc Tiểu Duy sinh ra Tống Diệc Sâm đã qua đời, người xuất hiện ở nhà chỉ là một bức di ảnh lạnh băng.

Đứa nhỏ đã nghĩ về ba mình nhiều thế nào mới có thể nói ra được những lời như vậy.

Tai bất chợt nóng ran.

Quý Cảnh Hành ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của con mình, giúp nó kéo lại khăn quàng cổ: "Tiểu Duy, chú Lâm mặc dù rất tốt nhưng chú ấy không phải ba con, trước mặt người ngoài không thể nói như vậy, sẽ khiến chú khó xử có biết không?"

Quý Nhất Duy không phải không mất mát nhưng vẫn gật đầu: "Con biết rồi mẹ, về sau con sẽ không nói tuỳ tiện vậy nữa."

Quý Cảnh Hành xoa đầu nó, mỉm cười: "Vậy mới ngoan."

Hai người tiếp tục đi về trước, Quý Nhất Duy kéo tay nàng, mở to hai mắt nhìn mẹ mình.

"Mẹ, mẹ, con có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi, sao chú Lâm không thể làm ba con? Con muốn có ba giống mấy bạn trong lớp."

Quý Cảnh Hành vừa bất đắc dĩ vừa nhói, đỡ trán: "Tiểu Duy...."

Tiểu Duy cười rộ lên, nhanh nhảu bưng kín miệng: "Mẹ đỏ mặt kìa, con vẫn còn 1 câu hỏi cuối cùng nữa ---"

Quý Cảnh Hành cố tình xụ mặt: "Không cho nói."

"Con muốn nói, muốn nói."Tiểu Duy giơ tay cao lên, cũng chỉ trước mặt mẹ mình mới lộ vẻ hoạt bát đáng yêu như vậy.

"Vậy, người thế nào mới có thể trở thành ba của con đây?"

Quý Cảnh Hành lặp tức ngớ người, trong nháy mắt gương mặt của Tống Diệc Sâm hiện lên trong đầu nàng, thậm chí phân tán thành hình ảnh của Tống Dư Hàng, cuối cùng ngưng tụ thành đôi mắt cong cười.

Ánh nắng chiếu lên chiếc áo Blouse trắng.

Quý Cảnh Hành thật không hiểu nổi bản thân, nàng nghĩ, có lẽ Lâm Yêm nói đúng, nàng thật sự trống vắng quá lâu rồi.

Nàng cũng không phải thật sự thích Tống Dư Hàng, chỉ là thích sự ấm áp cùng những gì mà cô đã làm cho mình.

Đứng trước sự ấm áp và che chở đó, ai có thể không nhất thời nảy sinh cảm giác lưu luyến?"

Nàng tự xưng mình giữ thân trong sạch, thanh cao lệ nhã, ở công ty cũng luôn điềm đạm tạo khoảng cách xa vời với đám đàn ông ngưỡng mộ nàng, tự cho rằng mình sẽ không dính vào thế tục nhưng vẫn lạc lối xuống hồng trần.

Nàng nghĩ bản thân không có gì khác thường, kỳ thực cũng không hơn Lâm Yêm là mấy.

Tiểu Duy thấy mẹ mình lâu vậy cũng không nói gì, nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo nàng.

Quý Cảnh Hành ngồi xổm xuống, vò đầu nó: "Mẹ xin lỗi, để Tiểu Duy không cảm nhận được tình thương của ba, thật sự mẹ không có yêu cầu gì với người sẽ là ba của Tiểu Duy, mẹ chỉ hy vọng nếu chuyện đó sẽ ra, người đó sẽ là người có trách nhiệm, đáng để gửi gắm, hơn nữa phải tuyệt đối đối xử tốt với Tiểu Duy của mẹ."

Quý Nhất Duy còn nhỏ, không hiểu được nét cười khổ trên mặt nàng có ý nghĩa gì, có điều nó đã nhìn ra trong lòng mẹ khổ sở, vì thế cũng ôm lấy mặt nàng, giọng nói non nớt dõng dạc.

"Mẹ, con sai rồi, về sau con sẽ không nhắc về ba nữa, con thấy như vầy cũng tốt, con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ."

Hai người lại tiếp tục đi về phía trước, đèn đường kéo bóng một lớn một nhỏ trải dài phía sau.

