Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 48: Huynh đệ đừng thương tâm, có ta ở đây




Thanh Mặc Nhan ôm theo Như Tiểu Lam trở về sân của hắn.

Vừa vào đến cửa hắn đã sai người pha nước ấm tắm rửa, Như Tiểu Lam liền nhân cơ hội này vụng trộm nhảy ra ngoài.

Thừa dịp thời gian hắn phải tắm gội, nàng muốn đi tìm chó ngốc để hỏi thăm về sự tình ở trong phủ, tốt xấu gì nó cũng ở đây từ rất lâu rồi, nhất định có thể từ chỗ nó hỏi ra được không ít tin tức.

Như Tiểu Lam vừa mới chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ, thì sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nam nghiêm khắc: "Ngươi định đi đâu?"

Nàng quay đầu lại nhìn Thanh Mặc Nhan, miệng cứ thì thầm, ý bảo là mình muốn đi ra ngoài.

Sắc mặt Thanh Mặc Nhan khẽ trầm xuống, tiến lên phía trước bắt được nàng: "Chạy loạn cái gì, trên người ngươi bẩn muốn chết."

Như Tiểu Lam nghe vậy thì liền nhìn lại chính mình, đâu có bẩn a.

Thanh Mặc Nhan không muốn nói nhiều, túm cổ nàng mang đi.

Buông ta ra, ta mới không cần tắm cùng ngươi đâu... Ngươi là người xấu, tên lưu manh buông ta ra... Như Tiểu Lam liều mạng giãy giụa.

Nhưng mà chút sức lực này của nàng ở trong mắt Thanh Mặc Nhan cũng không thấm vào đâu, bắn không chút chậm trễ đi đến bên bể tắm, bùm một cái trực tiếp ném nàng vào trong nước.

Như Tiểu Lam phải bơi chó một lúc mới vất vả ngoi đầu lên trên mặt nước được, miệng nàng không ngừng kêu to rồi thở phì phò.

Ngươi có biết thương hương tiếc ngọc hay không, sao lại thô lỗ đến như thế!

Lông trên toàn thân đều ướt hết, phảng phất như nàng đã nhỏ hơn một vòng so với hàng ngày, bộ lông ướt sũng nhìn qua phi thường buồn cười.

Thanh Mặc Nhan cao ngạo liếc nó một cái, sau đó mới bắt đầu cởi y phục ra.

Móng vuốt nhỏ của Như Tiểu Lam bám vào thành bồn tắm, theo từng lớp y phục mà hắn cởi ra, khiến cho nàng nhịn không được phải trừng lớn mắt.

Dáng người này... Cũng quá yêu nghiệt đi.

Bình thường chỉ thấy hắn mặc quan phục, nàng cũng không nhìn ra được cái gì, hiện giờ khi không có lớp y phục nàng mới phát hiện ra, dáng người của hắn rất cân đối, cơ bắp chỗ bả vai nhìn qua rắn chắc hữu lực, nhìn xuống thêm chút nữa...

Miệng Như Tiểu Lam mở rộng ra, bộ dáng ngơ ngác không khỏi làm cho Thanh Mặc Nhan phải thấp giọng cười ra tiếng.

"Quả nhiên là vật nhỏ háu sắc."

Như Tiểu Lam lặn cả đầu vào trong nước.

Trời ạ, vừa rồi nàng đã nhìn thấy cái gì, tất cả đều do ngày đó đã nhìn qua xuân cung đồ của Cố tiên sinh sao.

Trong lòng nàng không ngừng nhắc đi nhắc lại phi lễ chớ nhìn (*), tâm tình thật vất vả mới có thể bình tĩnh trở lại.

(*) Phi lễ chớ nhìn: không nhìn điều sai, trái lễ nghi.

Từ trong nước ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh Thanh Mặc Nhan đang bước chân vào bồn.

Thân thể nàng vẫn còn rất nhỏ, tầm mắt lại thấp, vừa ngẩng đầu lên đã vừa vặn thấy được...

Trong lúc bất tri bất giác, móng vuốt đang bám vào thành bồn tắm của nàng buông lỏng ra, thân thể nàng bỗng chốc chìm xuống dưới nước.

