Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới

Chương 15




Nhất là cái Thần Phạt Thiên Triệu khủng bố này, phạm vi hủy diệt ngàn dặm, phạm vi ngàn dặm lớn bao nhiêu? Một thành phố! Thành Thánh Thiên Thủy cũng đủ lớn rồi, chủ thành của đế quốc Thiên Thủy, Thần Phạt Thiên Triệu, thánh thành Thiên Thủy nháy mắt thành tro tàn, không phải, nghĩ xa quá, mình cần cái này làm gì?

Nhưng đồ vật của thương thành bày thật quá biến thái! Buổi sáng hôm nay Diệp Thiên Dật có được 571 vạn giá trị cuồng bạo, có thể đem đồ có lợi cho hắn trực tiếp dùng luôn!

Thiên Giai Môi là thứ tốt, hiện tại Diệp Thiên Dật ở Minh Khiếu cảnh tầng năm, Thiên Giai Môi có thể khiến Diệp Thiên Dật trực tiếp đạt tới Luyện Thể cảnh Mười chín tuổi đạt cảnh Luyện Thể xem như đủ tư cách, toàn bộ học viện Thiên Thủy kỳ thật người có thực lực như vậy không nhiều, nhưng cũng không ít.

Cho nên sẽ có người thắc mắc, vậy vì sao một quân đoàn lại phải tuyển người làm nhiệm vụ

Đơn giản thôi, bởi vì quá nguy hiểm! Ở thời đại tôn nghiêm và nuôi dưỡng này, không có mấy người nguyện ý thả mình ở một nơi như lãnh địa yêu thú, bình thường có thể an toàn, nhưng nếu gặp phải yêu thú không địch nổi thì sao? Mọi người đều phải chết! Vì vậy, nếu không phải vì tiền, không có nhiều người sẵn sàng đi.

Thời đại này, Thiên Lam tinh tổng cộng có mấy trăm đế quốc, giữa các đế quốc với nhau có nhiều điều không hợp, chiến tranh không ngừng, đặc biệt là đế quốc Thiên Thủy, vị trí giao giữa mỗi đế quốc, hoặc là giữa các thành phố trong một đế quốc mà không có người sinh sống được gọi là lãnh địa yêu thú, một mảnh rừng rậm toàn bộ đều là yêu thú, yêu thú rất ít khi tấn công Nhân tộc, bởi vì chúng nó biết nếu đi sẽ là chịu chết, nhưng thường xuyên sẽ có yêu thú vào trong phạm vi thành phố của Nhân tộc làm loạn khắp nơi.

Có người nói, Nhân tộc nếu còn tiếp tục chiến tranh như vậy, không phải sẽ có lợi cho Yêu tộc sao? Nếu như bọn họ thừa cơ mà thâm nhập thì sao? Không ai nghe, bởi thứ gọi là quyền lực quá mê người, những đế vương kia, những người đó đều nằm mơ thâu tóm các đế quốc khác trở thành lãnh địa của mình.

Diệp Thiên Dật không chút do dự đổi một quả Thiên Giai Môi, tiêu hao hai mươi vạn giá trị cuồng bạo, sau đó trong tay xuất hiện một loại trái cây giống quả dâu tây màu đỏ, không hề do dự ăn hết.

Nháy mắt, lực lượng trong cơ thể tăng mạnh, khí thế kích động, không ngừng tiến lên, hắn……Đạt tới Luyện Thể cảnh!

Diệp Thiên Dật lộ ra biểu tình kinh ngạc vui vẻ.

Nhân sinh mang hack, thật là vô cùng sướng!

Đồ vật còn lại mà hắn tạm thời có thể sử dụng, ví dụ như Càn Khôn Thánh Thuật, thứ có thể khiến Diệp Thiên Dật trong nháy mắt trở thành y thánh! Thứ này có thể tăng vĩnh cửu thuộc tính của bản thân, cho nên Diệp Thiên Dật không bủn xỉn chút nào, Thiên Lam tinh có một đám võ giả, bọn họ có được thuộc tính hoả, bọn họ sẽ luyện đan, đủ loại đan dược, có đan dược có giá lên tới vài trăm triệu, đây tuyệt đối là đồ để kiếm tiền! Mà Càn Khôn Thánh Thuật có thể khiến Diệp Thiên Dật đạt được toàn bộ tri thức, phương thuốc quý giá, phân biệt dược liệu, còn có y thuật.

