Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu

Chương 32: Kéo vào danh sách đen




Dương Hiên nhìn thấy một đoàn người đứng chờ bên ngoài, thực có chút bất ngờ.

Khuôn mặt hơi ngẩn ra!

Trình Giảo Kim chỉ vào mặt trời mở miệng nói: "Ngươi xem một chút cái này đến lúc nào rồi, vào lúc giữa trưa.... Ngươi mới mở cửa tiệm. Chúng ta là lại đây ăn sáng, không phải là ăn cơm trưa!"

Dương Hiên bĩu môi, cũng không để ý tới Trình Giảo Kim.

Sau đó mở cửa lớn ra, liếc mắt nhìn về hướng dòng người đang xếp hàng.

Trình Giảo Kim tức giận run người, thế nhưng lại một mực không có biện pháp gì, cuối cùng vẫn cất bước đi vào.

Trình Xử Lượng theo ở phía sau, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Bất quá đi theo cha mình, hăn liền có thể ăn Thịt dê bọt biển mà không cần bỏ tiền túi ra, coi như là một điều vô cùng vui mừng.

Lương tháng của hắn đã bị cha mình cắt bớt đi không ít, sau này cũng không bao giờ có thể tiếp tục buông tay tiêu xài thoải mái như trước.

Ngày hôm nay Phòng Di Ái ngược lại là cũng không thấy đến, phỏng chừng đến chậm một chút.

Một đám người Trình gia có chừng hơn ba mươi, cộng thêm đoàn các hoàng tử khoảng chừng mười người.Phía sau còn có không ít khách nhân đứng chờ, lục tục đi vào có hơn bốn mươi người.

Toàn bộ tửu lâu, lập tức trở nên hơi chật chội.

Dương Hiên nhìn thấy như vậy, cũng là suy nghĩ khi nào thì nên mở rông quy mô tửu lâu, hàng trăm người đã không chứa nổi. Nếu có thêm khách vào thì chẳng phải là đều không có chỗ ngồi.

"Bên này, 36 phần Thịt dê bọt biển!"

Trình Xử Lượng ngồi ở bên cạnh bàn, mặt quay về phía Dương Hiên hô, nhân số người nhà họ Trình là nhiều nhất, vì lẽ đó ngay lập tức kêu món đầu tiên.

"Ừm."

Dương Hiên ứng một tiếng.

Khoảng thời gian này sinh ý càng ngày càng tốt, vì lẽ đó Dương Hiên đã làm ra số lượng nhiều hơn, cung cấp cho những người này đều không có vấn đề gì cả.

Hiện tại mỗi ngày bán ra hơn trăm phần, rất nhanh sẽ có thể đạt đến một ngàn phần trong nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu.

Dương Hiên trong lòng cũng là có chút chờ mong, khi mở khóa món ăn mới đến tột cùng là cái gì.

"Bên này 13 phần!"

Trường Nhạc công chúa đứng ở Dương Hiên trước mặt, trên mặt nở nụ cười.

Nàng trước sau đều là đối với Dương Hiên hết sức tò mò, chỉ là Dương Hiên vẫn đối với nàng không quan tâm lắm, làm cho Trường Nhạc công chúa khá là nhụt chí.

Nữ nhân chính là như vậy, trong cung ai gặp nàng cũng đều hết lời ca ngợi dung mạo nàng, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện một tên....không quá quan tâm tới nhan sắc của nàng. Hiển nhiên là nàng cũng rất tức giận, thế nhưng khi hết tức giận, nàng lại muốn trước mặt hắn chứng minh mị lực của mình.

Trường Nhạc công chúa từ nhỏ đã chịu sự giáo dục theo phong cách hoàng thất cho nên tính tình cũng rất đoan trang nhu mì, đúng kiểu của một công chúa.

Tuy nhiên nàng vẫn chỉ là một cô bé thôi nên cũng có lúc tính trẻ con lại trỗi dậy.

Dương Hiên nhìn về hướng khác liền phát hiện thấy một gương mặt quen thuộc.

Ánh mắt lóe sáng, khóe miệng hơi vểnh lên, xẹt qua một tia lãnh khốc.

Lý Thái!

Đã phái người đến đây ám sát mình, vậy mà còn chạy đến tửu lâu của hắn với bộ dạng không biết chuyện gì, ngay cả Dương Hiên cũng là không thể không khâm phục tên Lý Thái này.

"Xin lỗi, bàn này chỉ có thể cung cấp 12 phần!"

Dương Hiên mở miệng nói.

Thanh âm hắn cũng không phải là lớn, thế nhưng lại truyền rõ ràng đến lỗ tai các Hoàng tử.

