Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 22: Gương




"Tiểu thư, chiếc xe phía sau vẫn còn theo sát chúng ta."

Lâm Yêm giơ lên điện thoại nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, nàng lúc này thật sự không có tâm trạng đối phó nữa rồi, nhếch môi hé mở phun ra câu từ lạnh băng.

"Cắt đuôi đi."

Điện thoại vừa tắt, ở ngã rẽ đường hầm xuất hiện một chiếc Santana màu đen, chiếc xe lướt qua người nàng.

Lâm Yêm tựa vào lưng ghế, tầm mắt rơi vào khoảng hư không sơn dã, tay vô thức siết chặt di động.

"Tiểu thư, đã đến bệnh viện tâm thần Thái An." Lâm Yêm lấy từ trong ví lấy ra mấy tờ tiền, đẩy cửa bước xuống xe, bước chân hối hả thẳng một đường vào bên trong Bệnh viện.

Bác sĩ đã đứng đợi nàng từ sớm, dẫn nàng lên trêи lầu, vẻ mặt áy náy: "Tiểu thư, bệnh nhân đột nhiên lên cơn, không ai đến gần được bà ấy, chúng tôi không còn cách nào mới gọi điện thoại...."

Lâm Yêm bước vội như bay, cơ hồ chạy đi, nàng áp xuống hoả khí trong người: "Bao lâu rồi, sao đến giờ mới nói với tôi? Các người chăm sóc kiểu gì vậy? Tình hình thế nào rồi?"

Bệnh viện này không lớn, chỉ có ba tầng, xuyên qua hành lang lầu hai, ở cuối dãy là phòng của một bệnh nhân rất đặc thù.

Cánh cửa sắt mọi khi luôn đóng chặt mở ra, Lâm Yêm một bước đi tới, vừa chạm tay vào khung cửa liền nhìn thấy thân ảnh mặc đồ bệnh nhân màu lam nhạt nhào tới, một tia sáng lạnh sắc bén thoáng lướt qua người nàng.

Bác sĩ đứng bên cạnh bị doạ sợ xanh mặt: "Lâm tiểu thư, cẩn thận!"

Lâm Yêm nghiêng người tránh thoát, cây kéo sượt qua trước ngực nàng, lão nhân mái tóc hoa râm khom người run giọng, cầm cây kéo lẩm bẩm quay trở về.

"Sơ Nam, Sơ Nam...." Lão nhân vừa nói vừa vuốt ve bức ảnh ố vàng trong tay mình, áp nó lên gương mặt như sợ người khác sẽ cướp mắt, sau đó thật cẩn thận nhét vào trong ngực, cứ một chút lại lấy ra nhìn, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Bà ta vừa nói vừa bước đi tập tễnh, túi nước tiểu treo bên hông, bởi vì quá thể tích nên tràn ra ngoài, thứ nước màu vàng vẩn đục chảy dọc xuống quần.

Lại một lần nữa từ trong miệng người khác nghe thấy cái tên này, Lâm Yêm hốc mắt tức thì đỏ hoe, bàn tay nắm chặt thành quyền.

Nàng ngẩn đầu như cố nuốt hết thảy chua xót ngược trở về, sau đó hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng bước về trước một bước, yết hầu khẽ động, gọi tên bà ấy: "Dì Trần...."

Người được gọi Trần A di xốc chăn lên, vứt ném gối đầu xuống đất: "Sơ Nam, Sơ Nam, con ở đâu.... Đừng chơi trốn tìm với mẹ nữa mà...."

Bà ta run rẩy chống đỡ thanh giường, cúi đầu tìm kiếm dưới đích giường, không có lấy một bóng người, rồi bà lại run rẩy đứng dậy, môi giật giật, mắt đỏ ngầu, tiếp tục mò tìm nơi khác.

"Sơ Nam, đừng trốn.... con mau ra đây đi."

Căn phòng không lớn chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, đến cả kệ sách cũng không có, đứng ở cửa đã có thể nhìn không sót chút gì.

