Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

Chương 6: Tv






Bốn người này ở nhà trọ của cô tiêu phí mỗi người 14 tinh hạch, card để đánh dấu khách hàng thân thiết cũng không được đẹp.

Chỉ hy vọng khách không ghét bỏ là được!Thanh niên quả nhiên không có ghét bỏ chất giấy của tấm card quá tệ, hào hoa phong nhã mỉm cười bỏ tấm card vào túi, sau đó mới xách bao nilon lên lầu.

Thu được 64 tinh hạch bậc 1, Thủy Dung bỏ tinh hạch vào không gian hệ thống.

Sau đó lại nghe được hệ thống nhắc nhở tin tức nhà trọ thăng cấp, Thủy Dung nhấn mở màn hình điều khiển nhìn thời gian thăng cấp, lần này là một giờ.

Thủy Dung cũng không biết rõ số lượng tinh hạch để thăng cấp là bao nhiêu, nhưng lần đầu tiên cô thăng cấp là 24 tinh hạch, thăng cấp lần thứ hai là 64 tinh hạch, tổng cộng là 90.

Còn cần bao nhiêu tinh hạch nữa để thăng cấp tiếp đây? Nhà trọ thăng cấp xong sẽ như thế nào?Lại lần nữa bị hệ thống đưa về nhà chờ đợi nhà trọ thăng cấp, Thủy Dung ngồi trên sô pha cùng Sơn Trúc mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, một tiếng đồng hồ nói dài thì cũng không dài, mà ngắn thì cũng không ngắn, nếu ngồi chơi điện thoại thì một lúc là xong, nhưng nếu mà ngồi đợi thì sẽ có cảm giác giống như là một ngày như một năm, thời gian có thể bị kéo dài gấp 10 lần.

Ngồi đợi như vậy cũng không phải chuyện gì tốt, Thủy Dung gãi đầu, ngồi trên sô pha nhìn trần nhà, trong nhà cô tuy rằng có TV, nhưng cô đã 800 năm rồi chưa xem TV, phí tiền gì đó thì cũng nhiều năm không trả, TV lớn treo ở vách tường cha mẹ mua đã lâu đều chưa có dùng qua.

Hiện tại là có điện cũng vô dụng.

.

Không đúng! Còn điện thoại của cô!Thủy Dung từ trên sô pha nhảy dựng lên, chạy nhanh tới phòng ngủ tìm điện thoại.


Cô không có sở thích gì đặc biệt, chỉ có hứng thú với việc sưu tầm điện thoại.

Thủy Dung có sở thích không tốt này là bắt đầu từ lúc vào đại học, nhớ rõ năm đó bởi vì một bộ phim truyền hình cổ trang huyền huyễn của một vị diễn viên nam, nhờ bộ phim đó mà diễn viên nam nổi tiếng.

Anh ta có đại ngôn về điện thoại cô nhìn thấy được liền bị vẻ đẹp của anh ta mê hoặc, từ đây có tật xấu này.

Tuy rằng diễn viên kia không thường xuyên xuất hiện ở trước mặt người xem, nhưng Thủy Dung vẫn thích nhất diễn viên này.

Đại ngôn di động của anh ta, từ R7 đến mẫu mới nhất bây giờ cô đều có 1 cái.

Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, điện thoại hoặc là bị hư màn hình, hoặc là pin bị hỏng không sạc được, cho nên hiện tại trong tay cô có tổng cộng bảy bộ.

Bảy bộ điện thoại này đều không còn mới, bên trong có rất nhiều kỉ niệm của cô, trong đó có rất nhiều tiểu thuyết cùng phim điện ảnh và phim truyền hình mà cô lưu lại.

A a a! Thật tốt quá! Cũng may cô có rất nhiều điện thoại xém nữa là định dọn sạch chúng đi rồi do không còn không gian, bên trong còn có một ít thứ đồ kỳ lạ nữa, nhưng ít ra không có bỏ đi những đồ tốt.

Thủy Dung mở ra ngăn kéo, từ bảy bộ điện thoại được sắp xếp ngăn nắp lấy ra một bộ, cô đã hỏi hệ thông lúc trước điện thoại cô mang đi theo có còn không, thì nó nói là lúc tai nạn thì điện thoại đã bị xe đập vụn nên không thể thu về.