"Mẹ rất bận, không thể đón con tan học đúng giờ...."

"Không sao cả, con sẽ ngoan ngoãn ở trường đợi mẹ, hoặc là bà nội đến đón con, con sẽ không chạy loạn."

"Nhưng Tiểu Duy nghỉ đông, nghỉ hè còn phải học bổ túc...." Quý Cảnh Hành càng nói càng tự trách.

"Mấy bạn học rất hâm mộ con nha, con biết viết thư pháp, biết đàn dương cầm, biết múa, biết ca hát...."

Quý Nhất Duy nói, thả lỏng tay mẹ mình, vừa nhảy vừa chạy tới trước mặt nàng, múa lại bài học mà hôm nay mình vừa học, dưới ánh đèn trông thật giống một tiểu thiên sứ.



Những ngày cận cuối năm, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều treo đèn lồng đỏ, bắt đầu có hương vị ngày Tết.

Tống Dư Hàng cùng Lâm Yêm cũng khó có được mấy ngày bình yên giản dị.

Mỗi ngày đều một trước một sau đi làm, tan làm thì về nhà nấu cơm, sau khi ăn xong cùng nhau tản bộ, nằm trên sô pha xem TV, kế tiếp là khoảng thời gian vận động như thường lệ.

Lâm Yêm lúc vừa bắt đầu giác quan còn tốt lắm, nhưng ngấm lâu thì thật hận không thể đá Tống Dư Hàng xuống giường, cố tình người nọ vẫn còn max cao hứng, mỗi trận không dưới ba lần, cho đến khi tinh lực cả hai cạn kiệt mới thôi.

Nàng nào kịp suy tưởng thêm gì khác, nghiêng đầu liền ngủ.

Hôm nay, Tống Dư Hàng cắt tạo hình trang trí cửa sổ, đây là lần đầu tiên cô làm mấy việc này, đường cắt xiêu vẹo mà cứ thế dán lên.

Lâm Yêm nhìn mà khó hiểu: "Đây là cái gì?"

Tống Dư Hàng hưng phấn quay đầu: "Cá a, em nhìn không ra hả?"

"....."

Lâm Yêm nhịn cười không nổi, nàng thật sự nhìn không ra, cá không giống cá, rồng cũng chả giống, y như con rết:v nhưng không đành lòng đã kích sự cố gắng của cô, nàng cố nhẫn nhịn việc cô cẩn thận dán tấm giấy đỏ với hình thù kì quái kia trên bức tường kính nhà mình.

"Đẹp hông?"

"..... Đẹp (gì nổi)."

"Đi thôi, đi thôi, đi làm!" Lâm Yêm sợ Tống Dư Hàng hỏi đến câu hỏi quái quỷ kia "Đẹp chỗ nào?"

Lâm Yêm đẩy người ra khỏi cửa nhà, trói cô lên xe.

Hôm trước Trừ Tịch, buổi chiều sau khi tan làm sẽ tổ chức tất niên theo thông lệ mỗi năm.

Một đám người ngồi trong quán lẩu nhốn nháo inh ỏi, tiếng cười nói không ngớt bên tai, Lâm Yêm cũng phá lệ cho phép bản thân uống thêm mấy ly.

Hồi chuông đểm 00:00, tiếng ly thuỷ tinh va vào nhau, tất cả mọi người đều hô to.

"Năm mới vui vẻ!"

Đùng ---- Đùng:  Pháo hoa bắn từng đợt bên ngoài cửa sổ, đuôi mắt mỗi người đều cong cười thưởng thức.

Với Đoạn Thành, đây là năm đầu tiên cậu đến thành phố Giang Thành thực tập, cũng là một năm nhều biến cố nhất.

May mà, cậu đã đến nơi này.

Với Phương Tân, đây là năm cô nhận thức thêm một cấp trên mặt lạnh tâm nóng cùng tiểu đệ đệ đáng yêu, tuy rằng không biết tương lai thế nào, nhưng giờ khắc này, mọi người ở bên nhau chính là điều tốt đẹp nhất.

Trịnh Thành Duệ nhìn anh em xung quanh mình đang đùa giỡn, chủ động cụng ly với Đoạn Thành: "Cạn, tôi kính cậu."

Tiếng pha lê chạm vào nhau, Đoạn Thành ngẩn ra, rõ ràng cậu nhìn thấy phía sau lớp kính kia là những giọt nước mắt, muốn nhìn kỹ lại thì đã biến đâu mất.