Lão nhân đi tới đi lui cũng không tìm được gì, nước tiểu đã thấm ướt hết cả quần, bà ta vẫn hồn nhiên không để ý, chỉ mân mê bức ảnh trong ngực, vẻ mặt hiền từ.

"Sơ Nam nha, phải về nhà ăn cơm thôi, mẹ nấu món cá kho mà con thích nhất đó, ăn cơm xong chúng ta chơi cầu mây có được không?"

"Sơ Nam, sữa mẹ đã để sẵn trong balo của con rồi, nhớ uống biết không."

"Sơ Nam ngoan, tối rồi, phải đi ngủ, mẹ đắp chăn cho con nha."

Bà ta vừa nói vừa dùng quần áo tự che kín người mình, giống như hống trẻ nhỏ ôm bức ảnh mà xem như đứa nhỏ, cây kéo cầm trêи tay lúc này thả lại trêи tủ đầu giường.

Lâm Yêm tiến thêm một bước, lão nhân phát giác bừng tỉnh, vẻ mặt vô hồn khó nắm bắt.

Bà ta lại lấy bức ảnh ra, nhìn nàng chăm chăm: "Sơ Nam ngoan, trời đã sáng rồi, sao con chưa trở về nữa vậy?"

Lâm Yêm nuốt nước bọt, muốn đến gần trấn an bà: "Dì Trần, Sơ Nam cô ấy...."

Lão nhân xoáy cổ nhìn nàng, biểu tình lạ lẫm, cũng nhìn xuyên qua đám người phía sau lưng nàng.

Nhưng phía sau Lâm Yêm chỉ có duy độc bức tường trắng tinh.

"Xin chào, cảnh sát cảnh cục Giang Thành, Bà là người thân của Trần Sơ Nam? Di thể của con gái bà đã được tìm thấy?"

"Thực xin lỗi, lúc chúng tôi phát hiện đã trong tình trạng thế này, Pháp y cùng tổ kỹ thuật đều đã dốc hết sức...."

Lâm Yêm trong mắt bà hoá thành ánh sáng kỳ quái, lúc giương nanh múa vuốt, lúc lại tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Nói là di thể thực chất chỉ là một đống thịt nát vụn đặt trêи bàn giải phẫu.

Nàng lại nhìn thấy được quá khứ kinh hãi sau gần ấy năm, nàng nhớ đêm đó, dưới ánh đèn trắng bệch của nhà tang lễ, nàng nhìn thấy chính mình gào khóc rũ rượi trêи đất, cũng nhìn thấy chính mình quỳ xuống trước mặt cảnh sát, ôm ghì chặt chân họ không buông, cầu xin họ mau chóng tìm ra thủ phạm.

Một tháng qua đi.

Hai tháng qua đi.

Ba tháng....

Nàng ngày đêm chầu trực trước cổng Cục cảnh sát.

Một năm trôi qua.

Nàng kêu oan, bị họ đuổi đi ngất xỉu bên đường.

Hai năm nối tiếp, nàng gửi thư cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban, Viện kiểm sát nhưng rồi giống như đá chìm đáy bể.

Ba năm, nàng bán căn hộ đang sống, lưu lạc đầu đường xó chợ, làm bạn cùng ăn xin, đi đâu cũng mang theo một sấp giấy thông báo tìm người.

Cứ như vậy sắm cho mình một cái bát bể, một cây gậy, mang đôi giày rách rưới lộ cả ngón chân, rời khỏi Giang Thành, đến Tân Hải, đi khắp đại giang nam bắc.

5 năm tiếp nối, nàng sắp phát điên rồi.

Nhìn đôi mắt vẩn đục bất kham giàn dụa nước mắt, đôi tay bà cầm kéo run rẩy, từng bước đến gần Lâm Yêm: "Là cô.... là cô.... đã giết chết nó...."

"Còn các người!" Bà ta giơ cây kéo huơ loạn khoa tay múa chân, Lâm Yêm lui lại, dùng ánh mắt bảo họ nhân cơ hội chạy tới áp chế bà ấy.

"Dì Trần...." Giọng nói nàng mơ hồ, thật khó mở lời, cố khắc chế cảm xúc mới nói được câu hoàn chỉnh.

