Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 35




Đêm khuya vắng lặng, từng tiếng chân giường kẽo kẹt vang lên, ước chừng nửa canh giờ.

Một lát sau, một bóng người gầy nhỏ nhưng khỏe khoắn vén màn che ra đi vào trong căn phòng yên tĩnh.

Ngọn đèn đồng trên bàn là ánh sáng duy nhất trong phòng, bóng của người đàn ông đầu tiên ngắn ngủi, sau đó kéo dài, cuối cùng biến mất sau tấm rèm của căn phòng yên tĩnh.

Hoa Dương lười biếng bẻ ngón tay, như vừa mới hoàn hồn, thấy tiếng bước chân của Trần Kính Tông tới gần thì cúi đầu đứng trước giá cẩn thận rửa mặt.

Xuyên qua tấm rèm mờ ảo, Hoa Dương có thể nhìn thấy bờ vai rắn chắc và vòng eo cứng rắn của hắn.

Bên tai nàng vang lên lời của người cô rủ nàng đi xem thị vệ luận võ ở kiếp trước: "Thưởng thức mỹ nam cũng giống như thưởng thức mỹ nữ, ngoài khuôn mặt còn phải nhìn cổ, vai, ngực, bụng, eo, mông và chân của bọn họ. Chỉ cần một trong mấy thứ này xấu thì đều không tính là tuấn tú. Nhưng nếu ngươi muốn chọn nam sủng, ngoại trừ việc có ngoại hình thì còn phải có bản lĩnh, nếu không chẳng khác nào đầu súng sáp dạng bạc, nhìn được mà không dùng được."

Những lời như vậy, nếu Hoa Dương còn chưa xuất giá, hoặc Trần Kính Tông chưa chết, có thể nàng sẽ không nghe lọt tai lời của người cô ấy.

Nhưng khi đó nàng đã trở thành quả phụ, say sưa thưởng thức đêm dài cô tịch. Tuy trên mặt nàng không chịu thừa nhận những vẫn phải duy trì dáng vẻ thanh cao ở trước mặt người cô này.

Vì vậy, sau khi một tiểu cô nương đơn thuần và một thiếu phụ chân chính lĩnh hội câu nói kia thì ánh mắt nhìn nam nhân cũng hoàn toàn không giống nhau.

Ví dụ như Hoa Dương, lúc nhìn Trần Kính Tông thì chỉ nhìn mặt hắn, sau khi gả cho hắn thì nàng lại ghét bỏ, ngay cả mặt hắn cũng không muốn nhìn, càng không có hứng thú với thân thể của hắn.

Suy cho cùng, khi đó nàng vẫn còn là thiếu nữ. Nhưng bây giờ đã khác, Hoa Dương vô cùng hài lòng với thân thể Trần Kính Tông, không ai có thể hơn được hắn.

Nàng lẳng lặng nhìn Trần Kính Tông thay nước rồi rửa sạch đồ, nhìn hắn cẩn thận kiểm tra xem đèn có rò rỉ hay không, Hoa Dương vừa xấu hổ vừa buồn cười. Nàng vội vàng mặc y phục, chuẩn bị đến tây phòng tắm rửa.

Trần Kính Tông vừa treo đồ lên giá rửa mặt để phơi, từ khóe mắt nhìn thấy mái tóc dài như thác nước của nàng thì bất đắc dĩ nói: "Trời lạnh như vậy, nàng nhất định phải chú ý sức khỏe, bị cảm lạnh thì phải làm sao? Nàng ghét bỏ ta, cũng đúng, vì bây giờ ta không có cái gì, tất cả đều là của nàng. Nàng dùng khăn lau qua người là được mà."

Hoa Dương: "... Câm miệng, chàng không nói không ai bảo chàng câm đâu."

Trong phòng tắm đã chuẩn bị nước từ trước, bởi vì để quá lâu nên đã hơi nguội. Cách đó không xa đặt hai cái nồi đồng đựng nước sôi, Hoa Dương thử xách lên nhưng lại bỏ xuống vì quá nặng, nàng không xách nổi.

Vì biết Trần Kính Tông đêm nay sẽ tới, Hoa Dương không gọi Triều Vân gác đêm, cố ý để nàng ấy đến phòng của Triều Nguyệt ngủ.

Cho dù nàng ấy là tâm phúc nha hoàn của mình nhưng Hoa Dương không quen để Triều Vân nghe lén.

"Ngươi lại đây." Nàng hướng sang đông phòng gọi.

Tiếng bước chân vang lên, Trần Kính Tông đến. Hắn khoác một chiếc áo trung y, để lộ đôi chân dài mạnh mẽ, may mắn là vạt áo trung y đủ dài để có thể che chắn chỗ mà Hoa Dương không muốn nhìn thấy nhất.

