Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 42: Tuổi còn nhỏ đã biết học theo cái xấu




Như Tiểu Lam lôi kéo vòng cổ, không ngừng đánh giá viên đá ngũ sắc được khảm ở trên.

Thanh Mặc Nhan thấy nó cũng không bài xích cái vòng kia, lúc này mới thấy yên lòng.

Viên đá ngũ sắc kia cực kỳ có linh tính, lúc trước nó còn từng được một vị cao tăng khai quang qua, toàn bộ nước Hạ Quốc này tổng cộng chỉ có bốn viên.

"Thế tử, hầu gia phái người tới." Bên ngoài truyền đến thanh âm của Huyền Ngọc.

"Biết rồi." Thanh Mặc Nhan thong dong đứng dậy, đi ra gian phòng ngoài.

Như Tiểu Lam nhảy từ trên giường xuống, lặng lẽ đi đến bên cửa nghe lén.

"Hầu gia đang rất tức giận...nói là muốn ngài về chuẩn bị sính lễ mang đến Trương phủ..."

Nhanh như thế Thanh Mặc Nhan đã muốn thành hôn?

Không biết vì sao, khi nghe thấy việc này trong lòng Như Tiểu Lam liền cảm thấy rất khó chịu.

Tránh ở sau cánh cửa nghe lén được một lúc, bụng nàng đã thầm thì kêu lên, lúc này nàng mới nhớ đến là từ tối hôm qua nàng vẫn chưa bỏ được cái gì vào bụng.

Nhưng nhìn qua sắc mặt Thanh Mặc Nhan, nàng cảm thấy lúc này không nên đi quấy rầy hắn sẽ tốt hơn, cho nên nàng liền xoay người nhảy ra ngoài theo đường cửa sổ.

Nàng đã đi đến phòng bếp của Đại Lý Tự vài lần, cho nên một đường đi này hoàn toàn là dựa theo trí nhớ để tìm.

Đột nhiên có một mùi hương bay tới từ trong gió.

Đi theo bản năng động vật, nàng nhảy xuống mái hiên, đi đến trước một cái cửa sổ.

Nàng nhìn thấy trên bàn có một cái đĩa trang trí hình hoa lan và một mâm đầy bánh đậu, lục sự Cố tiên sinh một tay cầm quyển sách, tay còn lại nhàn nhã đưa bánh lên miệng ăn.

"Chít chít." Như Tiểu Lam kêu lên vài tiếng lấy lòng.

Cố tiên sinh rời mắt khỏi quyển sách nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một con mèo màu đen đang đứng ở ngoài cửa sổ, ánh mắt xanh biếc mang theo chờ mong tha thiết nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn nhìn xung quanh viện, nhưng lại không hề thấy thân ảnh của Thanh Mặc Nhan: "Chẳng lẽ Thiếu Khanh không sai người chuẩn bị đồ ăn cho ngươi sao?" Cố tiên sinh nói thầm.

Hắn còn đang chuẩn bị đi xem mắt, làm gì có chuyện còn lo lắng được cho ta.

Như Tiểu Lam mặt dày, trực tiếp nhảy vào trong, cọ cọ vào người Cố tiên sinh.

Cố tiên sinh cầm khối bánh đậu lên cho nàng ăn.

Như Tiểu Lam cúi đầu cuồng nhai, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn thấy quyển sách ở trong tay Cố tiên sinh, liền khiến cho cái miệng đang ăn của nàng đơ ngay tại chỗ, miếng bánh cứ thế mà "lạch cạch" rơi trên mặt bàn.

Không phải đâu, đây là xuân cung đồ trong truyền thuyết sao?

Tròng mắt Như Tiểu Lam như sắp rớt ra ngoài.

Ban ngày ban mặt như thế mà lại dám công khai xem loại sách này sao? Ngươi chính là lục sự của Đại Lý Tự a, bộ dáng nho nhã như thế mà lại đi xem cái thứ đó...chẳng lẽ không sợ người khác nhìn thấy sao?

Cố tiên sinh cảm giác được ánh mắt khác thường của Như Tiểu Lam, liền cố ý đem quyển sách đến trước mặt nàng: "Quả cầu nhỏ nhà ngươi cũng xem hiểu quyển sách này sao?"