"Dì bỏ kéo xuống trước, con đưa Dì đi tìm Sơ Nam, tin con.... con.... nhất định sẽ tìm được cô ấy."

Lúc tiếp cận được Trần A di, mấy y tá cũng bọc từ phía sau lặng lẽ vòng qua, bà ta phát hiện, đột nhiên xoay người lại, lưỡi kéo sáng chói lập tức tấn công bọn họ.

"Ta giết ngươi! Giết hết các ngươi!"

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Yêm hành động, trực tiếp từ phía sau ôm chặt thắt lưng bà ấy, tóm người trở về.

Lão nhân giãy giụa, kêu khóc, giọng nói thê lương, hàm răng sắc nhọn từng ngụm cắn chặt mu bàn tay Lâm Yêm.

Nàng không trốn, cũng không muốn tránh, tuỳ ý bà ấy tạo mấy lỗ nhỏ kiệt tác trêи mu bàn tay mình.

Nhân viên ba chân bốn cẳng nhào tới tóm bà ấy ấn người xuống đất, chích một mũi thuốc an thần, bà ta rốt cuộc yên tĩnh trở lại.



Lâm Yêm nhẹ nhàng bế bà ấy trở lại giường, sức lực nàng không lớn, nhưng Trần A di rất nhẹ, đã gầy đến chỉ còn da bọc xương.

Nhân viên y tế giúp bà ấy thay quần áo sạch cùng dọn dẹp chăn mền, Lâm Yêm xoay người khép cửa lại, thuộc cấp đưa khăn giấy qua cho nàng

"Tiểu thư, Ngài có muốn xem qua?"

Nàng cúi đầu nhìn mu bàn tay vẫn còn rỉ máu, nghĩ thầm: "Chỉ nhiêu đây so với Dì Trần, so với cái chết của Sơ Nam thì tính là gì?"

"Bình thường rất tốt, sao đột nhiên lại...." Thuộc cấp còn chưa nói xong đã bị ánh mắt rét lạnh của nàng doạ cho ngậm miệng.

Loại ánh mắt cùng với bà lão vừa rồi trong lúc khiêu vũ cùng cây kéo có vài phần tương đồng.

Hắn tự biết mình mà còn nói thêm nữa sẽ bị nàng vặn gãy cổ ngay, bất giác lui một bước, trêи trán tuông đầy mồ hôi.

"Cút."

Hắn như trút được gánh nặng, nhanh chóng rời đi.

Hành lang chỉ còn lại ngọn gió thanh tĩnh.

Lâm Yêm tựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xuống, dúi đầu vào khuỷu tay, giọng nói mơ hồ mang theo sự run rẩy khó lòng phát hiện: "Hôm nay.... là sinh nhật của Sơ Nam mà."



Căn phòng im lặng như ve sầu mùa đông.

Tống Dư Hàng đứng nghiêm đón nhận một trận nước miếng xối xả của Phùng cục.

"Cả đám vô dụng! Vô tích sự! Toàn hình cảnh tinh anh lại bị người xoay quanh đến chóng mặt, không bắt được người cũng thôi đi, đến thân phận nam hay nữ cũng không phân biệt được, người dân nộp thuế để bồi dưỡng túi cơm cho các người ăn không ngồi rồi hả!"

Phùng Kiến Quốc càng nói càng tức giận, tay vỗ bàn muốn động đất: "Bình thường huấn luyện diễu võ dương oai, khắp thiên hạ khó có đối thủ, với công phu khoác lác của các người lại thảm bại đến khó coi như vậy à?"

Hai đội viên bị HYN đả thương vẫn còn nằm trong bệnh viện, một người gan bị tổn thương, người còn lại thì nát xương.

Tống Dư Hàng môi mím chặt đến run giật, không nói gì chỉ một mực cúi đầu, là đội phó đội cảnh sát hình sự, chủ quản vụ án lần này, cho nên cô không thể thoái thác trách nhiệm của chính mình.