Hoa Dương chỉ vào nồi đồng, ra lệnh: "Giúp ta pha nước nóng."

Trần Kính Tông nhấc nồi đồng lên, trước tiên kiểm tra nhiệt độ nước trong thùng tắm, sau đó mới rót nước nóng vào trong.

Hoa Dương đứng đối diện cũng tùy ý thử nhiệt độ nước, cảm thấy đủ rồi thì bảo hắn ra ngoài.

Trần Kính Tông: "Đến cũng đến rồi, ta cũng chú ý một chút."

Nói xong, hắn cởi trung y muốn bước vào thùng tắm.

Hoa Dương nhìn bản chân to đang giơ cao của hắn, vội vàng quát: "Ngươi dám!"

Nàng không muốn tắm trong nước ngâm chân của hắn!

Trần Kính Tông nhìn thoáng qua bộ dạng ghét bỏ của nàng, đành phải từ bỏ ý định đi tắm. Hắn đứng sang một bên, lấy khăn ướt lau mặt cho nàng.

Hoa Dương xoay người lại, vành tai nàng đỏ bừng.

Trần Kính Tông nhỏ giọng nói thầm: "Nếu biết tính của nàng, có người muốn mưu hại nàng thì không cần dùng đao hay dùng súng, chỉ cần ép nàng múc một bát nước rửa chân, nàng sẽ ghê tởm đến chết."

Hoa Dương tức giận hừ một tiếng.

Sau khi Trần Kính Tông lau xong thì khoác áo trung y đi ra ngoài.

Hoa Dương đóng cửa lại, thoải mái ngâm mình trong thùng mười lăm phút. Lúc nàng định đi ra thì đã lạnh đến mức run rẩy, đang định quay lại ngâm thêm lúc nữa thì cánh cửa đột nhiên bị người ta đẩy ra. Trần Kính Tông đang mặc trung y chỉnh tề đi vào, tiện tay kéo khăn treo bên cạnh, đi tới trước thùng tắm. Hắn nhắm mắt lại nói: "Nàng ra đi, ta lau người giúp nàng. Ta làm nhanh lắm."

Hoa Dương rũ mắt xuống, sau đó run rẩy vịn cạnh thùng tắm đứng lên.

Trần Kính Tông quấn khăn quanh vai nàng ngay lập tức, dễ dàng bế nàng ra. Từ bả vai đến hai chân nàng đều được bọc kín mít. Hắn ôm nàng về giường, dùng tốc độ nhanh nhất lau sạch nước trên người nàng rồi nhét nàng vào trong chăn.

Biết Hoa Dương vẫn còn lạnh, Trần Kính Tông ném chiếc khăn dính nước ra khỏi giường, chui vào chăn và ôm chặt nàng vào trong ngực. Bàn tay to lớn của hắn xoa xoa bả vai và lưng nàng.

Hoa Dương dần ấm lên. Trần Kính Tông dậy tắt tất cả đèn bên ngoài. Lúc trở về, hắn ngoan ngoãn vén chăn cho nàng rồi nói: "Ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải chuyển nhà."

Hoa Dương nghĩ một chút, gọi hắn: "Chỗ này của ta còn hơi lạnh."

Trần Kính Tông lập tức quay lại. Hoa Dương rụt vào trong ngực hắn. Lồ ng ngực của hắn còn ấm hơn bình nước ấm.

Sau khi nằm sưởi ấm một lát, Trần Kính Tông đặt tay thăm dò lên eo nàng.

Hoa Dương nhắm mắt lại nói: "Ngủ đi."

Trần Kính Tông: "Nàng nằm sát ta như vậy, sao ta ngủ?"

Hoa Dương không quan tâm, nàng ngủ ngon là được.

Trời chưa sáng, bên ngoài Trần trạch đã sắp xếp sáu chiếc xe ngựa, lần lượt là nha môn Lăng Châu Tri phủ, quản sự Ninh Viên, huyện nha Giang Bình phái tới, nghênh đón chủ tử của mình.

Nha hoàn và đầy tớ không ngừng ra vào, khiêng các rương, hòm của các phòng lên xe.

Tại Đoạn Viễn đường, Trần Đình Giám và Tôn thị lần lượt dặn dò các con trước khi bọn họ xuất phát.

Hoa Dương và Trần Kính Tông là hai người thoải mái nhất, hai phu thê Trần Bá Tông và Trần Hiếu Tông thì lưu luyến đứa nhỏ không rời.

Bị ông nội nghiêm khắc nhìn chằm chằm, Tam Lang cố gắng kìm nước mắt, khi không thể nhịn được nữa mới nghiêng đầu dùng tay áo lau sạch.

Đại Lang, Nhị Lang đều hiểu chuyện, nhưng trong mắt cũng không nỡ rời xa phụ mẫu.