Ta mới không thèm xem cái thứ đấy đâu! Hừ, thô tục.

Thời điểm Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc tìm tới nơi, nhìn thấy một màn này khiến gân xanh trên trán hắn nổi cả lên.

Cố tiên sinh cùng sủng vật của hắn đang ghé vào người nhau, một bên thì nhai bánh đậu, một bên thì hai mắt đang phóng lớn mà bàn luận về xuân cung đồ.

Đợi đến khi bọn họ cảm nhận được một mảnh u ám bao phủ ở trên đầu, thì một người một sủng vật mới hồi phục lại tinh thần.

Thanh Mặc Nhan từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

"Xem xong rồi?"

Cố tiên sinh vèo một cái đem quyển sách nhét vào phía dưới bàn, rồi ho nhẹ hai tiếng: "Nguyên lai là Thiếu Khanh đại nhân...thuộc hạ chỉ là đang nghiên cứu ít cáo thị."

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan lạnh băng dừng ở trên người quả cầu nhỏ.

Như Tiểu Lam theo bản năng rụt cổ lại, nàng vốn tưởng rằng Thanh Mặc Nhan sẽ nhân cơ hội này dạy dỗ nàng một trận, không nghĩ tới hắn chỉ trầm mặc một hồi, rồi đem nàng ôm lên, sau đó xoay người rời đi.

Đây là muốn đi đâu?

Nàng mở to mắt tròn xoe màu xanh biếc.

Thanh Mặc Nhan ôm nàng ra khỏi Đại Lý Tự, lên trên ngựa.

Như Tiểu Lam nhìn thấy Huyền Ngọc cũng đang cưỡi ngựa đi theo phía sau.

Chẳng lẽ...Thanh Mặc Nhan muốn đi cầu thân?

Nàng bất an ở trong lòng hắn xoay tới xoay lui, mỗi lần nghĩ đến chuyện Thanh Mặc Nhan sẽ đi cầu thân là nàng liền cảm thấy không thoải mái.

Đúng rồi, không biết sự việc con rối mặt ngọc hôm qua đã giải quyết xong chưa, Thanh Mặc Nhan sao ngươi có thể buông bỏ chính sự không thèm quan tâm đây, đi cầu thân là việc nhỏ, vụ án mới là việc lớn a!

Thanh Mặc Nhan, ngươi không được làm như vậy, không nên đem việc tư ra đặt ở phía trước, ngươi chính là một nam tử rất tốt, vì vậy ngươi phải lấy sự nghiệp ra làm trọng mới đúng.

Trong miệng Như Tiểu Lam thì thầm không ngừng, Thanh Mặc Nhan nhịn không được gõ lên đầu nàng một cái.

"Ngươi đang nghĩ cái gì, tuổi còn nhỏ đã biết học theo cái xấu, thật không nghĩ tới con mèo hương nhà ngươi lại háu sắc đến thế."

Như Tiểu Lam ôm đầu, vẻ mặt tuyệt vọng.

Xem ra muốn rửa sạch danh dự của nàng rất là khó.

Thanh Mặc Nhan cưỡi ngựa đưa nàng đến bên ngoài một tòa phủ đệ.

Như Tiểu Lam ngẩng đầu lên nhìn tấm biển, ở trên có viết hai chữ "Trương phủ".

Quả nhiên là tới cầu thân, nàng nghĩ như thế, nhưng mà khi thấy Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc đi vào trong phủ, nàng lại phát hiện ra không khí có chút không thích hợp.

Trong Trương phủ có rất nhiều nô dịch, bọn họ nhìn thấy Thanh Mặc Nhan thì đều dừng lại chào hỏi.

"Thi thể Trương đại nhân đâu?" Thanh Mặc Nhan hỏi một nô dịch trong số đó.

Như Tiểu Lam kinh sợ cả nửa ngày không hồi phục lại tinh thần được.

Không phải là đến để cầu thân sao, như thế nào lại...còn chưa kịp thành thân, thì nhạc phụ đã bị biến thành thi thể?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.