"Phùng cục, Ngài đừng nóng giận, đừng nóng, bảo trọng thân thể tốt hơn, việc cấp thiết lúc này vẫn là phá án." Trương Kim Hải muốn đỡ người ngồi xuống nhưng lại bị ông hất tay, Phùng Kiến Quốc ngoài mặt tuy cự tuyệt hảo ý của hắn nhưng cũng không thể quá mức lộ liễu, vẫn tiếp nhận tách trà của hắn, nhấp một ngụm để hạ hoả.

"Dấu vân tay có trùng khớp không? Phân tích dược tính thế nào?"

Phương Tân nơm nớp lo sợ từ trong hàng ngũ bước ra: "Sau.... khi kiểm tra.... trêи ống tiêm quả thực chỉ có một dấu vân tay của Lý Thi Bình, hiện trường không phát hiện dấu vân tay hay vết máu cho thấy có kẻ thứ ba xuất hiện."

Một trợ lý Pháp y khác cũng đứng dậy tiếp lời: "Chẩn đoán ban đầu, nạn nhân Tôn Hướng Minh tử vong do trúng độc Cyanua, vào khoảng 1Oh sáng, trong phòng bật mở điều hoà, rất có thể đã chết trước đó, nạn nhân tiếp theo là Lý Thi Bình, phát hiện bên trong miệng tàn lưu một loại độc chất, tên thường gọi là Thạch Tín, là một chất kịch độc."

"Hiện trường có vết tích ẩu đả, người chết Tôn Hướng Minh trêи cổ tay cánh tay trái đều có vết xước da từng mảng lớn, phù hợp với các vết tích để lại trêи cánh cửa, sau khi kiểm tra mạt gỗ tìm được tổ chức tế bào da trêи người anh ta."

"Nạn nhân Lý Thi Bình ở cổ xuất hiện bốn dấu vết thâm tím, sau khi kiểm tra, đó là dấu vết do bóp cổ tạo ra và dấu vân tay trùng khớp với người chết Tôn Hướng Minh, trong móng tay Lý Thi Bình cũng tìm được ít sợi vải, qua giám định, cũng trùng khớp với bộ quần áo trêи người mà Tôn Hướng Minh đã mặc."

"Nên chúng tôi cho rằng, người chết Tôn Hướng Minh cùng Lý Thi Bình trước khi chết đã xảy ra một trận ẩu đả kịch liệt, Lý Thi Bình trong thế hạ phong, vẫn cố dùng sức tiêm chất độc Cyanua vào cổ hắn, một kϊƈɦ trí mạng."

"Còn trêи người Lý Thi Bình, ngoại trừ vết hằng ở cổ do Tôn Hướng Minh gây ra thì không phát hiện thêm vết thương nào khác, phán đoán sợ bộ.... cô ấy, tự sát."

Phùng Kiến Quốc xoa xoa ấn đường, không dấu được sầu não: "Vậy người mặc đồ đen xuất hiện ở hiện trường giải thích thế nào?"

Tống Dư Hàng mím môi, giọng nói khàn đục: "Mọi vết tích ở hiện trường đều đã được xử lý vô cùng sạch sẽ, đến cả dấu vân tay trêи tay nắm cửa cũng bị người lau chùi, nếu không phải chúng tôi xuất hiện đúng lúc sẽ không khác gì giàn cảnh trả thù sau đó sợ tội tự sát. Người này kiến thức điều tra rất phong phú, là một tay lão luyện hoặc có thể là....."

Người trong nghề!

Nửa câu sau Tống Dư Hàng chưa kịp nói, Phùng cục đã phất tay, ý bảo mọi người tan họp.

Tống Dư Hàng theo sau tất cả hướng ra ngoài, Phùng Kiến Quốc nhấp một ngụm trà, gọi tên cô.

"Tống Dư Hàng, ở lại một lát."



Tổ điều tra hiện trường.

Phương Tân nằm dài trêи mặt bàn cứng, trong tay là ly nước hoạ tiết hoạt hình, đang suy nghĩ đến vụ án của Đinh Tuyết: "Nguyên nhân tử vong có phải thật sự là ngạt nước hay không?"

