Ta Man Hoang Bộ Lạc

Chương 539






Hai trăm ngàn kỵ binh tinh nhuệ, mười vạn bộ tốt tinh nhuệ, ai nấy đều trầm mặc, đều không phát ra chút âm thanh nào, mang đến khí tức nghiêm trang.

- Nhân tộc, chủng tộc đê tiện, các ngươi dám can đảm xâm phạm lãnh địa của Thú nhân cao quý chúng ta?Trên tường thành, một đại tướng mạnh mẽ của Thú nhân đạp không bay lên, tiếng rống giận truyền khắp khắp nơi.

- Nhân tộc ti tiện, lập tức rút lui, nếu không giết không tha!Tay hắn ta cầm một cây Lang Nha Bổng rất lớn, bay lên không trung lao ra ngoài, sát khí lao thẳng về phía quân đoàn Nhân tộc, vậy mà lại chủ động nhảy ra quát tháo quân đoàn Nhân tộc.

Nhìn dáng vẻ giận dữ của đại tướng Thú nhân, Cổ Trần không thèm chớp mắt.

- Hắc Thổ, chém nó!Cổ Trần thản nhiên nói một câu, lập tức một bóng người bên cạnh nhảy lên, một thân Thanh Đồng Chiến khí sôi sục, bóng người nhanh chóng giết về phía trước.


Đó là Hắc Thổ, tay cầm Thanh Đồng chiến đao trực tiếp tung người lên bổ ra một đao.

Keng!Một đao chém xuống, đao mang chém ra một cái khe dài trăm thước, đứng từ xa cũng cảm nhận được khí tức lạnh thấu xương.

Lực lượng trong một đao này của Hắc Thổ vượt quá sức tưởng tượng, tên đại tướng Thú nhân giao thủ với hắn kia sắc mặt xanh tím, kìm nén đến mức thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu.

- Gào, thú huyết cuồng bạo!Tên đại tướng Thú nhân giận dữ hét lên, trực tiếp thiêu đốt chân huyết trong người, lập tức cuồng hóa, cơ thể bành trướng cao to năm thước, khí tức bạo liệt.

Còn Hắc Thổ vẫn không nói lời nào, vẫn vung đao chém xuống, trong nháy mắt dường như đã bổ ra trên trăm đao.

Choang choang choang! Ầm ầm!Cả hai chém giết kịch liệt, năng lượng va chạm vào nhau nổ tung, bụi bặm ngập trời, từng mảnh đá lớn tung tóe khắp nơi.

Sau đó, đột nhiên một bóng người bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất trượt mười mấy thước mới dừng lại.

Đó là đại tướng Thú nhân, trên người dính đầy vết đao, máu tươi không ngừng trào ra từ vết thương, sắc mặt trắng bệch, vậy mà lại bại.

Giao phong vẻn vẹn chưa đầy mười hơi thở, thân là đại tướng Thú nhân là cường giả Hoán Huyết cảnh vậy mà lại thua trận, khó có thể tin nổi.

- Không thể nào! Đại tướng Thú nhân gào lên, miệng phun ra máu.


Trên tường thành, tất cả Thú nhân đều chấn kinh, đờ đẫn nhìn tình cảnh này, đại tướng của bọn họ lại bị đối phương đánh cho thương nặng.

- Toàn thắng!Phía bên này, đại quân Nhân tộc cùng nhau giơ cao binh khí, đồng thanh hò hét, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động toàn bộ sào huyệt Thú nhân, vô số Thú nhân sinh ra sợ hãi.

Mặt Cổ Trần không chút biểu cảm, bình tĩnh nhìn về phía trước, đối với Hắc Thổ hắn rất có lòng tin, cùng cấp bậc rất ít người có thể là đối thủ của Hắc Thổ.

Ngưng tụ ra chín trăm chín mươi chín giọt Thanh Đồng chân huyết, chiến lực kinh thiên, đối chiến với vị cường giả Hoán Huyết cảnh của Thú nhân tộc kia hoàn toàn nghiền ép.

Đây là lần đầu tiên Hắc Thổ đối chiến với cường giả, hơn nữa do hắn mới đột phá gần đây còn chưa sử dụng thành thạo lực lượng của bản thân, cho nên phải mất mười hơi thở mới khiến đối thủ trọng thương.

Đợi hắn hoàn toàn hiểu rõ lực lượng trên người, chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn.

- Chém ngươi!Hắc Thổ hét lớn, cơ thể cao năm thước giống như một tòa thiết tháp, cũng không hiểu vì sao khi tu vi đột phá thân thể cũng trưởng thành theo.

Hắn bước ra một bước lao đến, vung đao chém, lưỡi đao lạnh thấu xương sắp chét giết đại tướng Thú nhân trước mắt hai tộc.

.


- Lớn mật!Trong lúc nguy cấp, một tiếng hét giận dữ truyền đến từ trên tường thành, kèm theo khí tức cường đại bạo phát, ngay sau đó một bóng người bay ra khỏi đó, nhào về phía Cổ Trần.

Đó là một tên cường giả Thú nhân khác, khí tức càng cường đại hơn, tốc độ của hắn ta cực nhanh muốn ngăn cản Hắc Thổ chém giết vị đại tướng Thú nhân kia.

- Man Phi!Cổ Trần khẽ hừ một tiếng.

Tiếng nói còn chưa dứt, một bóng người bên cạnh đã lập tức bay lên, trên tay cầm một cây Thanh Đồng chiến thương bổ về phía trước.

Keng keng!Tên cường giả Thú nhân bay lên kia bị chặn lại, cây thương bằng đồng đang nắm trong tay rung lên, bị một kích kia đẩy lui xuống dưới.

Phập!Người kia đã bị ngăn cản lại, phía bên này, lưỡi đao của Hắc Thổ đã hạ xuống, một dòng máu tươi phun lên cao ba trượng, cái đầu to lớn lăn sang một bên, chết không nhắm mắt.

Tên đại tướng Thú nhân kia đã bị chém chết, Hắc Thổ đạp lên trên đầu của đối phương, chiến quét trên mặt đất, sát khí trên người khiến vô số Thú nhân sợ hãi.

- A! Các ngươi đáng chết!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.