Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 8: Khổ Luyện Nội Công




Đập vỡ hòn đá dày 10 centimet. Đùa sao? Vũ Lôi Phong khi còn ở Trái Đất hắn đã từng học võ Cổ Truyền được năm năm, cũng mang được cái đai vàng và tư cách Huấn Luyện Viên chỉ dẫn, ấy vậy mà cục gạch dày 7 cm hắn đập còn không gãy. Giờ đây, thân thể Vũ Lôi Phong này còn yếu ớt hơn cả hắn trước kia.

- Ba tháng, ta có ba tháng để rèn luyện thể lực.

Vũ Lôi Phong thầm nhủ, ánh mắt hiện lên sự kiên định.

Ngay lập tức Vũ Lôi Phong đến một lò rèn trong Phong Lôi Môn, hắn nhờ chủ tiệm rèn cho hắn một đôi giày giống với bản vẽ mà hắn vẽ ra dựa trên loại giày thể thao kiếp trước. Với điều kiện mỗi chiếc phải nặng 10 ký, đối với người tu luyện thì mang như vậy là bình thường, nhưng đối với Phàm nhân như hắn thì lại là một con số lớn.

Sau đó hắn lại đến tiệm may, yêu cầu thợ may làm cho hắn một đôi đai đeo quanh ống quyển chân, một đôi đai đeo ở cổ tay. Tất cả đều nặng 10 ký mỗi thứ.

Vũ Lôi Phong làm vậy để rèn luyện thể lực một cách nhanh chóng nhất. Dựa theo cách luyện thể ở kiếp trước, đeo tạ tập luyện là một phương pháp vô cùng hiệu quả.

An bài xong xuôi. Hắn tìm Vũ Lôi Vân muốn chuyển chỗ ở đến gần mỏm đá có phong cảnh tuyệt đẹp kia. Để tôi luyện địa ngục, hắn cần phải có tâm tình thật tốt.

Mà Vũ Lôi Vân không hề có ý kiến gì, hắn nghĩ nhi tử mình muốn chuyển chỗ sống hẳn là để quên đi nỗi buồn khi không thể trở thành đấu sĩ. Hắn lập tức cho người thiết kế một chỗ ở hoành tráng ở khu vực sườn núi kia. Có hẳn một mảnh sân rộng để hắn tha hồ luyện tập.

Vân Thủy Tiên nhìn thấy hắn cũng an ủi không ít, nhưng nhìn tâm tình con mình có lẽ không tệ. Nàng cũng an tâm hơn.

...

Sáng sớm hôm sau.

Vũ Lôi Phong dậy rất sớm, hắn hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành ở Đại Lục Thúy Hằng. Gió thổi man mác làm lòng hắn vô cùng dễ chịu, trong lòng không khỏi cảm thấy bình yên.

Nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Ba tháng sau hắn phải hoàn thành nhiệm vụ của Tiểu Na, bằng không hắn cũng không cần phải sống nữa.

Ở Đại Lục Thúy Hằng, đấu sĩ trẻ tuổi sau khi khảo nghiệm tư chất sẽ bắt đầu tu luyện nguyên lực. từ đó nâng cao thực lực công kích và phòng thủ. Thân thể sẽ mạnh lên dựa theo cấp sao.

Vì lý do đó nên ở Đại Lục Thúy Hằng không có khái niệm rèn luyện thân thể như ở Trái Đất.

Vũ Lôi Phong bắt đầu ngày khổ luyện đầu tiên. Hắn bắt đầu với bài chống đẩy ( hít đất ấy) theo cách rèn luyện ở Trái Đất.

- Ba mươi. Ba mốt. Ba hai….. Năm mươi

Vũ Lôi Phong ngã lăn ra đất, sau hai tiếng hắn chống đẩy thì từ mười cái hắn đã tăng dần đến 50 cái chống đẩy như vậy trong một phiên chống đẩy ( nghĩa là lần đầu 10 cái là xìu rồi, sau 2 tiếng tập mới lên 50 cái)

Cánh tay Vũ Lôi Phong không còn có thể nhấc lên nổi nữa. Hắn đã luyện chống đẩy từ lúc mặt trời chưa lên đến tận chính Ngọ ( 12 giờ trưa ấy man), giờ đây hai tay vô lực, thân thể căng cứng nhễ nhại mồ hôi.

- Linh Nhi, cứu ta.

Linh Nhi đã sớm ngồi quan sát Vũ Lôi Phong ở góc sân, nghe hắn gọi, nàng liền chạy đến lôi hắn vào nhà.

Sau bữa trưa, đến chiều Vũ Lôi Phong lại chuyển sang tập chạy. Đây là cách rèn luyện tim mạch và sức bền phổ biến ở kiếp trước. Hắn mang giày và những phụ kiện hôm qua yêu cầu vào. Đôi giày 10 ký, ống chân đeo 10 ký hai bên, cổ tay đeo hai găng 10 ký. Tổng cộng hắn đang mang theo sáu mươi cân trên người.

Bắt đầu chạy từng bước chậm chạp, trong ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của Linh Nhi, Vũ Lôi Phong lết như một con rùa vòng quanh sân rộng và không hề có ý tứ muốn dừng lại.

Vũ Lôi Vân, Vân Thủy Tiên hai người đều không đến chỗ của hắn, hai người muốn Vũ Lôi Phong được ở một mình để quên đi nỗi buồn. Vậy nên cảnh khổ luyện này cũng chỉ có Linh Nhi chứng kiến.