Đoạn Thành ngưỡng mặt nằm ườn sau lưng ghế, giơ quyển sách bên ngoài cái gì mà khảo thí nhân viên công vụ, bên trong lại kẹp quyển tạp chí đồ bơi loè loẹt.

"Làm sao giả được, do đích thân Pháp y Lâm giám định, ở Tân Hải, không, phải nói là một người nổi danh khắp cả nước."

Phương Tân uống một ngụm trà sữa, ánh mắt có chút buồn bã: "Nói gì thì nói cũng thật đáng tiếc, cậu nói xem mấy tiếng ngắn ngủi cuối cùng của sinh mệnh, cô ấy còn phải chịu thống khổ như vậy, vẫn nhớ đến nơi gặp mặt Lý Thi Bình, đến tột cùng có bao nhiêu chấp niệm a."

Có lẽ thân là cảnh sát, người luôn sắm vai người thứ ba xen vào nhân sinh của người khác, từ những việc nhỏ nhặt không đáng kể đến cảm thụ sự chua xót đau khổ của họ, mặc dù chỉ một chút, cũng đủ khiến tâm hồn thanh xuân không cách nào bình tĩnh.

Cô vừa nói xong, vài người trong phòng chợt im lặng, Trịnh Thành Duệ cũng buông xuống đùi gà trong tay, ngẩn đầu nhìn nước mưa theo phiến lá rơi xuống áp vào kính cửa sổ.

"Kỳ thật tôi cảm thấy...." Hắn ợ một cái: "Vụ án lần này giúp chúng ta mở rộng tầm mắt, giết người vì tình không chỉ có giữa nam và nữ, chuyện tình của mấy cặp đôi đồng tính cũng vui buồn lẫn lộn."

Đoạn Thành vừa nghe lập tức bật cười, chọc ghẹo cái bụng tròn trịa của cậu ta: "Lão Trịnh, hôm nay bị làm sao vậy, hoá thân thánh nhân duyên à?"

Bầu không khí nặng nề bị phá vỡ, Trịnh Thành Duệ hất tay cậu ta ra: "Đi đi, Lão Trịnh cái gì, gọi Trịnh ca!"

Thiết!

Trong lúc đùa giỡn, cuốn sách trêи tay hắn rớt xuống đất, Phương Tân nhìn thấy quyển tạp chí, nhặt lên: "Người như cậu mà cũng thi nhân viên công vụ hả, để tôi nhìn xem. Hả, Aoi Sora, Yoshizawa Mingbu*...."

(*Diễn viên thôi, mn đừng tìm hiểu -_. -!)

Cô còn chưa nói xong, Đoạn Thành một phen đỏ mặt cướp trở về, che chở giống như bảo bối áp vào trong ngực, miệng lẩm bẩm lầu bầu: "Tôi cũng không muốn thi nhân viên công vụ gì đâu, chỉ không muốn ở cái huyện thành nhỏ hẻo lánh của tôi làm một nhϊế͙p͙ ảnh, chỉ biết ăn no chờ chết."

"Còn chị, nếu không làm cảnh sát thì làm gì."

Phương Tân cân nhắc một chút, lắc đầu: "Chắc đã kết hôn sinh con rồi, lão Trịnh thì sao...."

Trịnh Thành Duệ trước máy tính ngẩng đầu, đẩy đẩy mắt kính: "Lập trình viên, viết chương trình, sở hữu tất cả các bức ảnh đẹp trêи internet...."

Đoạn Thành hưng phấn nhào tới: "Trịnh ca, ca ca tốt của em a!"

"....."



"Nói một chút, tại sao lại nghi ngờ Lâm Yêm?" Lúc chỉ còn hai người, Phùng cục giọng nói mấy phần ôn hoà, bảo cô ngồi xuống.

Tống Dư Hàng ngồi xuống sô pha, nhìn chằm chằm ly giấy dùng một lần trước mắt mình: "Tôi...."

"Triệu Thính là thầy của cô, cũng là người có ơn nâng đỡ tôi, đã từng ngồi chiếc ghế hiện tại của tôi, là Thính trưởng Thị Cục Giang thành, cô làm như vậy không phải vứt bỏ mặt mũi một người, mà là toàn cảnh đội, toàn Cục cảnh sát, vứt hết sĩ diện của ông ấy!"



