Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

Chương 13: Lâm Lâm






"Mời vào trong, trong tiệm có đồ ăn, hơn nữa cũng không đắt." Điều này đúng là sự thật, tuy rằng khách đến tổng cộng cũng mới 8 người nhưng khi nhìn đến bảng giá cả đều kinh ngạc, bốn vị thanh niên còn đặc biệt cảm khái, bán như cho.
"Này..

này đi thôi, vào xem." Nam nhân nhìn đứa con gái nhỏ liếm môi biểu tình đói khát lại nhìn người vợ gầy yếu, gương mặt vàng như nến mỏi mệt, chung quy vẫn quyết định đánh cược một phen.
Cái nơi lưu đày này sau mạt thế là nơi nguy hiểm nhất trên lục địa.
Mà hắn chỉ là dị năng giả cấp ba theo lý mà nói sẽ không tới nơi nguy hiểm như vậy, nhưng do con gái có bệnh phải chữa bằng quả của thực vật biến dị cấp năm.
Nhưng hắn chỉ là dị năng giả cấp thấp, căn bản không chi trả được giá cả để mua vì thế cũng chỉ
có thể tự mình cùng vợ với con gái thử vận khí.
Ngay từ đầu hắn cũng không tính mang vợ với con gái theo nhưng ở mạt thế hắn không yên tâm đem vợ phó thác cho người khác.

Vợ nói bất quá chính là chết, cùng nhau chết tốt xấu còn có thể chết cùng một chỗ, nam nhân trầm mặc hồi lâu cũng không thể nói gì được.
( Truyện chỉ được đăng trên wattpad và Việt Nam Overnight, nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp, mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pu(Annie).

Xin chân thành cảm ơn.)

Hắn là người không có bản lĩnh, đi ô tô thì phải có xăng, hiện tại số lượng ô tô bị vứt không ít nhưng giá cả xăng thì hắn không thể chi trả vì thế mới sử dụng xe ba bánh cũ nát thay cho đi bộ.
Nam nhân đem con gái trong ngực chính mình đưa cho vợ, sau đó đi tới xe ba bánh lấy ra một cái túi nhỏ, xem hình dáng bên trong hẳn là tinh hạch, nhưng cấp bậc không cao.
Xe ba bánh còn có một ít quần áo cũ cùng hai bộ chăn, nhưng hắn cũng thấy được chăn màu trắng được phơi sạch sẽ bên ngoài nên biết chính mình không thể đem vào được.
Nếu cô gái đã nói đồ vật bên trong có thể dùng tinh hạch để mua nên hắn lấy tinh hạch đem vào.
Hắn tuy rằng chỉ là dị năng giả cấp ba nhưng tinh hạch bậc một cũng không có gì khó để tìm, giá cả ở trên bảng hắn thấy cũng rất rẻ.
Hắn có không tới 30 tinh hạch bậc một, không đến mười tinh hạch bậc hai, thậm chí còn có hai quả tinh hạch bậc ba.

Nếu giá cả là thật thì một nhà bọn hắn có thể ở đây thật lâu.
Nam nhân có chút co quắp xoa tay, sau đó che chở vợ con vào tiệm.
Tuy rằng nhà trọ của Thủy Dung so với nhà trọ trước mạt thế có chút đơn sơ, chỉ có hai tầng, diện tích cũng nhỏ.

Chỉ có hai loại phòng, lựa chọn không nhiều lắm.
Nhưng đối với việc sống sót ở mạt thế hai năm, sự an toàn không được bảo đảm, đều phải ở trong xe thời gian dài thì nhà trọ của Thủy Dung rất thoải mái.
Thủy Dung không quá nhiệt tình tiếp đón một nhà ba người này chủ yếu là do cô có thể cảm nhận được sự cảnh giác cùng nghi ngờ của bọn họ.
Cô biết bởi vì nhà trọ tồn tại không phù hợp với lẽ thường, tám vị khách trước không sợ là do bọn họ có thực lực không tồi.

Mà đôi vợ chồng này vóc dáng gầy yếu thực lực hơi thấp.
Hơn nữa ở đại sảnh trên sô pha còn có hai thanh niên, thân cao tráng kiện vừa thấy liền biết một quyền có thể đánh bay bọn họ.
"Bọn họ cũng là khách trong tiệm, cũng sẽ không thương tổn người khác.

À..