Cậu đành phải nâng ly uống một hơi cạn sạch: "Uống."

Còn Lâm Yêm cùng Tống Dư Hàng thì sao, đã sớm thân tại Tào doanh tâm tại Hán, Lâm Yêm sợ cô uống nhiều quá bị dị ứng, cô thì chỉ muốn sớm về nhà cùng nàng khanh khanh ta ta.

Dù sao thì ở đây nhiều người quá, sợ nàng ngượng ngùng.

Sau khi kết thúc buổi tiệc, hai người đã lập tức gọi lái xe thuê đến đưa về, trước khi lên xe không quên dặn dò ba người họ.

"Mùng 1 đừng quên, 12h trưa hẹn gặp ở sân bay."

"Vâng."

Nhóm người phất tay chào tạm biệt các nàng, nhìn theo chiếc xe của Lâm Yêm biến mất cuối con đường.

Về đến nhà, Tống Dư Hàng tựa vào lưng ghế sô pha để tỉnh rượu, nhìn Lâm Yêm ra ra vào vào phòng thay quần áo, không khác gì chú chim khổng tước lượn tới lượn lui.

Lát sau cầm trên tay bộ váy.

"Này đẹp không?"

Tống Dư Hàng nấc một tiếng, gật đầu: "Đẹp."

Lâm Yêm lại cầm lên chiếc áo khoác: "Khoác cái này vào ổn không?"

Không đợi cô trả lời lại vùi đầu vào mớ quần áo.

"Không được không được, cái này tối quá, ăn Tết phải màu sắc hơn chút."

"Cái này cũng không được, quá hở, dù gì cũng đến gặp người lớn."

"Cái này? Cái này càng không được, quá lỗi thời, mua cả năm rồi."

.......

Tống Dư Hàng đỡ trán bật cười, nghiêng ngả đi đến ôm vòng qua eo nàng, đầu gác lên vai nàng.

"Là đi gặp mẹ tôi, không phải đi thi hoa hậu, em mặc gì cũng được, hơn nữa...."

Cô lại ợ một tiếng, vùi đầu cọ cọ vào cổ nàng.

"Ức.... tôi cảm thấy.... em không mặc.... là đẹp nhất."

"Đi ra!" Lâm Yêm rít gào, cầm móc treo quần áo tập kích.

Sáng hôm sau, là ngày nghỉ không phải đi làm, Tống Dư Hàng vẫn có thói quen dậy sớm.

Lâm Yêm lười biếng túm chặt góc áo cô: "Chị đi đâu~?"

Tống Dư Hàng xoay người in nụ hôn lên trán nàng: "Đi dán câu đối, sau đó ra ngoài mua ít thức ăn, tối đến không phải sẽ đến nhà tôi ăn cơm sao?"

Lâm Yêm rù rì hai tiếng, Tống Dư Hàng phì cười ôm nàng thân mật một hồi nàng mới chịu thả tay ra, nhìn cô mặc xong quần áo rời đi.

Nói là đi mua thức ăn nhưng thực chất Tống Dư Hàng đến cửa hàng bán kim cương trước đó, xem ra cửa hàng đang chuẩn bị dọn dẹp đón tết, may là cô tới sớm.

Tống Dư Hàng thầm mừng rỡ bản thân may mắn, đưa biên lai giấu trong ngực áo vẫn còn ấm cho nhân viên.

"Xin chào, tôi đến lấy nhẫn."

Một chiếc hộp nhung tinh xảo đặt vào tay cô, Tống Dư Hàng mở ra lập tức vui sướng khôn tả, môi không nén được cong tớn, lấy ra thử vào tay mình, rất đúng.

Chờ ngày mai sau khi đến đảo Saipan, cô sẽ dùng nó cầu hôn Lâm Yêm.

Tống Dư Hàng tháo chiếc nhẫn ra cẩn thận đặt trở lại vào trong hộp, bỏ vào túi áo trong, nói lời cảm tạ với nhân viên rồi nhanh chóng rời đi.

Còn phải đi siêu thị mua thức ăn, miễn cho Lâm Yêm nhìn ra điểm bất thường.

Chờ đến lúc cô xách theo cả đống túi lớn nhỏ ra bãi đỗ xe, một bóng người lén lút từ bên cạnh xe của cô chạy ra tới.