Uyển Nghi nắm chặt tay mẫu thân, vành mắt đỏ hồng.

Du Tú cũng muốn khóc, nếu nhất định phải chọn giữa trượng phu và con cái, nàng ấy sẽ chọn ở lại tổ trạch nuôi con. Hơn nữa, nữ hài tử như áo bông nhỏ thân thiết của nàng ấy.

"Không sao, sau khi phụ thân ngươi hưu mộc, chúng ta sẽ về." Du Tú không ngừng xoa đầu Uyển Nghi.

Trần Bá Tông nhìn hai mẫu tử bọn họ rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

La Ngọc Yến cũng luyến tiếc bọn nhỏ, nhưng bọn nhỏ có công công bà bà nuôi dạy, không có gì lo lắng. Nàng ta muốn chăm sóc trượng phu hơn, hơn nữa ở Phù Thúy đường nhỏ này cũng lâu rồi, nàng ta rất muốn ra ngoài hít thở không khí.

"Được rồi, xuất phát thôi." Thấy hạ nhân đã chuyển xong đồ đạc, Trần Đình Giám vuốt râu, ông nói xong thì lại khóc tiếp khiến mọi người chê cười.

"Đại tẩu, chúng ta cùng đường, ngươi ngồi với ta đi."

Cách mũ che, Hoa Dương cười nói với Du Tú.

Lần thứ hai Du Tú được sủng ái thì kinh ngạc đến mức quên luôn nỗi lo mẫu tử chia lìa.

"Đi thôi." Trần Bá Tông ở bên cạnh nói.

Du Tú vội đến bên cạnh Hoa Dương, cùng nàng ngồi lên chiếc xe ngựa xa hoa nhất do Ninh Viên phái tới.

Trần Bá Tông muốn ngồi xe ngựa, nếu công chúa đã mời thê tử rồi, hắn nhìn về phía tứ đệ của mình.

Trần Kính Tông không muốn đi cùng xe ngựa với hắn. Nếu đi cùng công chúa thì vui vẻ, nhưng đi cùng đại ca thì chẳng khác nào chịu khổ!

"Ta cưỡi ngựa."

Ngoại trừ ban cho nữ nhi một tòa phủ trạch, Hoàng đế Cảnh Thuận còn điều động ba trăm thị vệ tới phủ công chúa.

Lần trước Hoàng đế Cảnh Thuận không phái thị vệ vì tổ trạch Trần gia quá nhỏ, thị vệ đến cũng không có chỗ ở. Nhưng bây giờ Ninh Viên cũng lớn hơn nên đương nhiên phải sắp xếp thị vệ.

Hai trăm thị vệ hôm nay, một nửa ở lại Lăng Châu thành hộ vệ Ninh Viên, một nửa đến Trần trạch để nghênh đón công chúa.

Trần Kính Tông cưỡi ngựa đi bên cạnh thị vệ.

Thị vệ thống lĩnh Chu Cát đứng bên cạnh ngựa của mình, gật đầu với phụ thân của Phò mã.

Lúc ở kinh thành, mặc dù Hoa Dương có phủ công chúa, nhưng sau khi kết hôn nàng ở đại trạch của Trần gia nên Trần Kính Tông không giao thiệp gì thị vệ của phủ công chúa. Vừa rồi Chu Cát tới hành lễ với phò mã của công chúa nên lần đầu tiên Trần Kính Tông chú ý người này.

Nhìn Chu Cát vô cùng tuấn lãng như vậy, Trần Kính Tông hỏi: "Ngươi họ Chu?"

Chu Cát nói tên của mình một lần nữa.

Trần Kính Tông không nói gì, tầm mắt đảo qua chín mươi chín thị vệ đang nghiêm túc xếp hàng phía sau hắn. Không biết có phải trùng hợp hay không, chín mươi chín thị vệ này nhìn rất trẻ và đẹp. Người xấu nhất cũng có thể khen ngũ quan cân đối, không có người nào xấu cả.

"Xuất phát đi."

Trong xe ngựa đi đầu tiên, cách cửa sổ, Hoa Dương nói lời tạm biệt với phụ mẫu chồng rồi nói với phu xe.

Người lái xe trả lời đã rõ.

Xe ngựa vừa di chuyển, Trần Kính Tông lập tức thúc ngựa đi theo.

Theo lệnh của Chu Cát, chín mươi chín thị vệ cao lớn đồng thời xoay người lên ngựa, một đội đi dẫn đường trước xe, còn ba đội khác phân tán ở hai bên trái phải và phía sau đoàn xe.

Dân chúng xem náo nhiệt từ xa đều mở to mắt cảm thán, thì ra đây mới là dáng vẻ của một công chúa!

