Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 50: Con đường tìm chủ quá gian nan




Bên ngoài Đại Lý Tự.

Một con chó màu đen đang cúi đầu ngồi ở góc tường thở dốc.

Ở phía đối diện, có một con mèo hương nhỏ cũng đang ngồi đồng dạng như thế, vẻ mặt nàng mang theo chút ngạo khí.

"Ngươi quá vô dụng." Mèo hương vẫy vẫy móng vuốt.

Chó đen uể oải rũ lỗ tai xuống.

"Bất quá ta biết ngươi cũng đã cố gắng hết sức." Như Tiểu Lam ngẩng đầu lên nhìn bức tường ở Đại Lý Tự.

May mắn chó ngốc biết lỗ chó của hầu phủ nằm ở đâu, cho nên mới có thể mang theo nàng trốn thoát khỏi đó, nó lại cõng nàng vòng vèo ở trong thành cả một đêm mới tìm thấy được Đại Lý Tự, trong lúc đó có rất nhiều lần bị lạc đường, cuối cùng không thể không hỏi thăm mấy con mèo hoang mới biết được đường đi đến đây.

Như Tiểu Lam nhảy lên lưng chó ngốc, sau đó lại nhảy lên bám vào một cái cây nhỏ, rồi  linh hoạt bò theo nhánh cây lên đến đầu tường.

"Ngươi có thể đi lên không?" Đứng ở trên đầu tường, Như Tiểu Lam cúi đầu xuống nhìn chó ngốc ở phía dưới.

Chó ngốc duỗi đầu lưỡi vẻ mặt khổ cực.

Đã là chó thì làm sao mà leo tường được đây?

"Vậy ngươi chờ ta ở đây đi." Như Tiểu Lam nói, xong mới thả người nhảy xuống, đi vào Đại Lý Tự.

Dựa theo trí nhớ, nàng trực tiếp đi thẳng đến chỗ Thanh Mặc Nhan làm việc.

Trong phòng trống rỗng, đến một bóng người cũng không có.

Không ở đây?

Như Tiểu Lam ngẩn người ngồi trên cửa sổ.

Đến tột cùng hắn đã đi đâu?

Tìm vài vòng xung quanh cũng không thấy gì cả, Như Tiểu Lam liền thay đổi tuyến đường đi đến nơi ở của lục sự Cố tiên sinh.

"Chít chít."

Cố tiên sinh đang vùi đầu vào sao chép hồ sơ, chợt nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến tiếng kêu mềm mại.

"Tiểu gia hỏa?" Cố tiên sinh ngừng bút.

Như Tiểu Lam thả người nhảy lên trên bàn, mắt mèo xanh biếc chứa đầy những ngôi sao nhỏ.

Ngươi biết Thanh Mặc Nhan đi đâu rồi không?

Nàng nghiêng đầu nhìn vào Cố tiên sinh.

Cố tiên sinh đẩy đĩa hạt đậu về phía nàng: "Ngươi muốn cái này sao?"

Như Tiểu Lam dùng móng vuốt đẩy đĩa đồ ăn vặt ra, nàng quả quyết cự tuyệt sự dụ hoặc của mỹ thực

Ta muốn biết Thanh Mặc Nhan đã đi đâu a!

Cố tiên sinh gãi gãi đầu: "Ngươi không muốn ăn cái này... Chẳng lẽ là đang muốn ăn bánh đậu sao?"

Không phải!

Như Tiểu Lam hết sức nhẫn lại, ta là muốn tìm Thanh Mặc Nhan! Nhìn thấy ta ở đây một mình, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến chút nguyên nhân nào sao?

Cố tiên sinh nghi hoặc nhìn nàng, đột nhiên ánh mắt sáng ngời lên.

"Ta biết rồi!"

Như Tiểu Lam lộ ra biểu cảm chờ mong.

Cố tiên sinh bỏ bút xuống, đứng dậy đi đến phía sau kệ sách rút ra một quyển sách, rồi mở ra đưa tới trước mặt nàng.

"Ngươi là muốn xem cái này đi."

Xuân cung đồ.

Xem cái muội muội nhà ngươi! Nàng giơ móng vuốt cào lên trên tay Cố tiên sinh.

Cố tiên sinh hô lên một tiếng, làm rơi xuân cung đồ xuống, ôm lấy tay chính mình.