Sử dụng một trăm vạn giá trị cuồng bạo, một luồng ký ức dũng mãnh xông vào não của Diệp Thiên Dật.

"Khá tốt rồi!"

Diệp Thiên Dật hít sâu một hơi, sau đó cởi hết quần áo đi vào phòng tắm, bình tĩnh tắm rửa một chút.

Còn có võ kỹ địa giai Hoả Thần Kiếp chưa thử qua, nhưng không sao, luôn có cơ hội để thử.

Tắm xong, Diệp Thiên Dật hát nhỏ, tâm tình sung sướng, vừa lau tóc vừa loã thể đi ra từ phòng tắm chuẩn bị thay quần áo sạch, vừa đi ra hắn đã thấy Diệp Tiên Nhi cong eo giúp hắn nhặt quần áo bừa bãi ở sô pha.

Diệp Tiên Nhi nghe thấy tiếng cửa mở theo bản năng quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Dật, sau đó……

Sau đó đương nhiên là xấu hổ.

Đôi mắt xinh đẹp màu lam nhạt của Diệp Thiên Nhi nhanh chóng nhắm lại, rồi quay đầu lại, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút đỏ thẫm.

Lúc nhỏ... lúc nhỏ chẳng phải đã nhìn thấy rồi sao, sao bây giờ lại hoảng hốt như vậy chứ...

"Ngươi mau đi mặc quần áo vào đi."

Diệp Thiên Nhi quay gương mặt nhỏ sang một bên nói, giọng hơi run.

Dù lạnh lùng thế nào, dù ưu tú thế nào, nàng cũng chỉ là một cô gái chưa từng trải qua nhiều sự đời.

"Oh."

Diệp Thiên Dật cũng hoảng sợ, vội vàng về phòng, mặc quần áo sạch sẽ rồi mới bước ra ngoài.

Đúng là xấu hổ chết đi được.

Diệp Thiên Nhi đã ngồi trên ghế sô pha và rót cho Diệp Thiên Dật một cốc nước, nàng ấy đã cho quần áo của Diệp Thiên Dật vào nước và ngâm chúng, và sẽ giặt khi có thời gian.

“Chuyện đó… đừng trách em nữa mà.” Diệp Thiên Dật bước tới gãi đầu lúng túng nói.

Diệp Thiên Nhi không muốn tiếp tục chủ đề này, ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lam xinh đẹp nhìn Diệp Thiên Dật.

Diệp Thiên Dật cũng nhìn, có chút ngại ngùng.

Người phụ nữ này quả thật là quá đẹp!

Sau đó Diệp Thiên Dật ho khan và ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với nàng ấy.

"Mà sao hôm nay sao chị lại về nhà vậy."

Diệp Thiên Dật uống một ngụm nước.

"Nghe giáo viên của ngươi ở học viện nói ngươi lại phạm lỗi, nên ta trở về xem ngươi thế nào."

Diệp Thiên Nhi nhìn Diệp Thiên Dật và cau mày nói.

"Không có, ta thực sự không phạm lỗi."

Diệp Thiên Dật nhún vai.

Trong lòng cũng có chút xấu hổ, nàng ấy bận rộn bên ngoài mỗi ngày, nhưng cũng phải lo lắng về vấn đề của hắn.

"Ta nghe giáo viên của học viện nói ngươi đánh người ta bị trọng thương nữa cơ đấy."

Diệp Thiên Nhi nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Dật với đôi lông mày cau lại.

"Hoàn toàn không có việc đó mà, chị có thể yêu cầu bọn họ kiểm tra camera an ninh mà."

Diệp Thiên Dật lắc đầu nói.

"Ngươi kể lại cho ta nghe xem nào."

"Chuyện rất đơn giản. Hắn ta đến tim ta gây sự và muốn dạy ta một bài học. Ta thậm chí còn không chạm vào hắn ta. Chuyện đáy quần hắn rách ra và nát bét hết, ta cũng rất lấy làm lạ. Chuyện này có thể trách ta sao? Ta có thể bỏ pháo vào trong quần của hắn ta được sao? Nhìn xem, không hề có dấu vết của pháo nổ nữa.” Diệp Thiên Dật nhún vai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.