Lết tấm thân như thằng nghiện vào trong phòng, Vũ Lôi Phong ngã sầm xuống giường thở phì phò, cả buổi chiều hắn chạy được khoảng mười cây số với 60 cân tạ đeo trên người. Vì nghị lực có sẵn và nỗi sợ chết từ nhiệm vụ của Tiểu Na. Hắn luyện tập vô cùng khắc khổ.

Sau khi ăn nhẹ một vài món Linh Nhi chuẩn bị. Hắn lại ra đứng trước mỏm đá nhìn ra cảnh vật kia. Trong đầu nhớ đến phương pháp luyện Nội Nông của môn võ Cổ Truyền Việt Nam kiếp trước.

Võ thuật Cổ Truyền Việt Nam không chỉ đơn giản là kỹ thuật cùng với những bài quyền pháp chỉ để đi biểu diễn, võ thuật là rèn luyện một tinh thần thép. Một ánh mắt sắc bén, một thân thể nhanh nhẹn linh hoạt và cứng chắc. Mọi phản xạ đều lưu loát như thể bản năng. Đó mới là võ đạo thực sự.

Nội công. Đây là cụm từ vừa lạ vừa quen đối với mọi người ở Trái Đất. Người có thể rèn luyện nội công đều có thân thể cứng như sắt thép. Nằm lên bàn chông không thủng. Dùng yết hầu bẻ cong cả một cây giáo.... Tôi luyện nội công là cách rèn luyện thân thể từ thời vô cùng xa xưa.

Vũ Lôi Phong có biết một phương pháp tu luyện nội công của Võ Cổ Truyền chính là "Mạ".

Mạ - là phương pháp tu luyện nội công dùng các vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại đều đặn. Kết hợp với hít thở và gồng lực. Tụ lực vào bụng dưới đan điền.

Trái với cách luyện võ mèo cào của võ sinh ngày nay. Các đệ tử võ thuật ngày xưa đều luyện đi luyện lại một động tác, những động tác cơ bản nhất. Kết hợp với hít thở và gồng lực. Có thể chỉ luyện một động tác hàng ngàn lần. Khi nào sư phụ cảm thấy ổn thì mới dạy bài tiếp theo.

Cứ như vậy, những đòn võ được tung ra vô cùng chuẩn xác và cứng chắc. Hầu như từ bản năng mà đánh ra. Cùng với sự hít thở của phương pháp "Mạ" mà dần dần từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác. Cơ thể người luyện võ sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ và cứng chắc. Như thể được mạ lên trên người một lớp kim loại vậy.

Vũ Lôi Phong đứng giữa sân. Chân trụ trung bình tấn. Hai tay nắm chặt lòng bàn tay ngửa đặt hai bên hông. Hắn hít một hơi thật sâu. Dùng lực thật mạnh bế khí tại vùng bụng dưới. Hai cánh tay đưa ra trước mặt.Trong lúc tay đưa ra, cánh tay hắn gồng thật mạnh như đang đẩy thứ gì đó nặng nhất trên đời.

Sau khi đẩy xong. Hắn thở ra nhẹ nhàng. Đưa cả cơ thể về trạng thái thả lỏng.

Sau đó, Vũ Lôi Phong lại hít sâu, gồng mạnh thân thể, kéo hai tay về lại bên hông. Cơ thể gồng lên căng cứng.

Sau khi kéo hắn lại thả lỏng cơ thể, thở ra nhẹ nhàng rồi lại hít sâu đẩy tay về trước.

Cơ thể liên tục chuyển đổi giữa hai trạng thái thả lỏng và căng cứng. Dần dần cơ thể cứng như được nạm kim loại. Đây chính là phương pháp rèn luyện nội công cơ bản nhất của Võ thuật Cổ Truyền Việt Nam - Bộ đẩy và kéo.

Liên tục "Mạ" cơ thể đến tận nửa đêm. Sự mỏi mệt của việc chống đẩy và chạy giảm đi không ít khi hắn luyện nội công. Hắn không hề biết trong đầu hắn, tiểu Na đang nhìn hắn mỉm cười bí ẩn.

Nhảy vào thùng nước tắm, Vũ Lôi Phong trò chuyện với Linh Nhi. Nàng rất hiếu kỳ về hành động của hắn cả ngày nay, nhất là buổi tối nàng thấy hắn đứng một chỗ liên tục kéo và đẩy tay nhịp nhàng.

Vũ Lôi Phong tắm xong, hắn lại bóp mũi véo má Linh Nhi mấy cái. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng mà dễ thương kia. Hắn vô cùng rung động.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Linh Nhi nói:

- Linh Nhi à. Em thật đẹp. Thật sự em rất giống một người.

- Em? Em nghĩa là cái gì vậy?

Linh Nhi khó hiểu hỏi?

- Em có nghĩa là nàng. Ta nói nàng rất đẹp. Thực sự rất đẹp.

Linh Nhi mặt đỏ tai hồng cúi thấp đầu. Tim đập như khua chiêng gõ trống trong lồng ngực non nớt kia.

- Thiếu gia nói đùa rồi.

Vũ Lôi Phong cười cười. Trìu mến nhìn Linh Nhi.

- Đã nửa đêm. Nàng cũng về nghỉ ngơi đi.

Linh Nhi vội vàng chạy đi. Về đến phòng, nàng lăn qua lăn lại trên giường. Trong đầu không tự chủ được mà nhớ đến câu nói kia.

...

Vũ Lôi Phong lên giường. Hắn cần ngủ một giấc để hồi sức cho buổi luyện tập thứ hai. Cơ thể hắn đau nhức không thể tả.

- Ý chết, xém nữa hôm nay không hốt quà đăng nhập.

Hết chương 8...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.