Những lời này so với việc mắng cô vô dụng càng thậm tệ hơn, Tống Dư Hàng vuốt mặt, vén mấy lọn tóc trước trán sang một bên, hít sâu mấy hơi điều chỉnh hô hấp.

"Là tôi sai."

"Lúc còn là thuộc cấp dưới trướng Triệu Thính, mỗi lần mở họp ông ấy đều nhấn mạnh rằng phá án không thể chủ quan, không phải suy đoán mà là tìm sự thật biện minh cho chứng cứ, chúng ta là cảnh sát, không phải bọn cướp đầu đường xó chợ."

Phùng cục vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, ngón trỏ uốn cong ấn mạnh xuống bàn: "Tống Dư Hàng, giờ cô lại cho rằng Lâm Yêm chính là người mặc đồ đen, lý do gì, chứng cứ đâu? Cô có biết ba của cô ấy là ai không, còn bản thân cô ta lại là người thế nào?"

"Cô có tin chỉ cần tóm một chân của Lâm Yêm, thì sau lưng Thị uỷ đã lập tức gọi điện thoại cho tôi, phá án không thể xen lẫn cảm xúc, cô là một hình cảnh tinh anh, sao lại phạm phải sai lầm hạ cấp này?"

Đối mặt với lời răng dạy, Tống Dư Hàng cũng chỉ âm thầm cúi đầu, đôi mắt đỏ bừng, giống như ẫn nhẫn, nhưng cuối cùng lại không biện giải một lời.

Cô là nói không nên lời.

Không phải lúc nào cô cũng dựa vào trực giác hay suy luận siêu nhiên, cô chỉ tin vào chứng cứ mà mình thu thập được, kết hợp với logic giả thiết.

Nhưng Lâm Yêm lại là ngoài ý muốn.

Cô không biết trực giác đối với nàng từ đâu mà có, chỉ là cảm thấy có một cảm giác quen thuộc nào đó rằng Lâm Yêm không tránh khỏi liên quan đến người mặc đồ đen kia.

Hơn nữa, không phải chỉ có một người mặc đồ đen.

Lúc đó cô còn chưa cân nhắc kĩ một chuyện, cái gọi là trực giác nhất định phải được thành lập bởi sự hiểu biết về đối phương, cô biết mình sẽ hành động như vậy nó cũng phản ánh nội tâm trong tiềm thức cô.

Đổi lại là cô, không nhất định sẽ như vậy.

Thiên tài cùng kẻ điên rồ không nhất định chỉ cách một bước, nhưng nếu hai người đều giống nhau thì có thể phỏng đoán nội tâm của đối phương.

Tựa như tấm gương, tuy bề ngoài có thể thay đổi nhưng bản chất đến cùng đều là một người.

Đến lúc cô đứng dậy muốn rời đi, Phùng cục lại gọi một tiếng: "Cô trước đó không phải hỏi tôi vì sao muốn Lâm Yêm đến Cảnh Cục làm việc sao?"

Tống Dư Hàng nắm vặn cửa xoay, trong mắt đều là tơ máu, mấy ngày không ngủ khiến cô càng trông tiều tuỵ hẳn đi.

Cô thầm giọng trả lời: "Vì cái gì?"

"Một người như cô ta, nếu không trở thành bạn thì chính là kẻ thù, cô ta là một hung khí giết người sắc bén, và cô chính là vỏ bọc tốt nhất."



"Tiểu thư, muốn dùng gì?" Ánh mắt không có tiêu cự nhìn menu thức uống muôn hình muôn vẻ rực rỡ.

Thấy cô do dự, Bartender nhiệt tình đề nghị: "Hôm nay Long Island giá đặc biệt, pha chế từ Vodka, rum trắng kết hợp cùng lan lưỡi rồng, rất thích hợp dành cho các quý cô."

Tống Dư Hàng mờ mịt nhìn miệng hắn luyên thuyên, không hiểu hắn đang nói gì.