Trong xe ngựa, Du Tú ngồi bên cạnh công chúa, hai tay đặt trên đầu gối, khẩn trương không dám lộn xộn.

Hoa Dương cười nói: "Ta rất hung dữ sao, vì sao đại tẩu lại sợ ta như vậy?"

Du Tú đỏ mặt, lén nhìn nàng, lắp bắp nói: "Công chúa, người không hung dữ, là công chúa quá đẹp, đẹp như tiên nữ nên ta, ta không biết nên làm gì khi ở chung với người."

Vì sắp đến nhà mới nên tâm trạng của Hoa Dương rất tốt, không nhịn được trêu chọc đại tẩu ngượng ngùng này: "Ta thắc mắc tại sao cái miệng nhỏ của Uyển Nghi lại ngọt ngào như vậy, thì ra đều học theo đại tẩu."

Mặt Du Tú càng đỏ lên.

Bây giờ Hoa mới hiểu được vì lần trước nàng và Trần Kính Tông đi thắp hương cho lão thái thái, hắn lại đùa giỡn nàng ấy. Có lẽ vì dáng vẻ thẹn thùng, dễ bắt nạt của Du Tú, nếu nàng là nam nhân có lẽ cũng sẽ trêu chọc một chút.

"Đại tẩu chỉ biết khen ta, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi cũng là mỹ nhân sao?" Hoa Dương không muốn Du Tú quá mức câu nệ nên chủ động khơi mào đề tài.

Du Tú ngẩn người, theo bản năng cúi đầu nói: "Làm sao ta có thể so sánh với công chúa."

Hoa Dương: "Được, ngươi không dám so sánh với ta. Vậy ta nói, dung mạo của ngươi cũng không kém tam tẩu, đại tẩu có tin không?"

Du Tú không nói gì, nhưng từ dáng vẻ có thể thấy, nàng ấy không tin.

Hoa Dương quan sát nàng ấy một lát, nói: "Là do đại tẩu quá để ý xuất thân của mình. Quả thật ngươi không giống tam tẩu xuất thân từ Hầu phủ, càng không giống ta lớn lên trong hoàng tộc. Nhưng ngươi là con gái của tú tài, gia thế trong sạch, tại sao lại tự đánh giá thấp bản thân mình? Lấy ví dụ này không thích hợp lắm, nhưng nhà mẫu thân ta cũng không cao quý hơn Du gia các ngươi bao nhiêu, không phải phụ thân yêu bà ấy sâu đậm sao? Đại ca của ta là Trạng nguyên, tuổi còn trẻ mà đã làm quan cư tứ phẩm, đại tẩu cũng nên thể hiện ra khí thế của tứ phẩm phu nhân chứ. "

Du Tú kinh ngạc ngẩng đầu.

Hoa Dương nghiêm túc nói: "Phụ thân chúng ta cũng xuất thân từ dân thường, bây giờ không phải đã được vào nội các, được phụ hoàng nể trọng sao? Có thể thấy, xuất thân của một người không quan trọng, quan trọng là thành tựu của mình bây giờ."

Du Tú xấu hổ nói: "Đấy là phụ thân có thiên phú trong khi ta chỉ là con gái của tú tài bình thường, chỉ đọc qua mấy quyển sách..."

Hoa Dương cười nói: "Vậy chúng ta không đề cập đến phụ thân nữa mà nói phò mã đi. Hắn cũng chỉ đọc mấy quyển sách, còn thô lỗ, nhưng khi hắn cưới ta đâu có cảm thấy xấu hổ trước mặt mọi người?"

Du Tú: "... Tứ đệ, diện mạo tuấn tú, võ nghệ xuất chúng..."

Hoa Dương hừ một tiếng: "Đại tẩu không cần nói giúp hắn. Cái ta muốn nói là, chỉ cần đại tẩu để ý tới mình, tin tưởng mình chính là nàng dâu tốt nhất của Trần gia. Nếu người bày ra dáng vẻ là con dâu cả thì người khác cũng sẽ coi ngươi là con dâu cả của Trần gia, ai dám tạo phản chính là vô lễ với Trần gia. Hơn nữa, ngoại trừ phụ mẫu che chở ngươi thì còn có ta. Cho dù đại tẩu chịu uất ức gì, chỉ cần ngươi tới tìm, ta chắc chắn sẽ ra mặt giúp ngươi."

Du Tú vô cùng kinh ngạc. Trước giờ nàng ấy vẫn cho rằng đệ muội có thân phận công chúa cao quý, người như vậy nàng ấy không thể với tới, nhưng hóa ra sau khi thân cận Du Tú mới biết Công chúa dịu dàng hiền hậu như vậy!

"Đa... đa tạ công chúa, ta nhớ rồi!"  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.