Ta Nữ Chính Biết Ngươi Nữ Phụ

Chương 12




- Haiz, lâu rồi không dùng đến não nên cái đầu bị ngu luôn rồi luôn rồi..

Từ Vĩ nhìn Lưu Phong đang chống tay lên cằm, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào bao chùm cơ thể mảnh mai, tóc cô hôm nay vẫn là cột tùy ý, có vài cọng rớt xuống vầng trán trắng nõn. Hắn nghĩ nếu thật sự tồn tại thiên thần thì Lưu Phong chính là thiên thần xinh đẹp nhất. Bất cứ hành động, biểu cảm nhỏ của Lưu Phong đều thu hút làm hắn muốn quan tâm, tìm tòi suy nghĩ nội tâm của cô. Như lúc này đây, đôi lông mày thanh tú cau lại, miệng hơi chu lên cực đáng yêu, làm Từ Vĩ nhịn không được gõ nhẹ lên trán cô

- Nhóc con, gõ vài cái là hết ngu liền

- Hừ..

Lưu Phong chỉ hơi liếc Từ Vĩ, không hài lòng với thói quen này của anh nhưng cũng mặc kệ, ai biểu cô ngày nào cũng đeo bám nhà anh, ăn chùa, uống chùa nhiều lúc còn chiếm luôn giường của anh chớ

- Tại sao lại muốn đọc nhiều sách vậy

- Còn tại sao nữa, muốn đi học tiếp

Từ Vĩ lại nhéo cái má trắng hồng của cô

- Ohhh thật là chăm chỉ nha, em dự tính trường gì chưa??

- ặc, chưa nói anh sao, em dự tính học ngành y, làm bác sĩ nên phải chuẩn bị thật nhiều

- uhm...

Dù chỉ thoáng qua nhưng Lưu Phong vẫn nhận thấy một tia ưu thương trong mắt Từ Vĩ, rất nhanh biến mất. Không khí nhất thời có mấy phần khó nói, ngượng gạo

- Ahh, nghỉ ngơi thôi , mẹ anh có làm bánh ngọt cho em

Hai người cùng nhau xuống lầu, mẹ Từ Vĩ đang ngồi uống trà, thấy hai người liền mỉm cười hiền hậu

- Hai đứa mau lại đây

Lưu Phong ngoan ngoãn ngồi kế bên bà

- Bác gái, người không cần cực khổ vậy, con ngày nào cũng qua làm phiền bác rồi

- Không phiền tí nào, ta luôn muốn có một đứa con gái xinh đẹp như con, con qua chơi ta thật vui vẻ nha

- Bác gái người thật tốt

Từ sau ngày vô tình gặp Âu Dương Lãnh đó, quả như Lưu Phong dự tính, nếu cô buông tha không làm phiền họ thì cuộc sống yên ả, vui vẻ sẽ mở rộng với cô. Hầu như ngày nào Lưu Phong cũng ăn nằm ở nhà Từ Vĩ. Ai biểu phòng sách nhà hắn còn to hơn cả thư viện, sách lại càng quý giá, toàn là những sách khó sưu tầm nữa. Dù ba Từ Vĩ là hiệu trưởng trường đại học Elite danh tiếng thì cũng làm Lưu Phong thật bất ngờ về tình yêu sách của ông.

--- ----o0o---- ----

- Con trai lâu rồi con không về ăn tối với mẹ

- Công ty còn nhiều việc....

Câu nói chưa hết thì đã bị Âu phu nhân cắt ngang, bà đã quá quen với lí do của đứa con trai lạnh nhạt này

- Bận gì thì để Mạc Phi làm, hôm nay con nhất định phải về Âu gia, ta có chuyện cần bàn với con

Không để cho người bên kia từ chối, Âu phu nhân đã cúp ngay điện thoại

Nhìn điện thoại bị cắt ngang Âu Dương Lãnh không khỏi cười khổ. Còn việc gì quan trọng ngoài việc kết hôn, sinh con của hắn chứ. Mới hơn 27 tuổi, khí phách hừng hực Âu Dương Lãnh còn chưa nghĩ đến kết hôn. Hắn và Lưu Dược Nhu đã đính hôn, khi nào cưới còn quan trọng sao. Hắn tin chỉ cần hắn gật đầu đồng ý thì Lưu gia sẽ nhanh nhất có thể gả con gái qua Âu gia. Ngày trước, Lưu Phong cũng vậy....

Âu Dương Lãnh thật không rõ Lưu Phong đang tính toán gì. Cô ta khi gặp hắn liền gián tiếp tuyên bố từ bỏ hắn. Hắn ban đầu nghĩ cô ta đang muốn chơi chiêu mới. Nhưng gần hai tuần trôi qua không thấy một tin tức gì từ Lưu Phong, chính Âu Dương Lãnh cũng không còn tự tin với suy luận của bản thân nữa. Nếu một ngày Lưu Phong thật sự buông tay hắn thật không biết bản thân sẽ mang cái tâm trạng gì..

- Ta nghe nói Phong nhi đã “xuất viện”

- Uhm

- Được bao lâu rồi?

- Đã Nửa tháng ...

Âu Dương Lãnh nhàm chán ăn tối, rõ ràng mẹ của hắn Âu phu nhân biết rõ còn cố hỏi hắn, muốn thăm dò gì từ hắn đây

- Haizz, đã được nửa tháng mà con bé cũng không qua thăm ta. Nhớ ngày xưa Lưu Phong luôn hỏi han, quan tâm ta a..... còn không phải do con!!! làm nó quá đau lòng nên không thèm để ý ta aaa

Âu Dương Lãnh dửng dưng trước ánh mắt ai oán của mẹ hắn, bà là bạn thân mẹ Lưu Phong yêu thương cô từ bé. Nếu không phải một năm trước Lưu Phong ra tay hại Dược Nhu thì hắn đã không ra tay tuyệt tình, nhất quyết đưa Lưu Phong vào trại điên đó. Vì việc này hắn và ba mẹ đã gây nhau mấy tháng.

- Còn không phải do con thì Lưu Phong cũng không suốt ngày ở Từ gia cũng không chịu thăm ta một ngày

- Từ gia???

Không ngờ cũng có ngày này hắn biết được tin tức về Lưu Phong là từ mẹ hắn. Thật sự mỗi ngày hắn đều mong ngóng nhận được tin tức về Lưu Phong, cô đến tìm hắn, lại gây ra chuyện gì, ... nhưng hắn không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận cô trở lại làm thế giới bình tâm của hắn nổi sóng. Không muốn bản thân có đôi lúc nghĩ về người con gái đó, chỉ là đôi lúc thôi.

--- ---------o0o---- --------

- Alo

- Phong nhi, là mẹ Âu đây

- A, mẹ có khỏe không, con xin lỗi đã lâu không thăm người

- Haizz không sao, con không cần để ý ta mỏi mòn chờ con aaa

- Mẹ Âu, con biết lỗi rồiiiiii

- Được rồi, con đã nhận được thiệp mời của ta rồi chứ, nhớ phải đến a

Thiệp mời cô đã nhận được mấy ngày rồi, nhưng ....

- Mẹ Lâm, con ....

- Là vợ chồng ta mời, con không được từ chối

- Con...

Con không muốn gặp lại những người làm khơi dậy nỗi đau của con

- Phong nhi, trốn tránh không phải là cách xử lí tốt. Mọi chuyện đã qua, con chỉ là con gái yêu của ta, không là gì cả được không

- ...

Kỉ niệm 20 năm thành lập Âu thị, xem ra Lưu Phong không thể không đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.