Cô vừa nhìn thấy thì bóng dáng kia đã mất hút, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Chiếc xe màu đỏ mà Lâm Yêm thích nhất đã bị tên kia dùng chìa khoá cắt một đường dài.

"Mẹ nó, cuối năm mà xui vậy." Tống Dư Hàng đặt mấy túi thức ăn lên mui xe, kéo cửa nhưng đã khoá trong.

Cô lặng lẽ thở dài, lấy chìa khoá ra mở ra, cúi người mở cửa xe kiểm tra bên trong xem có mất gì hay không, may là mọi thứ vẫn ổn.

Cô lui lại bỏ mấy túi thức ăn vào cốp, trong lòng lệ tuôn đầy mặt, nghĩ xem về đến nhà phải giải thích với Lâm Yêm thế nào đây.

Buổi tối đến, Lâm Yêm đương nhiên dùng chuyện này để đưa ra điều kiện: Cô ở kèo dưới không được phản kháng.

Tống Dư Hàng bất đắc dĩ ký kết nhục ước mất quyền làm chủ.

Dù gì cũng là đi gặp gia trưởng, nhìn trên cửa xe có vết xước dài như vậy khó coi chết đi được.

Lâm Yêm gọi điện thoại cho người tới kéo đi sửa chữa, đồng thời đổi một chiếc xe mới, không quá hầm hố như chiếc thể thao, nhưng cũng là dòng xe Audi gầm thấp màu trắng.

Tống Dư Hàng giật mình nhìn nàng đổi xe không khác gì thay quần áo, chiếc BMW - M chôn mình dưới đáy biển ít nhiều cũng có giá hơn trăm vạn.

Lâm Yêm nhướng mày, huýt sáo đi đến, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, giẫm trên giày cao gót từ trên cao nhìn xuống.

"Thích không? Khi có một quý cô giàu có như vậy."

Tống Dư Hàng giúp nàng mở cửa xe, khom người: "Phu nhân, mời."

Đến Tống gia, mẹ Tống đã sớm chuẩn bị hai đôi dép lê mới để trước cửa cho các nàng.

Không phải dùng cho khách, mà là loại dép lông dùng cho mùa đông, mang trong nhà cực kỳ ấm áp.

Tống Dư Hàng lấy xuống đôi dép trên kệ xuống đưa cho Lâm Yêm: "Mẹ, tụi con về rồi."

Mẹ Tống nghe thấy động tĩnh ngoài cửa thì lau tay vào tạp dề, bước ra khỏi phòng bếp tức khắc sửng sờ.

Đứa con gái trước giờ luôn mạnh mẽ ngạo khí của bà đang ngồi xổm dưới đất, xoa chân cho một cô gái khác, lên tiếng oán trách nhưng giọng điệu lại rất cưng chìu.

"Ai mượn em thường xuyên đi giày cao gót làm cái gì, nhìn coi, sắp rộp cả da."

Lâm Yêm hai tay chống lên vai cô, sắc mặt đỏ lựng, nhỏ giọng thì thầm: "Còn không phải vì tạo ấn tượng tốt cho dì ---"

Có lẽ bà đã đứng đấy quan sát rất lâu, rốt cuộc đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào như đội vợ chồng son của hai người.

Lâm Yêm nghe quở trách một hồi thì ưỡn thẳng người, gương mặt kéo ra nụ cười mỉm gượng gạo: "Chào dì."

Sắc đỏ trên gương mặt nàng vẫn chưa rút đi, ánh mắt có phần lãng đi không dám nhìn thẳng vào bà, rất giống cô vợ nhỏ ngại ngùng vừa rước về nhà.

Bộ quần áo trên người cô cũng rất đơn giản, áo lông cao cổ màu trắng phối cùng váy ngắn màu nâu nhạt, chân dài eo nhỏ, rất có phong thái cô gái trẻ duyên dáng yêu kiều.

Một bên tai là đôi khuyên dài tua rua, thiết kết tinh xảo thời thượng nhưng lại không gây cảm giác rườm rà.

Cổ áo bẻ cao đến cổ khiến gương mặt càng nổi bật, nhưng bởi vì hai má ửng hồng mà càng trở nên minh diễm động lòng người.

Trừa bỏ việc thân thể nàng quá gầy ra thì đứa nhỏ này càng nhìn càng hợp nhãn bậc trưởng bối.

