Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Chương 38: Yêu thích




Lâm Vị Hi định ra thời gian, để hạ nhân trong phủ đến Cảnh Trừng viện bái kiến nàng. Mặc dù chưa đến giờ, nhưng Lâm Vị Hi đã ngồi an vị trên ghế bành ở phòng chính rồi. Ở phía dưới cứ năm người thành một tổ, từng nhóm tiến lên dập đầu với Lâm Vị Hi, sau đó nói tên cùng công việc của mình. Toàn bộ vương phủ to lớn phức tạp vô cùng, Lâm Vị Hi một mực ngồi như vậy đến cuối giờ Thân, mới gặp xong tất cả mọi người.

( Giờ Thân: 15h – 17h)

Chủ mẫu cũng không phải là chức vị nhẹ nhàng, nhất là phải quản lý loại quái vật khổng lồ như phủ Yến vương. Mấy trăm người từ trên xuống dưới đồng loạt hoạt động lại không phải là điều dễ dàng, năng lực quản gia cùng tổ chức của chức vụ đương gia chủ mẫu phải yêu cầu rất cao. Lâm Vị Hi triệu kiến nô bộc trong phủ, việc làm nàykhông chỉ để nàng nhận thức mọi người trên danh nghĩa, đồng thời cũng hướng toàn phủ khẳng định địa vị vương phi của chính mình. Chờ giày vò nguyên một buổi chiều xong, sắc trời đã tối đen, cả lưng vào eo của Lâm Vị Hi đều mỏi nhừ. Nhất là đêm qua còn ngủ muộn, xương sống thắt lưng của nàng vẫn còn đau nhức. Hôm nay lại ngồi nguyên một buổi chiều, thật sự là mỏi mệt không chịu nổi.

Uyển Tinh Uyển Nguyệt vội vàng đỡ Lâm Vị Hi vào phòng trong để nghỉ ngơi, Lâm Vị Hi ngồi vào nhuyễn tháp, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút. Nàng xoa eo, tranh thủ thời gian hỏi: "Vương gia đâu? Vẫn ở bên trong sao?"

"Vâng."

Lâm Vị Hi nhìn về phía đông phòng bên cạnh, khóe miệng khẽ cong lên một ý cười. Hôm nay là ngày nàng nhất định phải trải qua, so với ý nghĩa to lớn của chuyện này thìđau nhức trên thân thể căn bản không đáng giá nhắc tới. Hôm nay thuận lợi như vậy, quả thật cũng là nhờ buổi sáng nàng một phen ân uy nói chuyện với Bốc ma ma, nhưng Lâm Vị Hi vẫn biết nguyên nhân chủ yếu là xuất phát từ Yến vương.

( Ân uy: Ban ân + uy hiếp)

Yến vương ngồi ở đông phòng bên cạnh, ai còn dám lỗ mãng? Lâm Vị Hi ngồi ở phòng chính triệu kiến hạ nhân, dạy dỗ bọn họ, tiếng ồn cũng không nhỏ đâu. Thế nhưng Yến vương vẫn kiên nhẫn ở đó, tiếp tục ngồi đọc sách. Mặc dù hắn không nói gì, thế nhưng là vô thanh thắng hữu thanh, thái độ của Cố Huy Ngạn đã uy hiếp đám người này, cho Lâm Vị Hi thể diện rất lớn.

Trong lòng Lâm Vị Hi thoải mái, cũng không quản Uyển Tinh đang xoa bóp eo, lập tức hoan hỉ đi đến phòng bên cạnh, vừa vào cửa liền gọi ngọt lịm: "Vương gia."

Bên miệng Cố Huy Ngạn không tự giác mang lên ý cười: "đã xong rồi?"

"Vâng." Lâm Vị Hi bước nhanh đến gần Cố Huy Ngạn, nàng vốn định ngồi cạnh Cố Huy Ngạn, thế nhưng nghĩ đến chuyện lúc chiều nay, cuối cùng vẫn quay một cái, quy củ ngồi đối diện với Cố Huy Ngạn: " Chắc hẳn hôm nay đã làm phiền đến vương gia rồi, ta cám ơn chàng."