Đúng rồi, nhà trọ chúng tôi tổng cộng có hai phòng đôi đã được hai cặp tình nhân ở, quý khách chỉ có thể lựa chọn phòng đơn, nhà trọ chúng tôi tuy rằng diện tích không lớn, giường cũng không tính là to, nhưng lại rất an toàn, không biết quý khách ở một phòng hay hai phòng?"
Tuy rằng nói là phòng đơn nhưng không hạn chế số người, nếu là nguyện ý ở chung, ở mười mấy người nhà trọ cũng mặc kệ.

Mà đôi vợ chồng này rõ ràng cũng không phải là người "có tiền" lại còn có con nhỏ, nếu thích hợp tốt nhất nên ở phòng đôi, nhưng chỉ có hai phòng hiện tại đều có người ở, nên chỉ có thể chọn phòng đơn.
Nếu mà ở phòng đơn ngủ trên giường không đủ chỗ thì có thể ngủ dưới mặt đất, nhà trọ của cô được người máy dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, ruồi bọ khi đậu lên thì cũng có thể bị trượt.
"Chúng tôi đều là người một nhà có thể ở một phòng đơn được không?" Nam nhân co quắp nhìn trên kệ đặt đồ ăn phía sau quầy, cùng với bên cạnh quầy là máy lọc nước đặt trên thùng nước màu xanh, bên trong nước sạch vô cùng đầy.
Thủy Dung gật gật đầu, "Đúng vậy! Có thể." Cô nhường hướng bên cạnh để nam nhân có thể nhìn hàng hóa trên kệ phía sau cô.

"Quý khách nếu muốn mua đồ có thể tham khảo giá cả trên bảng, nhà trọ của tôi chỉ thu tinh hoạch theo cấp không phân biệt chủng loại, loại nào cũng có thể thu." Cô bổ sung tiếp.
"A..

Kia, chúng tôi muốn một phòng đơn, sau đó đến hai cái..

Không ba cái bánh mì, hai giăm bông, hai túi sữa bò." Nam nhân nhìn đứa con trong lòng ngực vợ không ngừng mấp máy miệng nhỏ, khuôn mặt chờ mong, nam nhân vẻ mặt già nua mệt mỏi mang theo ý cười.
"Vâng, đây là chìa khóa phòng của ngài cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân."
Thủy Dung đem chìa khóa phòng cùng đồ dùng vệ sinh cho nam nhân, cho dù chỉ ở một phòng đơn, Thủy Dung vẫn cho đối phương ba bộ đồ dùng vệ sinh.

Đồ dùng vệ sinh chủ yếu là khăn tắm cùng ly nhỏ, bất quá khăn tắm cùng ly nhỏ đều thu về đồ dùng, chỉ có lần thăng cấp về sau số lượng phòng tăng nhiều mới có thể yêu cầu lại tiêu tiền mua, mà khăn lau mặt với kem đánh răng và bàn chải đánh răng dùng một lần là vật phẩm tính phí, bất quá giá cả nhập hàng vô cùng rẻ nên sớm đã bao gồm ở phí cơ bản, mỗi tháng năm tinh hạch bậc một.
Đem đồ vật đưa cho nam nhân xong, Thủy Dung xoay người lấy bao nilon bắt đầu bỏ đồ ăn vào.
Lầu hai còn có một phòng đơn, nhưng phòng đó lại nằm gần phòng đôi, do có trẻ nhỏ Thủy Dung cảm thấy vẫn nên bảo vệ sự trong sáng của trẻ nhỏ, thanh niên ái khiết phòng bên cũng không thích điều này có thể cũng không thích trẻ con vì thế dẫn bọn họ tới phòng khác.
Phòng dưới lầu không có ở nhiều người, chăn của nhà trọ đều giống nhau là hai bộ, một bộ dự phòng được đặt ở ngăn tủ đuôi giường.
Trong nhà trọ có điều hòa chung, ban đêm cuối thu lạnh, người một nhà này dùng hai bộ khá ổn.
Chỉ là phòng đơn chỉ có một cái gối, một cái dài 40 cm, hai người dùng là đủ.

Nhưng nếu một nhà ba người thì khẳng định không đủ.

Lấy thêm một cái gối đầu cho bọn họ cũng dễ nhưng không thể nhìn bọn họ đáng thương liền tự chủ trương miễn phí, đây là Thủy Dung làm việc đúng quy tắc.
( Truyện chỉ được đăng trên wattpad và Việt Nam Overnight, nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp, mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pu(Annie).

