Ta ở Bắc Đại đánh nhau với Thanh Hoa

Chương 6




"Làm gì đấy?"

Đoàn Triết giật mình, điện thoại trong tay rơi tự do 360°, rớt cái "Ùm" xuống nước ngâm chân.

Cả khuôn mặt Đoàn Triết đều là WTF??

Tô Dương nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng nhấc chiếc điện thoại từ trong nước ra, dùng giấy thấm nước cho nó.

"Cậu xem tôi với Hứa Hồng Phi làm gì?"- Tô Dương vừa hỏi vừa đưa cho cậu chiếc di động vừa thoát chết.

Anh trai à, tôi đang xem tôi với cậu đó...

"Khụ khụ... không có gì đâu, tôi chỉ xem qua một chút thôi."- Thật may Tô Dương không thấy được đây là bài về cp của hắn và cậu.

Tô Dương cười cười hiểu rõ: "Ngày mai cùng đi triệt sản Đậu Đậu với tôi đi."

"Hả?"- Đoàn Triết sửng sốt, sau đó phản bác, "Cậu có còn là người không? Triệt sản? Đã hỏi qua ý kiến ​​của con chó chưa? Nó không phải là con trai cậu sao? Nó không có cẩu quyền sao? Cậu..."

Tô Dương không hiểu sao lại thấy dáng vẻ này của Đoàn Triết thật đáng yêu: "Bác sĩ bảo rằng nó có nguy cơ mắc bệnh tuyến tiền liệt, đề nghị tôi nên triệt sản nó. Là lỗi của tôi, do tôi bận quá nên không thể chăm sóc nó thật tốt."

"Cậu... Được rồi."- Đoàn Triết như bị dội nước lạnh, những lời định nói ra đã bị nghẹn lại trong cổ họng.

Khổ thật đấy.

"Ngày mai phải dậy sớm, tôi sẽ gọi cậu."

Chân của Đoàn Triết gần như đã khỏi hẳn, bị xe đạp đụng phải nên bị gãy xương nhẹ, nói ra cũng thật xấu hổ. Mấy ngày nay nhiều người hỏi han cậu, cậu đều cười haha cho có lệ. Hiện tại chỉ cần cậu không vận động mạnh, việc đi lại căn bản cũng không có vấn đề gì.

Bệnh viện thú cưng của Đậu Đậu cách đây không xa, chỉ mất mười phút đi bộ.

Đoàn Triết cầm dây dắt chó, cún con nào đó vẫn đang vui vẻ chạy ở trước mặt cậu.

Đoàn Triết có chút thương cảm, trứng sắp không còn nữa rồi, nhân tiện còn liếc nhìn người ba độc ác của nó bên cạnh.

Người ba độc ác của nó thấy cậu, liền nở nụ cười dịu dàng.

Cái tên Tô Dương này, mới sáng sớm đã phát ra hormone.

Đoàn Triết xoa mũi một cách mất tự nhiên.

Triệt sản... thật là tàn nhẫn.

*

*

Đến bệnh viện, sau khi trải qua mọi thủ tục và khám nghiệm, chú cún yêu đời bỗng nhận ra có điều gì đó sai sai, nụ cười dần tắt trên môi. Nhưng đã quá muộn rồi, nó chỉ có thể nhìn papa và mama của mình van xin.

Người ba độc ác mỉm cười với nó, xem như là lời tiễn biệt trước khi chia tay.

Mama của nó thì viết đầy mặt: "Thượng đế mới có lòng thương xót, ta thì không."

Cuộc đời của một chú cún thật thảm.

Cánh cửa dần dần đóng lại, tiếng chó kêu thảm thiết vang khắp bệnh viện.

Tạm biệt Đậu Đậu, khi mày trở lại, mày sẽ là một chú chó anh dũng.

Đoàn Triết lặng lẽ thắp hương cho nó, cũng thắp cho những quả trứng đã mất của nó.

"Không nỡ à?"- Tô Dương đi vào thì phát hiện Đoàn Triết đang nhịn cười.

Đoàn Triết đang cố nhịn cười: "Tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện thú vị."

Tô Dương:?

"Chỉ số thông minh của nó là thuộc loài Husky, đúng không?" Đoàn Triết trêu chọc.

"Chắc vậy, thật ngu ngốc khi vô tình mua phải nó."

Corgi mang thuộc tính Husky, cái chủng loại thần tiên gì vậy?

"Ta xxx ông mày! Hứa Hồng Phi!"

Đoàn Triết sửng sốt, có một thanh niên đeo kính nhã nhặn ở phía sau cậu.