Cô tiếp tục không phản ứng, Bartender lại giới thiệu một loại rượu khác: "Vậy tiểu thư có muốn nếm thử món đặc chế của chúng tôi Mojito không, rum trắng thêm ít nước cốt chanh, cùng vị bạc hà ướp đá, rất sảng kɧօáϊ...."

Cô cái gì cũng không nghe rõ, chỉ duy nhất một từ ----- MOJITO.

Cô đặc biệt nhớ đến buổi tối ở Bar Randy, Lâm Yêm đã nhét ly thuỷ tinh chứa thứ chất lỏng mang tên đó vào trong tay cô, dáng vẻ phong tình vạn chủng.

Tống Dư Hàng thuận miệng nói: "Rượu gì?"

Đối phương xinh đẹp nở nụ cười với cô: "Mojito."

Bartender vẫn còn không ngưng miệng: "Đặc biệt thích hợp dành cho những linh hồn thích tự do không bó buộc."

Tống Dư Hàng móc tiền đưa cho hắn: "Vậy nó đi."



Tiếng chuông gió rung lên, nam nhân xếp ô đẩy cửa đi vào, lập tức đi thẳng tới quầy bar gọi một ly bóng nước.

Bartender nhìn hắn cầm ly rượu đi đến chỗ quý cô có chút say vừa rồi..

Nam nhân thoáng liếc nhìn phía sau, nhìn thấy bartender tò mò hướng nhìn về phía mình, hắn liền đặt ô vào cạnh bàn, ngồi xuống vị trí đối diện Tống Dư Hàng.

"Anh thế nào...." Tống Dư Hàng ngẩng đầu, nam nhân đã cởi xuống mũ lưỡi trai, trêи đầu quấn quanh băng gạc màu trắng, còn ẩn vệt máu đỏ hồng.

Cô tức khắc siết chặt ly rượu trong tay.

Nam nhân đội lại mũ: "Là sát thủ chuyên nghiệp, tôi vừa nhặt cái mạng trở về đây."

Tống Dư Hàng nghiến răng nghiến lợi: "Tôi thật quá xem thường cô ta rồi."

Nam nhân nhấp một ngụm rượu, kéo mũi nón thật thấp che đậy gương mặt: "Đối phương có tính cảnh giác rất cao, bên người lại rất nhiều cao thủ, tôi đã bại lộ, không thích hợp tiếp tục theo dõi."

Tống Dư Hàng chỉ nếm được vị chua xót từ ly rượu mát lạnh, cô không cam lòng nhưng chỉ đành bất lực.

"Vất vả rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

Đây là người chỉ điểm hợp tác với cô nhiều năm rồi, Tống Dư Hàng từ trong túi lấy ra một sấp tiền đưa cho hắn.

Nam nhân cầm lấy bỏ vào trong túi đeo, hắn không tiện ở lâu, chuẩn bị rời đi.

Lúc đứng dậy, Tống Dư Hàng thoáng nhìn thấy khoé môi mỉm cười của hắn: "Hình như trong khoảng thời gian làm việc cô chưa từng uống say."

Tống Dư Hàng ngẩn ra, viên đá trong ly theo tác động cũng rung lên.

"Nghỉ phép."

Nam nhân không nhiều lời thêm, ôm túi đeo sải bước rời đi.

Đợi hắn đi rồi, Tống Dư Hàng mới mở ra lòng bàn tay, một mảnh vải dệt bị cô nhào nặn đến nhăn nhúm

Đây là mảnh vải cô lấy được trêи người HYN, cô không giao nó cho cảnh sát làm vật chứng mà giữ trong người.

Giờ phút này, chậm rãi giơ tay phải kèm theo mảnh vải đưa lên chóp mũi, hít một hơi thật sâu.

Cồn mang theo độ ấm cũng không thể hoà tan cái lạnh giá trong mắt cô.

--- Lâm Yêm a Lâm Yêm!

--- Cô đến tột cùng còn có thể mang đến cho tôi bao nhiêu kinh hỉ đây?

-----------------

-----------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.