Xin chân thành cảm ơn.)
Thủy Dung biết rõ, nhà trọ này tuy cô làm chủ nhưng đồ vật bên trong chung quy vẫn đến từ hệ thống, cô không có lý do gì lấy đồ vật của hệ thống đi quyên tặng cho người khác làm người tốt.
Hơn nữa giá cả trong tiệm không cao, nam nhân dám đến nơi như vầy thì ít nhất cũng là dị năng giả, ra ngoài đánh chết mấy tang thi cấp một cấp hai là có tinh hạch, dùng lao động đổi lấy đồ vật, cô căn bản không phải tâm thánh mẫu đi làm loại chuyện không thể hiểu được này.
Dù sao hiện tại một gian phòng khác cũng không có người ở, Thủy Dung liền đem cái gối của phòng đó mang đến cho phòng của một nhà ba người.
Thời điểm mà Thủy Dung đem gối đưa vào, đứa trẻ đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ duy nhất trong phòng ăn ngấu nghiến.
Hai người lớn trên người không sạch sẽ nên không dám ngồi trực tiếp trên giường, mà là đứng trên mặt đất nhìn con gái ăn.
Thủy Dung đem gối để lên trên giường, cái gối này là làm từ da kiều mạch, khoảng 5 cân, cảm giác như ôm một túi gạo, Thủy Dung lúc đặt xuống thì cảm thấy thật nhẹ nhàng.

"Ai da..

Mệt chết tôi!" Thủy Dung lay lay tóc mái trên mặt rồi cười với hai vợ chồng nói.
"Lầu hai có phòng tắm vòi sen, có nước nóng, phòng đơn không có WC, nhưng phòng WC dùng chung thì ở cách vách, cũng không xa, nhà trọ không cung cấp cơm trưa với cơm tối nhưng buổi sáng có cung cấp bữa sáng, giao tiền có thể ăn, cũng không đắt, nếu quý khách muốn ăn có thể tới lúc 6 giờ đến 9 giờ, liền có thể tới phòng ăn bên cạnh.
Hai vợ chồng giống nhau ngơ ngác gật đầu, cũng không nhìn ra bọn họ nghe hiểu hay không.
Thủy Dung nói tiếp," Ly nước của đồ dùng vệ sinh đã được tiêu độc quý khách có thể dùng để uống nước, trong tiệm chúng tôi ở lầu một có máy lọc nước và nước ấm, là miễn phí.
Cô có nhìn đến, hai vợ chồng rõ ràng tiếc nên không dám uống sữa bò, cô gái nhỏ thì gặm bánh mì làm cho mặt lớn hơn không ít, ăn cũng không ngẩng đầu, vẫn là mẹ của cô bé ở bên cạnh cầm túi sữa bò được xé rách nhìn chằm chằm sợ cô bé bị nghẹn.
Mà hai người lớn lại có bộ dáng khát đã lâu, môi đều khô nứt.
Quả nhiên khi cô nói xong hai vợ chồng cười liên tục nói lời cảm ơn với cô, bọn họ cũng rõ ràng là Thủy Dung chiếu cố bọn họ, từ đáy lòng cảm ơn.
Thủy Dung nhìn khuôn mặt nhỏ của cô bé, làn da yếu ớt, mà khuôn mặt của bé thiếu sự non nớt của lứa tuổi nhi đồng, ngược lại có chút giống quả chuối tây bị gió sương thổi nhăn nhúm.
"Cô bé bao tuổi?" Thủy Dung ngồi xổm bên cạnh cô bé, cười hỏi cô.
Cô bé dừng động tác cắn bánh mì, ngẩng đầu nhìn Thủy Dung, âm thanh trẻ con vang lên.

"Lâm Lâm bảy tuổi."
Bảy tuổi? Cô còn tưởng cô bé mới năm tuổi, bảy tuổi..

cô bé có chút lùn so với lứa tuổi.
Thủy Dung động động môi, không biết nên nói gì.

Vì thế quay đầu nhìn về phía hai vợ chồng,
"Tôi nghe nói nơi này rất nguy hiểm, hai vợ chồng cũng tới đây săn thú?"
Cô nghe nói xung quanh đây số lượng tang thi, thú, thực vật biến dị cấp bậc cùng số lượng đều rất cao, mà nhà trọ của cô ở không sâu, càng vào hướng bắc, càng vào sâu thì càng nguy hiểm.
Mà đôi vợ chồng này liếc mắt một cái có thể nhìn ra người vợ có khả năng không phải là dị năng giả, hoặc là dị năng giả vô cùng yếu, mà người chồng dị năng cũng không cao, nghèo không thể mua xăng ô tô, mà đi xe ba bánh vào nơi này, chẳng phải là đi tặng đầu người sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.