Cô lỗ cô lỗ.

Cứu mạng a!

Như Tiểu Lam liều mạng vung bốn cái chân.

Thanh Mặc Nhan đúng lúc vớt nàng ra khỏi mặt nước.

"Đến đi tắm mà cũng bị chết đuối, trên đời này có sủng vật ngốc như thế sao?"

Khụ khụ khụ!

Như Tiểu Lam nắm chặt lấy cánh tay hắn, đem hết nước ở trong miệng phun ra.

Thật quá đáng sợ, vừa rồi nàng đã nhìn thấy cái gì, là một thiếu nữ vô cùng thuần khiết, tại sao nàng lại phải tận mắt trông thấy thứ kia, như thế sẽ bị đau mắt hột a.

Thanh Mặc Nhan thấy vật nhỏ dùng móng vuốt che mặt lại, bộ dáng vừa thẹn vừa giận càng làm hắn cảm thấy thú vị.

Bất quá hắn cũng không muốn tiếp tục trêu đùa nàng nữa, hắn đem nàng đặt  bên cạnh bồn tắm, còn hắn thì dựa vào phía đối diện, cánh tay khoác lên hai bên thành, thoải mái hưởng thụ dòng nước ấm.

Như Tiểu Lam khẩn trương không dám nhìn vào hắn, sợ hắn lại lấy nàng ra để giễu cợt, nhưng mà qua cả nửa ngày nàng vẫn không thấy hắn mở miệng ra để nói chuyện, vì thế liền lặng lẽ quay đầu lại nhìn xem.

Thanh Mặc Nhan đang tựa ở thành bồn tắm nhắm hai mắt lại, giống như là đang chợp mắt một chút.

Lúc này Như Tiểu Lam mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngủ rất đúng lúc, tắm cùng với hắn là một việc hết sức áp lực, nói không chừng ánh mắt lại nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn.

Móng vuốt bám lấy thành bồn tắm, liều mạng bò lên trên.

Thành bồn vừa trơn vừa cao, làm nàng bị rơi xuống nước mấy lần.

"Cổ độc trong cơ thể ta... Là có từ lúc ở trong bụng mẹ." Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nam trầm thấp.

Như Tiểu Lam cả kinh, quay đầu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan, nhưng thấy hắn vẫn đang nhắm hai mắt lại dưỡng thần, nghe qua cứ như là người ở trong mộng nói mớ.

"Người trong phủ đều nói trước khi sinh ta ra thì trong thân thể mẫu thân đã có độc, sau khi sinh hạ ta xong thì bà đã mất, vì thế cỗ cổ độc này vẫn tiếp tục lưu ở trong người ta... Nhưng đến nay ta vẫn không tìm ra được nơi chôn cất mẫu thân, mỗi lần hỏi phụ thân về việc này, thì ông ấy đều giận tím mặt, cuối cùng đều kết thúc cuộc nói chuyện trong bất hòa."

Như Tiểu Lam sững sờ ở nơi đó, nàng biết Thanh Mặc Nhan không hề ngủ, giờ phút này ở đây trừ bỏ nàng ra cũng không có một ai khác, chẳng lẽ những lời đó là đang muốn nói với nàng?

Thời điểm hắn lên tiếng nàng vẫn còn dè dặt cẩn trọng, nhưng khi nghe hắn kể rõ mọi chuyện, thì hô hấp nàng bỗng dần dần ngừng lại.

Tuy rằng lúc trước nàng cũng đoán được quan hệ giữa hắn và lão hầu gia không được tốt cho lắm, nhưng lại chưa từng nghĩ đến loại tình huống như vậy.

Thanh Mặc Nhan cùng nhị thiếu gia không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng cả hai bọn họ đều mất đi mẹ đẻ của mình, ngày thường lão hầu gia chỉ cần có điều không hài lòng là sẽ đem hai đứa con ra để chuốc giận, Thanh Mặc Nhan tự mình làm ra được tiền đồ riêng, cho nên mới tạm thời thoát ly được sự khống chế của phụ thân hắn, nhưng mà nhị thiếu gia lại không thể, cho nên Thanh Mặc Nhan đối với người đệ đệ này mới mang theo vài phần thương hại.