Đoàn Triết biết rất rõ người này, là phó bí thư Hội sinh viên Bắc Đại, Dịch Trình, cũng là trúc mã kiêm cấp dưới của Đoàn Triết. Nói không ngoa rằng nếu không có Dịch Trình thì sẽ không có hội sinh viên như hiện tại.

Hồi đó, khi Đoàn Triết còn đang chăm chỉ đọc thuộc bảng cửu chương chín chín, thì tên mọt sách "trói gà không chặt này" đã biết bốn phép tính toán học. Khi Đoàn Triết liều mạng ôn thi vào Bắc Đại thì Dịch Trình đã được tuyển thẳng. Khi Đoàn Triết vất vả thi đậu vào Bắc Đại, dốc lòng muốn vươn xa ra thế giới thì tên này đã báo danh vào câu lạc bộ quyền anh và chuẩn bị đi thi đấu.

Không có so sánh sẽ không có đau thương.

"Thôi bỏ đi lão Đoàn, ông không so được đâu."

Hứa Hồng Phi nghe mà cậu kể về người trúc mã Dịch Trình, nói một cách nghiêm túc.

Không biết vì sao cậu ấy và Dịch Trình không phải lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.

"Ông của ta đã thăng thiên rồi, không ngờ rằng mày lại có hứng thú với thi thể nha."- Hứa Hồng Phi bên cạnh nhẹ giọng nói.

Đoàn Triết không mấy ngạc nhiên về cách hai người này ở chung. Thay vì nói hai người này suốt ngày cãi nhau, thì nói đúng hơn là đang tướng thanh (1):

Hứa: "Có thể gặp mày ở chỗ này, nhất định là ta ra ngoài không coi ngày."

Dịch: "Sao mày cứ âm hồn bất tán giống như đống cứt mũi của mày vậy?"

Hứa Hồng Phi, người bị gọi là "cứt mũi":...

Hứa: "Mày tới bệnh viện thú y để làm gì? Tìm đồng loại à?"

Dịch: "Thế mày tới đây để làm gì? Ăn cẩu lương à?"

Hứa: "Nơi này có vẻ như không thể tìm thấy đồng loại heo của mày rồi."

Dịch:...

Dịch: "Đầu mày có trĩ hả?"

Hứa: "Mày có não à?"

Dịch: "Mày có chắc?"

Nhìn thấy hai người cãi nhau càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có thể có khuynh hướng bạo lực, Đoàn Triết ho nhẹ một tiếng. Hai người đều nhìn cậu cùng một lúc.

Cảnh tượng lúng túng một hồi, Đoàn Triết cảm thấy có chút hối hận liền dừng lại, khóe miệng giật giật: "Hai người... Thật là trùng hợp nha..."

"Chủ tịch Đoàn?"

"Đoàn Triết?"

Hai người đồng thanh, lại đồng thời trừng nhau nhìn đối phương.

"Mày bớt nói đi, heo không xứng làm đồng loại của ta."- Dịch Trình nói

"Mày nói ai cơ?"- Hứa Hồng Phi hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Hai người này không bao giờ vừa mắt nhau kể từ khi còn nhỏ. Đây có lẽ là đoạn nghiệt duyên. Mẹ Dịch và mẹ Hứa vừa là bạn thân, vừa là hàng xóm của nhau. Hồi đó hai người từng lập lời thề rằng nếu sinh ra nam và nữ thì cùng kết thông gia, nhưng không ngờ tới lại cùng sinh ra hai đứa con trai, vì vậy hai bà mẹ cảm thấy hai đứa con của mình có thể trở thành anh em tốt. Nhưng không biết hai thằng con bất hiếu này sinh lộn giờ nào mà không thể thực hiện đúng như mong muốn của hai bà mẹ của mình. Đoàn Triết là đứa trẻ xui xẻo sống ở tầng dưới bọn họ, nhìn hai người họ đối chọi với nhau từ mẫu giáo tới tiểu học, từ tiểu học đến cấp hai, và từ cấp hai lên cấp ba. Mày học xã hội thì ta học tự nhiên, mày chọn Thanh Hoa vậy thì ta chọn Bắc Đại. Vì vậy chiến tranh cứ kéo dài đến đại học.

"Mấy ông ở đây làm gì vậy?"- Đoàn Triết hỏi.

"Tôi tới đón mèo."

"Tôi tới đón mèo."

Hai người lại cùng đồng thanh, trừng mắt nhìn mắt đối phương, lại đồng thời ngậm miệng.

Đoàn Triết cảm thấy sự ăn ý ngầm này không thể được rèn luyện trong mười hay hai mươi năm.