Như Tiểu Lam tức đến toàn thân run rẩy.

Ngươi cảm thấy ta háo sắc đến mức nào mà lại đến tìm ngươi để xem cái thứ sách đấy a! Chẳng lẽ ta lại là một con mèo hương rảnh rỗi đến mức đó sao!

Như Tiểu Lam thấp giọng rít gào.

Nhưng mà thanh âm của nàng vẫn còn quá non nớt, cho lên tiếng rít gào nghe ra cũng chẳng có chút nào giống đang uy hiếp.

Cố tiên sinh mang theo vẻ mặt vô tội: "Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì?"

Như Tiểu Lam hầm hầm xoay người nhảy xuống đất.

Trái tim đã chịu một vạn điểm thương tổn, đến mức chẳng còn thiết nói gì nữa...

Nàng chạy thẳng ra bên ngoài không hề quay đầu lại.

Lục sự quá không đáng tin, nàng nên tìm ai giúp đỡ đây?

Đang đi lại ở trong vườn, đột nhiên nàng nghe thấy một thanh âm quen thuộc.

"Chính Khanh đại nhân, hôm nay là ngày Thiếu Khanh phát tác cổ độc, nếu hắn vẫn không chở về...e là sẽ có nguy hiểm..."

Như Tiểu Lam giật mình, suýt nữa ngã từ trên đầu tường xuống.

Hôm nay là ngày cổ độc của Thanh Mặc Nhan phát tác?

Nàng giơ móng vuốt lên tính, cố thế nào cũng không đếm được mười con số.

Trời ạ, tại sao nàng lại quên mất việc này đây.

Đi về phía thanh âm phát ra, chỉ thấy y quan Trường Hận đang ngồi đưa lưng về phía cửa sổ, nói chuyện cùng với Chính Khanh.

"Vẫn chưa có tin tức của Thanh Mặc Nhan sao?" Sắc mặt Chính Khanh có chút khó coi, quay sang hỏi chủ bộ Canh tiên sinh đang ngồi ở một bên.

Chủ bộ Canh tiên sinh lắc đầu: "Đã liên tiếp phái đi rất nhiều người, nhưng mà đều không có hồi âm lại, không chỉ có mỗi mình người của chúng ta, mà ngay cả người của Thuận Thiên Phủ cũng đều không có tin tức."

"Cùng lắm cũng chỉ là một cái cửa hàng nho nhỏ, nhưng tại sao lại khó giải quyết đến thế?" Chính Khanh tức giận vỗ lên bàn: "Hoàng Thượng chỉ cho chúng ta thời hạn năm ngày... Lại phái thêm người đi, liên hệ với cả người của Thuận Thiên Phủ, nếu vẫn không được thì điều động thêm nhân lực bên Cửu Môn Đề Đốc, bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt chúng giao nộp người ra cho ta!"

Canh tiên sinh lĩnh mệnh đi an bài mọi việc, thời điểm đi ra đến cửa thì phát hiện một đạo bóng dáng màu đen chợt lóe lên sau những hàng cây.

Nhìn như thế, giống như chỉ là một con mèo hoang.

Bất quá hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, vội vàng rời khỏi.

Như Tiểu Lam thấy Canh tiên sinh đã rời đi, thì liền chạy như điên đến nơi làm việc của Thanh Mặc Nhan, rồi tím kiếm một trận ở trong phòng, cuối cùng cũng tìm thấy một cái khăn mà Thanh Mặc Nhan đã từng dùng qua.

Chính là nó!

Nàng ngậm khăn, lại một lần nữa trèo tường ra khỏi Đại Lý Tự.

Chó ngốc vẫn ngoan ngoãn ghé vào gốc cây ngủ gật.

Như Tiểu Lam đột nhiên nhảy lên trên người nó: "Chó ngốc, mau đứng dậy! Chúng ta có việc đại sự cần phải làm!"

Chó ngốc bừng tỉnh, mờ mịt mở to mắt.

Như Tiểu Lam vứt cái khăn xuống dưới đất.

"Mau ngửi xem, rồi đi theo mùi này tìm đến chỗ Thanh Mặc Nhan."

Chó ngốc nhìn chằm chằm về phía cái khăn,  rồi cúi đầu xuống ngửi ngửi.

"Thế nào, nhớ kỹ mùi này chưa?"