Bọn họ tất cả đều ngẩn ra!

Trường Nhạc công chúa, cũng là không nghĩ tới nguyên nhân, dò hỏi: "Tại sao."

"Bởi vì một người trong các ngươi, đã bị Bản Điếm cho kéo vào đến danh sách đen, vĩnh viễn không bao giờ tiếp đãi!" Dương Hiên sắc mặt lạnh nhạt nói, ánh mắt lại là rơi vào thân ảnh Lý Thái.

Trình Giảo Kim đang đợi món Thịt dê bọt biển, khi nghe được tin tức này trong lòng nhất thời cũng run lên.

"Cái tên Dương Hiên này.... Lá gan không khỏi cũng quá lớn đi, ngay cả Hoàng Tử cũng dám kéo vào đến trong danh sách đen...." Trình Giảo Kim nghĩ thầm trong bụng.

Hắn vừa nhìn, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết chắc là Lý Thái đã bị Dương Hiên cho kéo vào đến trong danh sách đen.

Trình Xử Lượng nghe vậy, ngược lại là có chút cười trên sự đau khổ của người khác, hắn vốn là không có hảo cảm đối với thái độ huênh hoang đắc ý của Lý Thái.

Bây giờ nhìn thấy Lý Thái ăn quả đắng, tự nhiên là rất vui vẻ.

Những hoàng tử kia, cũng liếc mắt nhìn Lý Thái, sau đó hiểu được.

Lý Thái sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, ánh mắt một mảnh âm lãnh, hận không thể lập tức đem Dương Hiên chém giết.

"Không cần phải căng thẳng như vậy chứ?"

Trường Nhạc công chúa cũng là biết rõ tính khí Lý Thái, Dương Hiên lời này, xem như triệt để không cho Lý Thái một chút mặt mũi nào, không lưu lại bất luận một bậc thang để hạ đài nào hết.

Nếu để Lý Thái mất mặt, hắn chắc chắn sẽ không giảng hoà.

"Đây là quy củ của Bản Điếm, không thể thay đổi!"

Dương Hiên ngữ khí vô cùng kiên định, từ lúc Lý Thái phái ra người đến đây ám sát hắn, hắn cũng đã triệt để không cho Lý Thái triệt chút mặt mũi nào.

Chỉ là những người này không biết a!

Mâu thuẫn giữa hai người đã đến tình trạng không phải là ngươi chết chính là ta chết, Lý Thái nếu muốn giết Dương Hiên, Dương Hiên càng là muốn đem Lý Thái chém giết, hắn cũng đang chờ cơ hội.

Chỉ là vẫn không có cơ hội a!

""Lại còn muốn để mình cung cấp thức ăn cho hắn, nằm mơ đi, căn bản chuyện không có khả năng..." Dương Hiên nói thầm trong bụng.

"Ngươi đây là muốn chết!"

Lý Thái rốt cục không nhịn được nữa, tức giận đứng lên.

Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chặp Dương Hiên, hắn xưa nay chưa có đối với một người lại có Sát Ý dày đặc như vậy, những tên thuộc hạ lúc trước phái đi, không biết đến cùng xuất hiện bất ngờ gì.

Không phải vậy thì Dương Hiên đã chết sớm, làm gì còn đứng ở chỗ này nói ra những lời làm hắn mất hết mặt mũi này.

Xa xa Trình Giảo Kim, xem đã có chút ngốc.

Tuy hắn được các hoàng tử này tôn kính, thế nhưng cũng không dám đối xử với Lý Thái như vậy, Dương Hiên vậy mà rất quyết đoán không có một chút nào sợ sệt.

Tuyệt đối là người của gia tộc thần bí, hơn nữa rất có thể là con trai trưởng, nếu không phải có chỗ dựa như vậy thì hoàn toàn chính là muốn chết!

Lý Thái sắc mặt tái xanh, gân xanh hiện lên trên trán.

Dương Hiên lại là nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Vĩnh viễn không bao giờ tiếp đãi chính là vĩnh viễn không bao giờ tiếp đãi!"

Nếu như Lý Thái muốn ở chỗ này gây sự, Dương Hiên không ngại để hắn nếm một chút uy lực Thái Cực Tâm Pháp.

Có hệ thống, hắn có thể có mặt mũi rất lớn, hoàn toàn không xem Vương Quyền ra gì.

Nếu hắn là một người bình thường thì với những quy củ quái lạ này hắn đã sớm chết ở Đường Triều không biết bao nhiêu lần.

"Ngươi chờ ta!"

Lý Thái hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp phất tay áo rời đi, cả tửu lâu hoàn toàn yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.