Thấy ánh mắt đánh giá của mẹ Tống, nụ cười của Lâm Yêm mỗi giây mỗi đơ, sao cứ có cảm giác sai sai chỗ nào, chợt nhìn xuống Tống Dư Hàng đang đeo túi xách của mình ở trên vai, nàng nhanh chóng đoạt lại.

"Haa.... hửm.... a....."

Tình cảm của hai đứa thật tốt a.

Mẹ Tống bật cười: "Vào trong ngồi, nhìn ta xem, vẫn chòn chưa chuẩn bị xong, trên bàn có đậu phộng cùng hạt dưa, bánh mức, trái cây đều có đủ, hai đứa ăn chút lót dạ đi."

Trong nhà rất ấm, Tống Dư Hàng bỏ mấy túi đồ xuống, cởi áo khoác, tháo khăn quàng cổ đi rửa tay.

Bước vào phòng bếp, mùi thịt kho lập tức bốc lên phủ đầy mặt.

Tống Dư Hàng thực sự thèm nhỏ nước miếng.

"Mẹ, hôm nay nấu gì ngon vậy?"

Mẹ Tống liếc nhìn cô, gắp một miếng thịt bò trong nồi ra, đặt trên thớt thái thành từng lát mỏng rồi bỏ vào trong chén.

"Đi, đưa Yêm Yêm ăn thử, con đó, về lúc nào cũng không báo trước, mẹ chưa nấu gì xong, còn chưa kịp thay quần áo, coi ăn mặc thế này...."

Để cho tiện việc nấu cơm, mẹ Tống quấn khăn trên đầu, mặc bộ quần áo cũ kỹ, còn đeo tạp dề.

Tống Dư Hàng cười trộm, bóc một miếng thịt ăn trước, nóng muốn bỏng lưỡi.

"Mẹ, không sao, cô ấy không ghét bỏ đâu, hơn nữa, Yêm Yêm cũng mua cho mẹ rất nhiều quần áo mới."

"Chẳng phải đã nói đừng mua gì sao? Lại không nghe lời...."

Trước sự quở trách của mẹ Tống, Tống Dư Hàng líu lo cầm chén thịt bước ra ngoài.

Cô dùng đũa gắp rồi thổi nguội đưa đến miệng Lâm Yêm: "A--- nếm thử, bò kho mẹ tôi nấu."

"Ưmmmm, ăn ngon."

Thịt rất mềm, vị đậm đà, độ cay vừa đủ, bỏ vào miệng lập tức lan toả hương vị.

Lâm Yêm thích ý híp cả mắt.

Tống Dư Hàng đưa đũa cho nàng: "Vậy em tự ăn đi, tôi vào bếp phụ mẹ, sắp xong rồi."

"Ưhm." Lâm Yêm lên tiếng cũng chuẩn bị đứng dậy.

"Hay là em cũng đi."

"Không cần, quy tắc của nhà này là không để vợ mới cưới động tay động chân."

Lâm Yêm đỏ mặt, nói nhỏ: "Ai là vợ mới cưới, đừng quên tối nay em ở trên...."

Tống Dư Hàng nhéo nhéo cái mũi nàng, chưa đợi nàng nói hết đã chạy mất.

"Một lần thôi, nhường em đấy."

Vì tránh cho việc mùi trong phòng bếp bay ra ngoài phòng khách, cửa phòng bếp đã đóng lại.

Lâm Yêm ngồi trở lại sô pha, vừa đưa thêm một miếng thịt vào trong miệng thì chuông cửa vang lên.

Nàng rút khăn giấy ra lau miệng, chạy tới mở cửa: "Đến đây."

Cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau.

Nụ cười trên mặt Lâm Yêm dần nhặt đi, dù sao thì đã là người một nhà thì sớm muộn gì cũng tới.

Quý Cảnh Hành ôm đứa nhỏ, sắc mặt trì trệ nhìn nàng mang đôi dép lê của Tống Dư Hàng.

Đó là đôi dép mà trước đó cô cùng mẹ Tống dạo siêu thị mua, mua hai đôi.

"Lâm tiểu thư, xin hỏi chúng tôi có thể vào trong không?"

Lâm Yêm mím môi, yên lặng nhích qua một bên chừa cho hai người khoảng trống.

-------------

------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.