Ta Là Xuyên Không Giả

Chương 46: Hoảng sợ




Vừa thấy Lý Huyền biến mất và sau đó mà một cơn gió mạnh đập vào mặt, rồi cả hai người Kureo Mado và Amon đều giật mình vì vai mình bị một bàn tay vỗ vỗ, đồng thời câu nói của Lý Huyền khiến cả hai mặt tái bét, vội vàng chạy cách xa Lý Huyền sau đó cả hai đều từ vali lấy ra Quinque của mình, Kureo Madou nhìn Lý Huyền nói: “ Không ngờ quý cô đây mạnh vậy, xem ra hai chúng ta không phải đối thủ rồi.”

Amon bị Lý Huyền hù dọa hiện giờ hai tay có chút run, sau đó lập tức dùng thiết bị liên lạc với trụ sở CCG, cầm trên tay nói: “ Amon, Kureo Mado cần yểm trợ, gặp được Ghoul cực kì nguy hiểm, độ nguy hiểm SS, thậm chí SSS”

Thấy Amon vội vàng yêu cầu yểm trợ, Lý Huyền liền lười nhác đứng đó, còn Kureo Mado luôn luôn trong tư thế phòng bị, hắn nghĩ rằng Lý Huyền đang giả vờ thả lỏng để khiến cho hắn lộ ra sơ hở, nhưng tiếc rằng hắn đây là nghĩ sai hoàn toàn a.

“ Này, ta sẽ không giết hai người, còn muốn gọi viện quân tới thì hãy gọi thật nhiều vào!” Lý Huyền mặt tươi như hoa, cười nói.

Nhưng mà Lý Huyền lời nói ai có thể tin!? Thanh tra CCG mà lại tin lời một con Ghoul? Có quỷ mới tin! Kureo Mado nghe được lời nói của Lý Huyền càng ngày càng áp lực, căng thẳng, lão không khỏi thay đổi khuôn mặt trầm giọng nói: “ Ghoul, đừng hòng lừa ta.”

“ A…Ài…Không tin thôi vậy.” Lý Huyền cũng bó tay với lão Kureo Mado, dựa lưng vào tường nhìn cũng chẳng thèm nhìn hai người Amon và Mado, thái độ của Lý Huyền không làm cho tinh thần căng thẳng, áp lực của hai người kia giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tăng.

“ Mà, xem ra ta cũng không đợi được lâu, vác hai người về CCG vậy…” Lý Huyền từ từ bước đi tới chỗ Amon và Mado, mỗi bước đi của Lý Huyền là mồ hôi trên mặt Amon rơi xuống liên tục.

Khi Lý Huyền cách bọn họ 5 bước chân, Mado không nhịn được nữa dùng Quinque lao vào tấn công Lý Huyền, tiếp theo là những tiếng “ Keng! Keng! Keng! Keng!” vang lên, cùng với những tiếng “ Uỳnh! Uỳnh! Phùm! Phùm!” do Amon dùng Quinque tấn công.

Hai người đánh xong phát đầu thấy Lý Huyền không tổn thương liền lập tức mặt trắng bệch, muốn rút lui nhưng không rút được, bởi vì hai người chỗ đứng là ngõ cụt, tuy nhiên Lý Huyền không tấn công chỉ nhàn nhã đứng tại chỗ ăn đòn, khiến hai người liên tục tấn công tiếp, nhưng mà càng đánh càng kinh hãi, đồng thời tay của hai người truyền tới cảm giác tê tê do chấn động.

Quinque của Amon và Mado chuẩn bị cùng lúc đánh vào ngực của Lý Huyền, khiến nàng nhíu mày, lập tức hai tay bắt lấy hai cái quinque, sau đó giọng buồn bực: “ Hai người không nên có ý định tấn công vào đó, đây là hình phạt.”

Bóp mạnh một phát, Quinque của Mado và Amon lập tức kêu “ Crack! Crack!” sau đó liền vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Thấy vậy Amon và Mado liền run rẩy cả người, lập tức lùi lại lưng áp vào từng, Mado sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng: “ Ngươi rốt cuộc là ai! Cho dù là Cú cũng không có ngươi mạnh như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.