Cố Huy Ngạn nhìn thấy động tác của Lâm Vị Hi, chẳng biết tại sao trong lòng có chút tiếc nuối. hắn đè xuống cái ý nghĩ kỳ quái này, nói với Lâm Vị Hi: "Từ trưa đến giờ nàng cũng chưa được nghỉ ngơi nhiều, chỉ sợ thân thể sớm không chịu nổi. Trước dùng bữa tối đi, sau đó nàng cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Vẻ tươi cười trên mặt Lâm Vị Hi có chút ngừng lại: "Buổi chiều ta nói chuyện với hạ nhân... Vương gia đều nghe được? Có phải đã làm ồn ào đến chàng không?"

"không có." Cố Huy Ngạn mỉm cười nói. Lâm Vị Hi lại không tin lắm, nàng nhìn sắc mặt nhu hòa của Cố Huy Ngạn thì trong lòng càng uể oải: "Khẳng định là chàng nghe được, bây giờ không chừng trong lòng còn đang cười ta."

"thật không có." Cố Huy Ngạn nói xong cũng không nhịn được cười, ánh nến chiếu rọi trong đôi mắt hắn, sáng đến kinh người: " Mặc dù nàng mắng người có chút hung hăng, nhưng cũng không phải là cố tình gây sự. Nàng nói có lý có chứng cứ, lại rõràng nguyên nhân kết quả, mà lại không phải nhằm vào mình, thật ra thì cũng rất dễ nghe."

Cho dù ai dạy dỗ người khác mà bị đánh giá thành "thật là dễ nghe" thì cũng khôngthể cao hứng nổi. Lâm Vị Hi tức giận không ít, hung hăng trừng Cố Huy Ngạn mộtchút, quay lưng lại hờn dỗi. Tiếng cười của Cố Huy Ngạn càng vui vẻ hơn, hắn thấy bóng lưng của Lâm Vị Hi càng ngày càng cứng lại, cũng không dám đùa nữa, đứng dậy vịn bờ vai của nàng đi ra ngoài: "không tức giận nữa. đi ra ngoài ăn cơm đã."

Yến vương tự mình đỡ nàng, Lâm Vị Hi cũng không tiện phản đối. Chờ sau khi Cố Huy Ngạn ôm cả bờ vai của nàng, dường như đem cả người nàng đều ôm trọn trong ngực,thì Lâm Vị Hi lại càng không tiện phát tác. Lâm Vị Hi giận dỗi ngồi trước bàn cơm, lúc gắp thức ăn thì đặc biệt hung hăng, đừng tưởng rằng dỗ dành một chút là nàng sẽquên. Hừ! Cái gì gọi là thật dễ nghe? Nàng là vương phi, lúc răn dạy hạ nhân thì người người phải cảm thấy sợ hãi mới phải. Yến vương cũng dám nói nàng dạy dỗ người khác thật xuôi tai?

thật sự là kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, hoàn toàn không thể nhịn được.

Cố Huy Ngạn thấy Lâm Vị Hi dùng sức gắp thức ăn cho hả giận, hắn nhẹ nhàng nhìn qua Lâm Vị Hi một chút, trong mắt là ý cười dạt dào. Mới hôm nay hắn còn nói khôngthích ai cả, bây giờ xem ra vẫn phải sửa lại, hình như không phải là như thế rồi.

Quy củ trong vương phủ là vào buổi trưa mỗi ngày các phòng tự chuẩn bị cho mình, nhưng cơm tối thì phải cùng ăn một chỗ. Trước kia vương phủ cũng chỉ có ba người, buổi trưa Cố Huy Ngạn thường xuyên dùng cơm luôn ở trong triều, cũng không về phủ, cho dù buổi tối có về cũng không nhất định gặp đúng giờ cơm, cho nên phần lớn thời gian đều là vợ chồng Cố Trình Diệu với Cao Nhiên dùng bữa với nhau. Bây giờ tay của Cao Nhiên bị thương, cũng không thể yêu cầu thế tử phi đang bị thương chia thức ăn được, cho nên bữa tối liền giảm đi. Hai vợ chồng Cố Trình Diệu ở trong phòng ăn cơm là được. Nếu như ngày trước, Cố Huy Ngạn chắc chắn sẽ dùng cơm một mình. Nhưng bây giờ có Lâm Vị Hi, chỉ là thêm một người cùng mình ăn cơm, vậy mà thấy ấm áp hơn nhiều lắm.

