Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 22: Hành tung của con rối




Sau khi Thanh Mặc Nhan cùng Canh tiên sinh bàn bạc chính sự xong, ngoài trời đã là buổi trưa.

Như Tiểu Lam ghé vào trên cửa sổ ngáp liên tục.

Thanh Mặc Nhan cũng bận rộn cả đêm không ngủ, bất quá hắn đã quá quen với việc này, vì thế sau khi tiễn Canh tiên sinh đi thì hắn lại đâm đầu vào làm việc.

Như Tiểu Lam lại ngáp một cái, nước mắt lưng tròng.

Nàng rất muốn ngủ, nhưng cái bụng lại kêu lên không ngừng.

Ngước mắt lên nhìn trộm Thanh Mặc Nhan, lại thấy hắn đang nghiêm túc xem xét hồ sơ, giống như hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nàng.

"Ọc ọc..." Bụng lại vô tình kháng nghị.

Như Tiểu Lam liếm liếm miệng, không có biện pháp, chủ nhân đã không cho đồ ăn, thì nàng chỉ có thể tự mình đi tìm.

Xoay người, nhảy nhanh ra ngoài cửa sổ.

Huyền Ngọc đi đến cửa, bỗng thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe qua, chờ đến khi hắn ổn định lại khay cơm trên tay, thì đạo hắc ảnh kia đã không thấy đâu.

"Thế tử, dùng cơm đi." Huyền Ngọc khuyên nhủ.

Thanh Mặc Nhan buông bút xuống, đột nhiên phát hiện cửa sổ ở đối diện trống không.

"Vật nhỏ đâu?"

Huyền Ngọc để khay cơm xuống: "Vừa rồi đã chạy ra ngoài."

Đôi mày Thanh Mặc Nhan nhăn lại.

Ăn cơm đối với tiểu gia hỏa kia là một việc vô cùng quan trọng, nó như thế nào đến ăn cũng không màng mà chạy đi?

"Tìm nó trở về." Thanh Mặc Nhan nói, không biết tại sao khi không nhìn thấy vật nhỏ, hắn liền có cảm giác không muốn ăn.

Huyền Ngọc ngoài miệng đáp lời, nhưng trong lòng lại nói thầm: Thế tử cũng quá để ý đến mèo hương đi, nếu người sủng nó chỉ là để khắc chế cổ độc, thì không phải chế thành túi thơm sẽ thuận tiện hơn sao? Còn hơn mỗi ngày cứ phải nhìn chằm chằm vào nó, còn lo lắng là nó sẽ chạy trốn...

Hắn mải nghĩ, khiến bước chân đi ra cũng chậm mất nửa nhịp.

Thanh Mặc Nhan lập tức trầm mặt lại.

Huyền Ngọc thấy thế thì vội vàng đẩy nhanh bước chân, dường như là phi thẳng ra cửa.

Như Tiểu Lam lúc này đã sớm chạy đến trong vườn.

Nàng xoay người vài vòng, ngửi ngửi trong không khí, trong gió ẩn ẩn bay tới mùi hương của đồ ăn.

Mắt nàng lập tức sáng ngời, đi về phía trước theo mùi hương kia, nhảy qua vài bức tường, đi vào một nơi xa lạ trong viện.

Đứng trên đầu tường, nàng nhìn thấy một tạp dịch của Đại Lý Tự đang đẩy một thùng gỗ cơm đi vào trong phòng đối diện.

Như Tiểu Lam nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này như là một cái nhà kho.

Từ trên tường nhảy xuống, mới đi đến góc tường, chợt nghe ở cửa đối diện truyền đến thanh âm nói chuyện: "Ai? Sao ngươi lại lấy con rối kia ra khỏi kho? Đây chính là Thiếu Khanh đại nhân buổi sáng nay mới mang về..."

Động tác Như Tiểu Lam cứng lại, đứng im một chỗ.

Bởi vì lông trên người nàng màu đen, cho nên trốn ở chỗ khuất của góc tường cũng không bị ai phát hiện.

Ở phía cửa đối diện đi ra một nam tử tạp dịch, bước chân hắn cứng đờ đi ra ngoài, trên tay còn cầm theo con rối âm khí dày đặc mà nàng ghét nhất.

"Ngươi muốn đi đâu?" Có một tạp dịch khác từ bên trong chạy ra theo.

Nam tử tay cầm con rối kia lại giống như là không nghe thấy, mơ mơ màng màng tiếp tục đi về phía trước.

Như Tiểu Lam lập tức cảnh giác dựng đứng lỗ tai lên, toàn thân căng thẳng, tất cả móng vuốt đều lộ hết ra ngoài.

Nàng còn nhớ rõ ông nội đã từng nói qua, loại âm khí như thế này đều là do dính vô số máu tươi mà có, là vật tà ác đến đáng sợ.

Chỉ tiếc là khi còn ở cùng ông nội, nàng đều không đem việc này để ở trong lòng, bây giờ nhớ lại mới thấy vô cùng hối hận.

Nàng đuổi theo nam tử đang cầm con rối kia, nhưng đến khi ra bên ngoài lại không thấy bóng dáng hắn đâu.

Không phải chứ, nàng ở khoảng cách gần như thế vậy mà bây giờ lại không thấy hắn nữa?

Như Tiểu Lam thoáng ngây người, chợt thấy từ trên đỉnh đầu có một đạo bóng đen chụp xuống.

Nàng ngẩng đầu, sợ hãi nhìn thấy thân thể nam nhân kia đang ngã xuống, trực tiếp đè lên người nàng.

"Chít chít!" Như Tiểu Lam không ngừng giãy giụa, chính là sức lực bé nhỏ của nàng không thấm vào đâu, căn bản là không thể đẩy được nam nhân kia ra.

Nàng khua loạn hai chân trước, trên mặt đất cào ra mấy đạo dấu vết.

Nam nhân kia giống như đã mất đi hết ý thức, té xỉu trên mặt đất, thân thể nặng như một tòa núi.

Ở thời điểm Như Tiểu Lam tính toán từ dưới thân người nọ chui ra ngoài, nàng nghe được tiếng bước chân đang đến gần.

Con rối kia thế nhưng đang tự mình bước đi những bước chân tập tễnh về phía nàng, gương mặt được điêu khắc từ bạch ngọc dưới ánh nắng mặt trời phiếm lên những ánh sáng màu xanh trắng, khóe mắt hơi hơi cong lên tựa như mang theo ý cười ghê người.

Trong lòng Như Tiểu Lam khẽ run lên.

Xong rồi!

Miệng con rối đột nhiên mở lớn, một đạo ánh sáng trắng từ trong bắn ra, lập tức bắn trúng phía sau ót Như Tiểu Lam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.