Mấy năm nay Thanh Mặc Nhan đều không ngừng điều tra về sự việc liên quan đến mẫu thân hắn, cũng cố gắng tìm ra thuốc dẫn để giải độc.

Muốn giải được cổ độc là một điều rất khó, đến ngay cả thuốc dẫn cũng không dưới mấy chục loại, hắn đời này khả năng là sẽ chết sớm không phải nghi ngờ.

"Cho nên mới nói, ở lúc trước khi gặp được ngươi, ta đã muốn từ bỏ việc đi tìm thuốc dẫn." Thanh Mặc Nhan mở mắt ra, nhìn vào vật nhỏ đang bất tri bất giác dựa về phía hắn.

"Chít chít." Huynh đệ, không nghĩ tới ngươi lại đáng thương như vậy.

Như Tiểu Lam đồng tình vươn móng vuốt ra, vốn định khoát lên bờ vai hắn, nhưng lại phát hiện ra chân nàng quá ngắn căn bản là với không tới được, cho nên nàng chỉ có thể đổi lại thành khoát lên trên cánh tay hắn.

Đừng khổ sở, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì.

Thanh Mặc Nhan nhìn bộ dáng của vật nhỏ thì không khỏi lộ ra mỉm cười, hắn liền duỗi tay túm lấy nàng, đặt ở trên người hắn.

Trong miệng mèo hương thì thầm không biết là đang nói cái gì, nhưng mà dù cho hắn nghe không hiểu, thì hắn vẫn cảm nhận được thiện ý của nàng.

Này vật nhỏ hẳn là đang muốn an ủi hắn đi.

Kỳ thật đến ngay cả hắn cũng không thể hiểu nổi, tại sao lại đem hết chuyện trong lòng ra nói cho nó nghe, đưa tay ra sờ vào chân mèo mềm mại, trong đáy lòng hắn đang có nơi nào đó lặng yên sụp đổ.

Thanh Mặc Nhan chỉ ở lại trong phủ có một đêm, ngày thứ hai hắn đã mang theo Như Tiểu Lam trở về Đại Lý Tự.

Vụ án con rối mặt ngọc đã đến ngày phải trình lên trên, bởi vì án mạng của Trương phủ đã kinh động đến cả hoàng đế, khiến cho Chính Khanh bị triệu vào cung để hoàng đế hỏi chuyện.

Mệnh quan triều đình chết không minh bạch, hoàng đế tự nhiên phải làm cho đúng phong thái, hạ lệnh xuống phải dốc toàn lực điều tra.

Chưa quá hai ngày, người được phái đi cuối cùng cũng truyền về được tin tức: Bọn họ đã tìm ra được nơi chuyên buôn bán rối gỗ ở trong thành.

Chính Khanh lại phái thêm người, hợp tác cùng với nha dịch mà Thuận Thiên Phủ phái đến tiếp tục điều tra.

Nhưng mà chờ đến trời tối, vẫn không thấy những người này trở về.

Chính Khanh lại phái người đi tìm kiếm, nhưng ngay cả những người hắn phái đi lần này cũng bặt vô âm tín.

Hắn giận dữ: "Bất quá chỉ là một cửa hàng nho nhỏ, như thế nào lại không tìm thấy người, tiếp tục phái người đi!"

Thời điểm Thanh Mặc Nhan nhận được mệnh lệnh, là lúc hắn đang ở trong thư phòng của mình ở hầu phủ để đọc sách, Như Tiểu Lam thì nằm bên cạnh cuộn thành một đoàn hô hô ngủ.

Thanh Mặc Nhan thay một thân y phục, mang theo Huyền Ngọc rời khỏi phủ.

Chẳng qua lúc này, hắn không hề mang Như Tiểu Lam theo, mà là bắt nó ở lại trong thư phòng, cũng dặn dò những tâm phúc ở trong viện phải chăm sóc bảo vệ nó.

Như Tiểu Lam ở trong phòng ngủ đến không biết trời đất, chờ đến khi nàng tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.