Trách không được lúc trước thuộc hạ cùng đồng liêu một mực khuyên hắn tục cưới tân vương phi, Cố Huy Ngạn luôn cảm thấy không cần thiết, thêm một vương phi thì cuộc sống cũng sẽ không có thay đổi gì, như vậy thì cần gì phải phiền phức? Nhưng bây giờ Cố Huy Ngạn mới biết, hóa ra có người lo lắng, có người làm bạn trò chuyện với mình, cảm giác lại ấm áp đến như vậy.

Mặc dù trong lòng Lâm Vị Hi vẫn còn đang hờn dỗi, thế nhưng thói quen quan sát nhiều năm dưỡng thành cũng không dừng lại. Nàng phát hiện Cố Huy Ngạn cũngkhông kén ăn, nhưng đối với món cá đặt ở giữa bàn kia lại không hề động đũa. Lâm Vị Hi "A" một tiếng, bất kể là Bốc ma ma hay là Cố Trình Diệu, bọn họ đều nói qua Yến vương thích ăn nhất là tôm cá tươi. Thế nhưng sao nàng nhìn thì hình như cũng khôngphải là như thế?

Bốc ma ma là ma ma hồi môn của Thẩm vương phi, đã đi theo Thẩm vương phi nhiều năm rồi. Thẩm thị là vợ cả của Yến vương, không đến nỗi ngay cả trượng phu của mình thích ăn gì cũng không nhớ được chứ? Mà Cố Trình Diệu thì lại càng không nói, phụ thân thích ăn món gì cũng không thể không biết. Vậy thì hắn ta cũng không cần cái chức thế tử làm gì.

Lâm Vị Hi lại lặng lẽ nhìn một lúc, để cho Uyển Nguyệt múc bát canh cá cho nàng, lại hỏi: "Vương gia, chàng uống canh cá nhé?"

Cố Huy Ngạn chỉ nhàn nhạt nhìn sang, nói: "không cần. Nàng thích thì tự mình dùngđi."

Lâm Vị Hi uống một ngum nhỏ, nói: "Hơi tanh. Vương gia, ta không thích ăn loại cá này, không bằng bỏ xuống nhé?"

"Được." Sắc mặt Cố Huy Ngạn không thay đổi gì, rõ ràng là không để ý chút nào.

Rất tốt, Lâm Vị Hi xác định, Cố Huy Ngạn thật sự là không thích ăn cá. Vậy thì rất kỳ quái. Bốc ma ma có khả năng cố ý nói ngược sở thích của Yến vương để lừa dối Lâm Vị Hi. Nhưng kiếp trước nàng là thế tử phi, Cố Trình Diệu cũng không cần thiết phải lừa nàng làm gì? Lâm Vị Hi nhẹ nhàng ăn một miếng rau xanh. Cả nhà này bị sao vậy nhỉ? Cả nhi tử lẫn hạ nhân trong phủ đều làm ngược lại sở thích của Yến vương. Mà bản thân Cố Huy Ngạn cũng không nói, tùy ý để loại này sai lầm tiếp diễn. rõ ràng loại chuyện này, chỉ cần dùng một chút điểm tâm là có thể phát hiện ra mà.

Lâm Vị Hi nghiêng đầu nghĩ, vẫn là không nghĩ ra loại sai lầm này Cố Trình Diệu biết được là từ nơi nào.

Cơm xong, Lâm Vị Hi nghỉ ngơi một hồi liền đi tắm rửa, sau khi ra ngoài lại thêm mộttrận giày vò làm khô tóc, chăm chút làn da. Đợi nàng xong xuôi tất cả mọi thứ, thời gian cũng không còn sớm. Lâm Vị Hi có chút xấu hổ nghĩ, thật may nàng là mẹ chồng, ngày mai không cần dậy từ sáng sớm đi thỉnh an, nếu không với tính cách lười nhác của nàng, việc thỉnh an mẹ chồng chắc chắn mỗi ngày đều sẽ đến muộn mất.