Chó ngốc tựa như bị mộng du đứng lên, Như Tiểu Lam vội vàng nhảy lên lưng nó.

Chó ngốc rời khỏi Đại Lý Tự, hướng trên đường đi đến.

Thật tốt quá, chỉ cần đi theo mùi hương mà Thanh Mặc Nhan lưu lại là có thể tìm được hắn rồi.

Ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, còn một lúc lâu nữa thì mặt trời mới xuống núi hẳn.

Thời gian hẳn là vẫn còn kịp.

Như Tiểu Lam suy nghĩ, bỗng nhiên nàng ngửi được một cỗ mùi hương của bánh bao hấp

Ngay sau đó trên đỉnh đầu truyền đến tiếng của một người xa lạ đang gầm lên: "Dã súc sinh ở đâu tới, mau cút đi!"

Chó ngốc kêu thảm bị người ta đuổi đi, Như Tiểu Lam nắm chặt vào đám lông của nó, cho nên mới không bị ném xuống dưới đất.

"Ta bảo ngươi đi tìm Thanh Mặc Nhan, không phải bảo ngươi đi ăn bánh bao." Như Tiểu Lam nổi nóng dùng móng vuốt đánh lên trên mũi chó ngốc.

Chó ngốc bị ăn đánh, liền một lần nữa thành thật ngửi ngửi mùi hương trên mặt đất.

Vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ tìm được cửa hàng rối gỗ, kết quả là một đường đi chó ngốc luôn bị mùi hương của mỹ thực hấp dẫn, làm hại bọn họ bị mấy người bán hàng rong truy đánh, có một lần còn suýt nữa bị người ta hắt nước sôi vào người.

Lăn lộn mất vài canh giờ, đợi đến khi họ tìm được cửa hàng rối gỗ, thì trời cũng đã chạng vạng tối.

Cửa hàng rối gỗ nằm ở một góc hẻo lánh trong thành, cũng không phải chỗ thu hút cho lắm.

Bên ngoài cửa tụ tập không ít người của Thuận Thiên Phủ, họ đều cải trang đứng ở nơi đó, nhưng bất quá tất cả bọn họ đều không một ai dám bước vào đến nửa bước, chỉ có thể đứng vây quanh ở bên ngoài.

Như Tiểu Lam cùng chó ngốc lặng lẽ chốn vào một góc tối, thừa dịp những người đó không chú ý tới, liền chui vào trong từ dưới chân bọn họ.

Có người phát hiện ra các nàng, nhưng thời điểm muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa, Như Tiểu Lam mang theo chó ngốc thuận lợi tiến vào bên trong cửa hàng.

Từ bên ngoài nhìn vào, đây giống như chỉ là một cái sân bình thường.

Trong viện cũ kỹ, tường viện cũng không cao lắm.

Nhưng mà khi Như Tiểu Lam bước vào sân mới phát hiện ra, mọi chuyện không hề đơn giản như thế.

Trong không khí có giao động một loại hơi thở âm trầm, ngay cả ánh sáng cũng đen hơn bên ngoài đến ba phần.

Hơn nữa bầu trời trong viện nhìn qua rất tối tăm.

Như Tiểu Lam dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn xuống dưới đất.

"Chó ngốc, lại đây giúp ta một chút." Nàng gọi chó ngốc đến, bảo nó đào một trận trên mặt đất.

Mặt đất bị chó ngốc đào lên, Như Tiểu Lam nhìn thấy dưới tầng đất ẩn ẩn lộ ra một hoa văn kỳ quái màu đỏ.

Có trận pháp?

Như Tiểu Lam liên tục chỉ vào ba chỗ, chó ngốc đều làm theo đào lên, dưới mặt đất đều xuất hiện những hoa văn như vậy.

Cái này càng chứng thực phán đoán của nàng.

Ở giữa cửa hàng rối gỗ, mỗi bên đều có một chỗ đã được bày sẵn trận pháp, khó trách người của Đại Lý Tự phái đi đều mất tích không thấy trở về, nếu người thường không hiểu về pháp trận mà đi vào nơi này, thì căn bản là sẽ không thể tìm được đường để ra ngoài.

Một lần nữa nhìn lên sắc trời, trong lòng Như Tiểu Lam không khỏi sốt ruột.

Trước khi mặt trời xuống núi, nàng phải nhanh chóng tìm ra Thanh Mặc Nhan mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.