"Đoàn Triết, ông làm gì ở đây thế?" Dịch Trình hỏi.

"Tôi đang chờ Tô Dương."

Đoàn Triết vừa nói xong, Tô Dương từ bên trong đi ra, tay ôm Đậu Đậu. Hai mắt Đậu Đậu trống rỗng, tứ đại giai không (2), hoàn toàn giống như một con chó sống không bằng chết.

*

(1) Tướng thanh là một hình thức nghệ thuật được mọi người yêu thích nhất ở Trung Quốc. Mỗi vở tướng thanh đều truyền đạt những nội dung nhất định, có khi là về kinh kịch, cổ khúc, các tiểu phẩm... và hình thức biểu diễn thường thấy nhất là đối khẩu

(2) Tứ đại giai không là thế gian tất cả đều là hư vô (theo cách nói của đạo Phật)

Đoàn Triết đi tới, xoa đầu cún con, tiện thể cho nó ăn một ít thức ăn nhẹ. Trong nháy mắt, cún con lập tức trở nên tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không còn bộ dáng sống không bằng chết như trước.

"Cậu ta và Tô Dương có quan hệ tốt như vậy từ khi nào thế?"- Dịch Trình dùng khuỷu tay thọc thọc Hứa Hồng Phi, khi hai người đình chiến, bầu không khí trở nên hài hoà hơn hẳn.

Hứa Hồng Phi nở nụ cười thần bí, Dịch Trình liếc mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc. Hứa Hồng Phi thì thầm vào tai anh ấy vài câu, Dịch Trình trợn tròn mắt.

"Đoàn Triết, lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm đi."- Hứa Hồng Phi nói, "Chờ tôi mang mèo về nhà đã."

"Ok."

Khi Hứa Hồng Phi và Dịch Trình nhận mèo của mình, cả hai con mèo đều nhìn nhau với ánh mắt từ biệt.

"Hoàng tử bé, con mèo cái đó là đồ cặn bã như chủ nhân của ả, ả ta không xứng." Hứa Hồng Phi dùng tay an ủi "hoàng tử bé".

"Đừng nhìn nó, công chúa nhỏ, con mèo đó cũng là một kẻ cặn bã như chủ nhân của tên đó vậy." Dịch Trình an ủi "công chúa nhỏ" trong vòng tay.

Đoàn Triết lập tức hoà giải hai người đang cãi nhau trong lúc đợi mèo, vội nói: "Được rồi, đến lúc đó thì gọi cho tôi."

"Ok."

Hứa Hồng Phi vẫy tay, đưa hoàng tử bé của mình đi.

Hứa Hồng Phi chọn một nhà hàng thịt nướng với bia và gà rán. Khi Đoàn Triết đến thì đã kín hết chỗ, tiếng nướng thịt và tiếng ly rượu va vào nhau. Giữa bầu khói mịt mù, Đoàn Triết nhận ra được Hứa Hồng Phi.

Hai tên oan gia này vẫn đang cãi nhau.

"Mày đã bao giờ thấy heo đi ăn thịt nướng chưa?"

"Nhìn xem, đây không phải là đồng loại của mày sao?"

"Rõ ràng là đồng loại của mày."

Rặt một đám ấu trĩ.

Thấy Đoàn Triết đi tới, hai người đồng thời im lặng, nhìn thoáng qua thấy Tô Dương phía sau Đoàn Triết, liền nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác.

Này! Tụi bây không hề tò mò chút nào sao? Đoàn Triết trong lòng rít gào. Đoàn Triết bất lực. Sau khi mang Đậu Đậu về nhà cùng Tô Dương, Tô Dương nhất quyết muốn đi theo cậu, còn nói văn vẻ rằng chân cẳng cậu không tiện, cần chăm sóc.

Tao cần mày chăm sóc chắc?

Con sói nào đó với cái đuôi lớn giả vờ lịch sự hỏi: "Thêm tôi nữa thì có ngại không?"

"Không ngại."- Cả hai đồng thanh.

"Uống rượu không?"- Hứa Hồng Phi hỏi.

"Uống! Không uống thì còn có ý nghĩa gì nữa."- Đoàn Triết đáp.

Bốn người họ nhìn nhau đầy ẩn ý, cười cười.

Đoàn Triết: Lần này không thể để Tô Dương uống quá nhiều.

Tô Dương: Làm sao để chuốc say Đoàn Tiểu Triết đây?

Dịch Trình: Không làm tên họ Hứa say, thề không làm người!

Hứa Hồng Phi: Phải làm tên họ Dịch say cho bằng được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.