Lâm Vị Hi đứng ở cửa, thấp giọng nói: "Vương gia, ta đã xong rồi."

Cố Huy Ngạn để sách xuống, nhìn thấy mái tóc đen nhánh của Lâm Vị Hi đang xõa ra, cả người trắng trắng mềm mềm, mơ hồ còn thấy hơi nước vẫn đang vấn vít xung quanh, nàng đang đứng dưới ánh đèn lờ mờ, quả thực thơm ngát như hoa sen mới nở, đẹp không cách nào tả xiết.

Càng là đồ sứ tinh xảo thì càng phải mất nhiều thời gian để bảo dưỡng. Rất rõ ràng Lâm Vị Hi chính là một trong những loại đồ sứ tinh xảo nhất này. Cơ mà, nàng mềm mại yếu đuối, thơm ngát ôn nhu đứng ở cửa gọi hắn "Vương gia", thật sự làm người khác khó mà kiềm lòng được?

Cố Huy Ngạn tự nói với mình, nàng so với hắn còn nhỏ hơn nhiều lắm. hắn đã đáp ứng Lâm Dũng chăm sóc thật tốt cho con gái của hắn ta, mà lúc trước hắn đồng ý cưới Lâm Vị Hi vốn xuất phát từ suy nghĩ muốn chiếu cố nàng. hắn cũng không thể anhminh một đời, mà về già thì khí tiết lại không giữ được.

Yết hầu của Cố Huy Ngạn giật giật, cuối cùng vẫn rất kiềm chế thu hồi ánh mắt, nóivới Lâm Vị Hi: "Hôm nay nàng đã vất vả cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừm." Lâm Vị Hi cũng đang muốn đi ngủ, nhưng mà trượng phu còn đang ở bên ngoài, sao nàng có thể ung dung lên giường đi ngủ được. Cho nên đôi mắt ngập nước của Lâm Vị Hi nhìn Cố Huy Ngạn, nói: "Vương gia, cũng không còn sớm nữa rồi, chàng cũng nên nghỉ ngơi thôi."

Bàn tay Cố Huy Ngạn nắm thật chặt, mở ra rồi lại nắm thật chặt, cuối cùng cũng để sách xuống, đứng dậy đi đến giường ngủ. Lâm Vị Hi thấy Cố Huy Ngạn đi đến thì vô cùng cao hứng, nàng thổi tắt hết nến trong phòng ngủ, chỉ để lại một chân đèn, sau đó quay người thành khẩn nhìn về phía Cố Huy Ngạn: "Vương gia, sao chàng còn đứng đấy?"

Cố Huy Ngạn trầm mặc nhìn Lâm Vị Hi, trong nháy mắt đó hắn thật sự thấy bội phục chính mình: "Đưa đèn cho ta, nàng ngủ trước đi."

Lâm Vị Hi nghĩ là thật yên tâm đưa đế đèn cho Cố Huy Ngạn, tự mình đi vào giường, thong thả nằm trong chăn gấm. Cố Huy Ngạn đứng một lúc trong không gian nửa sáng nửa tối ở nội thất, chờ cho chính mình tỉnh táo trở lại, mới quay người đi vào phía trong.

Nhưng mà Cố Huy Ngạn vừa mới đi vào, thì thấy Lâm Vị Hi mơ mơ màng màng đứng lên, giọng nói nhẹ bẫng: "Vương gia, chàng đã về rồi."

Bình thường giọng nói Lâm Vị Hi trong trẻo lại lạnh lùng, nhưng hết lần này tới lần khác có đôi lúc lại thấy nũng nịu yếu ớt, mọi ngày nghe đã rất dễ chịu rồi, bây giờ nàng nửa mê nửa tỉnh, lời nói ra quả thực có thể thấm vào tận xương tủy.

Ánh mắt Cố Huy Ngạn bất tri bất giác thay đổi: "Sao nàng còn chưa ngủ?"

"Ta đang chờ chàng mà."

Cố Huy Ngạn im lặng thở dài. Nàng tín nhiệm hắn đến tận cỡ nào. Tục ngữ nói quá tam ba bận, Cố Huy Ngạn quyết định thuận theo tự nhiên, hắn ngồi vào mép giường, vịn Lâm Vị Hi nằm xuống, giọng nói trở nên khàn khàn: "Nàng cứ ngủ tiếp đi."