Tuy rằng có chút tiếc nuối điện thoại kia cô mới dùng chưa được hai tháng, đã bị nát rồi, không thể lấy về được.

Bảy cái điện thoại của cô, mỗi cái đều dùng chưa được một năm, có cái thậm chí chưa được nửa năm, bất quá cũng không có biện pháp, điện thoại đổi quá nhanh, cô nhịn tay không mua, nhưng khi điện thoại được sản xuất ra thì đã bị cô mua mất.

Lúc trước do có nhiều nguyên nhân nên không sạc pin điện thoại khiến nó bị hoại tử, về sau cô có kinh nghiệm hơn cứ cách nửa tháng là mở điện thoại lên một lần để xem thử, bởi vì được bảo dưỡng tốt, nên đã ba năm rồi điện thoại vẫn còn dùng tốt.

Thủy Dung cầm điện thoại trong tay rồi khởi động, sau đó nhìn giao diện điện thoại, bên trong các ứng dụng của điện thoại thì không nhiều, chỉ có hai ứng dụng video, một ứng dụng game, một ứng dụng nghe nhạc, cô có thói quen là tải video xuống rồi xem, bởi vì cô sống ở ngoại ô, tín hiệu có khi tốt có khi xấu, xem phim truyền hình sợ nhất là xem một lúc là ngừng.

Trừ bỏ xem video, Thủy Dung còn thích xem tiểu thuyết, cô không chơi game nhiều, lúc trước trò chơi Vương giả tinh diệu vô cùng hot, cô cũng chơi thử qua, nhưng bị giết quá nhanh, thời gian chơi trò chơi còn không đủ.

Bởi vì kỹ thuật cùi bắp, bạn bè chơi cùng còn trêu cô, nói là cô chuyên hại đồng đội, nên khi vào chơi thì cô bị bạn bè giết ngay từ đầu đỡ phải về sau hố bọn họ.

Thủy Dung tức giận xóa trò chơi, chỉ để lại hai game cho một người chơi, một cái là thực vật đại chiến cương thi, một cái khác là trạm gác vui vẻ.

Nhấn mở giao diện hệ thống, phát hiện việc thăng cấp còn hơn 40 phút, Thủy Dung dứt khoác nghe nhạc cổ phong, nghe xong rồi chơi game.

Các loại trò chơi này có vẻ như được phát minh ra là để giết thời gian, mới chơi được bốn năm lần 40 phút đã trôi qua.

Thủy Dung đem điện thoại để trong lồng ngực, nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở, biết là đã thăng cấp xong.

Sơ cấp lên trung cấp, nhà trọ lại có chút thay đổi, đại sảnh lầu một có một cái sô pha dựa tường dành cho năm người, cách sô pha 3 mét là một ngăn tủ trên ngăn tủ là một chiếc TV 32 inch.


TV này là loại TV bình thường kiểu cũ đầu to, gần TV là một người máy cao bằng nửa con người.

Thủy Dung nhìn màn hình giới thiệu, biết đây là một người máy dọn dẹp, có nó thì không cần lao lực quét dọn nhà trọ.

A.

.

Nhìn người máy này, cô mới nghĩ tới, mở cửa hàng để khách tới trọ, về phương diện vệ sinh rất là quan trọng, nói cách khác chăn ga gối nệm đều phải thường xuyên giặt sạch và phơi khô.

Nếu không có người máy dọn dẹp, cũng chỉ có mình cô làm, cũng may nhà trọ nhỏ, tổng cộng 8 phòng, lại có máy giặt hỗ trợ, nên không quá mệt.

Còn TV.

.

Bây giờ là mạt thế, còn có thể xem TV?Thủy Dung nhấn mở TV, nhìn màn hình giới thiệu sử dụng.

[ TV này chỉ có bốn kênh là: Kênh dành cho Thiếu nhi, kênh điện ảnh, kênh phim truyền hình, kênh thể dục.

Bốn kênh đều có tiết mục khác nhau, không cố định.

]"A! Thật đúng là có thể xem TV! Không mạng không tuyến cũng có thể xem!" Thủy Dung có chút kích động.

