Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 26: Dựa dẫm lẫn nhau




Con rối gỗ bị cho vào rương sắt rồi khóa lại.

Thanh Mặc Nhan xoay người trở về thư phòng, lúc này mới có người đến rửa sạch chậu than, rồi bắt đầu quét tước sân ngoài.

Huyền Ngọc tự mình đem rương sắt cho vào một gian nhà kho riêng biệt.

Thời điểm xoay người khóa cửa lại, hắn nghe thấy trong rương sắt phát ra thanh âm đập vào mặt rương nặng nề.

Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng hắn lại nghe thấy rõ ràng vô cùng.

Mấy tạp dịch đứng ở một bên bị dọa cho hoảng sợ: "Như vậy...thật sự có ổn không?"

Huyền Ngọc hừ một tiếng: "Sợ cái gì, chỉ cần làm theo phân phó của thế tử là được, ai cũng không được tới gần nơi này."

Mọi người gật đầu tuân mệnh.

Huyền Ngọc động tác khóa lại cửa nhà kho.

Cách một cánh cửa, mọi người vẫn còn nghe được thanh âm đập mạnh từ bên trong.

"Đông...đông..."

Thanh âm này vẫn tiếp diễn liên tục tới khi hoàng hôn buông xuống, lúc này mới thấy ngừng lại.

Cùng lúc đó, trong một biệt viện ở trong thành.

"Xem ra vật kia không thể sử dụng nữa rồi." Trong phòng u ám, một nam tử buồn bã nói.

"Vì sao không thể sử dụng?" Ở phía sau nam tử vừa nói có ngồi một nam tử khác, trong phòng tối tăm không đốt đèn, cho nên không thấy rõ được mặt hắn, ở trên đầu vai hắn có một con chồn trắng đang nằm bò lên, da lông tuyết trắng hết sức bắt mắt, nam tử vừa hỏi lại, vừa ôn nhu chơi đùa lông trên người nó.

"Ta đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của nhiếp hồn đan trong cơ thể súc sinh kia...thật không nghĩ tới, vật nhỏ đó lại có loại năng lực này."

Nam tử đang vỗ về chơi đùa chồn trắng cười khẽ: "Nó chính là linh thú được tiến cống đến đây, tự nhiên là không phải vật tầm thường, chờ làm xong chuyện này ta rất muốn đem vật nhỏ kia lấy về đây làm của riêng."

"Nhưng mà...nhiếp hồn đan đã bị phá hủy."

"Phá hủy thì phá hủy đi, dù sao những hồ sơ kia cũng đã bị hủy hết." Nam tử vỗ về chơi đùa trên cổ chồn trắng: "Trên đời này thứ không đáng giá nhất chính là mạng người, vấn đề chỉ là...ít hay nhiều mà thôi." Hắn cười rộ lên, độ cong trên môi đẹp mê người.

Đại Lý Tự.

Thanh Mặc Nhan ngồi sau bàn phê duyệt hồ sơ, ở trên đùi hắn có một quả cầu lông đen đang nằm.

"Thế tử, đêm nay cũng không trở về hầu phủ sao?" Huyền Ngọc bê khay đồ ăn tiến vào mở miệng hỏi.

"Không về." Thanh Mặc Nhan cũng không ngẩng đầu lên nói.

Huyền Ngọc buông khay đồ ăn xuống, do dự nói: "Nghe nói gần đây hầu gia đang giúp ngài thu xếp chuyện hôn sự, nếu ngài không quay về..."

Thanh Mặc Nhan hạ bút lông xuống: "Ông ấy là phụ thân ta, nếu ông ấy đã muốn tìm việc thì cứ kệ ông ấy đi."

Huyền Ngọc vội vàng nói: "Kia không được, chính thê của ngài cũng là chủ mẫu ta chờ đợi lâu nay, ta đâu thể nào trơ mắt nhìn hầu gia lựa chọn nhầm người làm liên lụy đến ngài đây."

Thanh Mặc Nhan cười lạnh: "Trong mắt ông ấy, người gây liên lụy cho người khác phải là ta mới đúng, mỗi lần cổ độc phát tác ta đều như nửa sống nửa chết, nghĩ đến thời điểm ông ấy cầu hôn nhất định phải nói qua cho bọn họ biết, mệnh của ta không còn sống được bao lâu nữa."

"Thế tử ngài đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm được đủ loại thuốc dẫn." Vành mắt Huyền Ngọc đã đỏ cả lên.

"Có thể tìm được đủ thuốc dẫn hay không còn phải xem ý trời." Thanh Mặc Nhan lại không hề để ý, tay trái sờ lên người mèo hương đang nằm ở trên đùi, bụng nó có chút xẹp lép, nhớ tới từ trưa đến giờ nó còn chưa ăn gì liền mở miệng phân phó: "Ngươi đi đem sữa dê đến đây."

Huyền Ngọc vốn định tiếp tục khuyên nhủ vài câu, nhưng khi thấy Thanh Mặc Nhan không có chút hứng thú gì với việc này, hắn đành phải nghe lệnh đi ra ngoài.

Thành thân?

Thời điểm trong phòng không còn ai Thanh Mặc Nhan liền cười lạnh một tiếng.

Dù không quay về hắn cũng có thể đoán ra được phụ thân sẽ chọn những dạng nữ nhân nào cho hắn, mềm yếu vô năng, nhu nhược biết nghe lời, đúng là xứng đôi với người mang độc trên người như hắn.

Huyền Ngọc mang sữa dê đến, Thanh Mặc Nhan cầm cái thìa nhỏ chậm rãi đem sữa dê đút vào trong miệng Như Tiểu Lam.

"Ta nhất định là điên rồi, cư nhiên lại đi để ý đến vật nhỏ nhà ngươi như thế." Thanh Mặc Nhan lẩm bẩm, Như Tiểu Lam còn đang hôn mê, không thể tự nuốt được, cho nên sữa vào trong miệng thì ít, mà tràn ra ngoài thì nhiều.

Thanh Mặc Nhan lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng cho nó.

"Ngươi là sủng vật của ta, sinh tử đều phải do ta quyết định, nếu ta không cho phép, thì ngươi không được chết, có nghe thấy không?"

Hắn dùng ngón tay điểm điểm lên đầu nó.

Không thể không thừa nhận, hắn đã sinh ra một loại tình cảm không rõ ràng với vật nhỏ này.

Hắn cần nó ở bên cạnh, mà nó cũng ỷ lại vào hắn để sinh tồn.

Loại cảm giác dựa dẫm lẫn nhau này khiến cho hắn cảm thấy phi thường thỏa mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.