Lâm Vị Hi trầm thấp " ừm" một tiếng, nhưng đôi mắt ngập tràn hơi nước vẫn nhìn chằm chằm Cố Huy Ngạn. Nàng thật là lợi hại mà, lúc đôi mắt ướt át này chăm chú nhìn một người quả thật đến thánh nhân cũng không cầm lòng được.

Huống chi Cố Huy Ngạn lại càng không phải thánh nhân. hắn cúi người, ngón tay nhẹnhàng vuốt ve gương mặt Lâm Vị Hi, giọng nói khàn khàn mang theo một chút mùi vị lừa người: "Hi nhi, buồn ngủ lắm sao?"

Lâm Vị Hi không rõ ràng lắm, dung giọng mũi nói: "Vẫn tốt."

"Vậy thì tốt rồi."

Lâm Vị Hi cũng không kịp nghĩ những lời này là có ý gì, lập tức chìm đắm trong mộtvùng biển mênh mông. thật ra thì nàng có chút sợ hãi đối với mấy chuyện cá nước này, kinh nghiệm kiếp trước cũng không nhiều, mà đêm qua lại rất đau. Lâm Vị Hikhông thể hiểu nổi sao trong sách lại coi loại chuyện này là tận cùng của cực lạc. Nhưng hôm nay vẫn chưa kịp nói cái gì, sự phản kháng yếu ớt đều bị những cơn sóng lớn bao trùm lấy nàng. Lâm Vị Hi như chiếc lá nhỏ lênh đên trên mặt biển, chênh vênhkhông biết bấu víu vào đâu. Đợi mọi thứ yên tĩnh trở lại, toàn thân Lâm Vị Hi đã nước mắt lưng tròng, đau nhức run rẩy.

Cố Huy Ngạn ôm Lâm Vị Hi tới tịnh phòng tắm rửa qua, sau đó lại ôm nàng vào giường. Lâm Vị Hi đau vô cùng, toàn bộ quá trình đôi mắt cũng không mở ra được, tự nhiên cũng tùy để Cố Huy Ngạn tắm rửa cho mình. Xong xuôi, Cố Huy Ngạn nằm ở ngoài, có chút áy náy vỗ vỗ Lâm Vị Hi: "Ngoan, ngủ đi."

Lâm Vị Hi trong lòng tức giận hừ một tiếng, nhưng đến động đầu ngón tay cũng khôngcó sức. Lâm Vị Hi nghiêng người, hai chân hơi cong, hai tay ôm mặt, nhìn đáng thương cực kỳ. Tư thế ngủ của Lâm Vị Hi không tính là tiêu chuẩn, Cố Huy Ngạn nhìn một lúc,thật sự nhịn không được muốn uốn nắn.

Nhiều năm trong quân đội, không nói những cái khác, nhưng lại dưỡng thành tính thích ép buộc người khác.

Cố Huy Ngạn hết sức không kinh động đến Lâm Vị Hi đem nàng chỉnh lại, muốn ngủ, chân cũng phải duỗi thẳng ra. Lâm Vị Hi đang ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được Cố Huy Ngạn ghét bỏ tư thế ngủ của nàng, thật sự là giận không chỗ phát tiết. Lúc nãy hắn loay hoay nàng thành các loại tư thế kia, sao không thấy hắn ghét bỏkhông đứng đắn? (hihi) Trong lòng Lâm Vị Hi tức giận, nhưng cũng không làm gì được vì cả người không còn chút sức lực nào hết. Nàng dứt khoát đưa tay vòng lên cổ Cố Huy Ngạn, đầu tựa ở bờ vai của hắn, giọng nói giận dỗi thấp không thể nghe thấy: "không muốn, ta muốn ngủ như thế này." 

Bàn tay đang loay hoay của Cố Huy Ngạn cứng đờ, hắn dừng một hồi, kiềm chế đưa tay đỡ eo của Lâm Vị Hi. Được thôi, vậy thì cứ như thế đi.

Đúng là tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi mà......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.