Chạy tới chạy lui chốc lát lại tới chỗ Sơn Trúc cọ cọ sau đó mới từ trong phòng đi ra ngoài.

* * *Bốn người trên lầu trong một tiếng thì ba trong số đó đã tắm xong.

Mạc Nhiễm đi tắm lần hai mất 15 phút, Tô Mộ Phong thì 35 phút còn lão tam chỉ tắm trong 10 phút.

Hiện tại trong phòng tắm là người nhỏ tuổi nhất Diệp Tô Du, dùng nước ấm tắm rửa sạch sẽ, tất cả sự mệt mỏi đều đã bị dòng nước rửa trôi đi.

Tắm được vài phút, lại đem dầu gội lên đỉnh đầu xoa ra bọt biển.

Trên người rất dơ, mồ hôi cùng đất cát đều được trộn thành bùn, tắm một hai lần sẽ không sạch được, tóc cũng là như vậy, cho dù là gội đầu, cũng phải nhiều hơn hai lần mới gội sạch sẽ.

Làm dầu gội nổi bọt bị gián đoạn, nước vòi sen dừng lại.

Diệp Tô Du nghe loáng thoáng được âm thanh ầm ĩ, nhà trọ này vô cùng an tĩnh, nếu có một chút âm thanh đều nghe rất rõ.

Diệp Tô Du nghe được động tĩnh không thích hợp, lập tức lấy khăn tắm khoác lên người không quan tâm đến dầu gội trên đầu chưa sạch liền chạy ra ngoài.


Ở chỗ cửa thang lầu, ba người cũng ra tới, một người ghé vào tay vịn cầu thang thò người đi xuống xem, hai người ôm cánh tay cũng duỗi cổ đi xuống xem.

Bọn họ mang theo một chút kinh ngạc cùng nghi ngờ lẫn lộn, nhưng không có nhìn thấy tang thi cùng thú biến dị.

"Có chuyện gì vậy?" Diệp Tô Du chạy ra với bộ dáng như thấy quỷ, cơ thể căng cứng lên bộ dáng chuẩn bị chiến đấu.

"Có TV.

.

" Lão tam ghé vào tay vịn cầu thang hoảng hốt, mặt đầy sự nghi ngờ.

"TV? TV hả?"Âm thanh bọn họ nói chuyện trên lầu Thủy Dung nghe được, liền thuận tay từ kênh phim truyền hình chuyển sang kênh thể thao.

Kênh phim truyền hình đang phát tin tức nên Thủy Dung không có chút hứng thú, kênh thể thao lại đang phát lại World Cup.

Thủy Dung nghĩ đàn ông rất có hứng thú với bóng đá, ở trong tiệm, khách hàng là thượng đế, mà cô cũng có thể xem điện thoại nên không tranh với bọn họ, sau đó tiếp đón nhiệt tình bọn họ xuống xem TV.

Bốn thanh niên ngây ra từ trên lầu xuống, theo sự chỉ dẫn của Thủy Dung ngồi trên sô pha.

Sô pha dành cho năm người cho dù có thêm bốn thanh niên cao to cũng không chật, TV truyền đến từng đợt âm thanh cổ vũ giải thích càng làm cho bốn người trừng lớn mắt và há to miệng.

Thủy Dung yên lặng thưởng thức biểu tình bất động của bốn soái ca, trong lòng âm thầm cười trộm.

Có phải hoài nghi nhân sinh hay không? Cảm giác không thể tưởng tượng nỗi có phải không?Thủy Dung phát hiện, tiết mục của TV phát ra đều là của thế giới trước của cô, cô không biết hai thế giới này có tương thông hay không, nhưng mà bộ phim truyền hình ở thế giới trước cô đã xem thì bây giờ đang chiếu ở đây.

Mà hiện tại thế giới này chiếu lại bóng đá, cô thấy cầu thủ không nhiều lắm, nhưng vừa rồi giúp nàng hiểu ra đàn ông xem đá bóng là xem kỹ thuật đá, mà phụ nữ là xem nhan sắc của cầu thủ.

Thủy Dung sẽ nhớ rõ cầu thủ này, cũng là vì đối phương đẹp.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.