Ta Là Võ Học Gia

Chương 43: Tuyệt vọng báo thù






Tuy Minh Đô không có ý tốt, nhưng lời của hắn lại nhắc nhở Vương Vũ rằng nếu sát thương vật lý không được thì đổi sang sát thương ma pháp thôi.

Vương Vũ nghĩ tới đây, sau khi né tránh đòn chém của Urtus, hắn vẫy tay đánh một Niệm Khí Ba vào ngực Urtus.

Thân thể Urtus khẽ lung lay, một con số đỏ ngầu bay lên trên đỉnh đầu nó.

- 827

"Có cách rồi!" Vương Vũ lập tức vui vẻ: "Xem ra ma phòng của BOSS này đúng là không cao!"

Tuy Vương Vũ không phải Pháp sư, nhưng hắn có kỹ năng tấn công ma pháp. Mỗi khi thăng một cấp hắn đều cộng thêm hai điểm vào trí lực cho có.

Vì "Tiếng Thở Dài Của Võ Giả" cộng khá nhiều ma pháp cho nên công kích ma pháp của Vương Vũ lúc này không thấp hơn Pháp sư là bao.

Nhưng Vương Vũ lại nhanh chóng không ổn.

Khí công sư tuy cũng thuộc hệ ma pháp, nhưng nó vẫn không thay đổi cách thức tạo liên kích, cho nên sát thương kỹ năng thấp hơn Pháp sư không ít. "Hỏa Cầu" cấp 1 của Pháp sư có sát thương kỹ năng đến 185%, mà "Niệm Khí Ba" lên cấp 2 lại chỉ có được sát thương kỹ năng 180%.

Kỹ năng ma pháp tấn công thì Vương Vũ chỉ có một.

Còn về Cầm Vân Thủ thì lại càng không đáng nhắc đến, một kỹ năng có đôi chút khống chế, được coi là rất bình thường này, mang đi bắt người chơi thì còn được, chứ đi bắt BOSS thì chả khác nào lao đầu vào chỗ chết.

Thế là Vương Vũ cứ thế chạy xung quanh người BOSS, cứ ba giây hắn lại tung ra một Niệm Khí Ba, hiệu suất thua kém hẳn quyền cước đấm đá nhiều... Xem ra muốn tiêu diệt BOSS này thì phải tìm Minh Đô thật.

Nhưng lúc này Minh Đô lại không rảnh nhìn bên Vương Vũ.


Bởi vì Bao Tam vô tình để lộ bí mật là giết quái nhỏ sẽ nhận được điểm, ba người khác mặc kệ, đều vung tay xông xáo. Ngay cả Vô Kỵ cũng cầm pháp trượng lao tới, dự định kiếm chút đỉnh.

Người như Minh Đô sao có thể để kẻ khác kiếm lợi từ bản thân. Lúc này hắn ta trợn to mắt nhìn chằm chằm bầy quái, xem xét khi nào máu của chúng nó còn ít là thả một sét.

Lúc này ưu thế về sát thương cao và dự đoán chuẩn của Minh Đô lập tức phát huy tác dụng, trong số mười quái thì phải tới tám con bị hắn giết mất, hai con khác là do kỹ năng hồi chiêu nên mới để lọt tay.

"Lão Lý nhé, đánh quái hơi bị nhiều rồi đó!" Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi.

Minh Đô cười hì hì, nói: "Quá khen, quá khen rồi! May là được mọi người hỗ trợ, sau chuyện này, ta sẽ mời các ngươi đi uống rượu Mạch Nha! Không cần phải cảm ơn, đều là anh em, là điều nên làm cả. Ta vẫn luôn hào phóng thế đó..."

Rượu Mạch Nha là loại rượu rẻ nhất trong quán rượu, một chén rượu chỉ 10 đồng.

Vô Kỵ giận dữ mắng: "Minh Đô, nếu ngươi mà chết là chết vì đê tiện quá!"

"Để ta lên đá hắn xuống bầy quái!"

Nhìn Minh Đô đã được lợi lại còn thích khoe khoang, Bao Tam nóng tính lập tức quay đầu lại, bắc thang định leo lên.

Minh Đô thấy thế, vội vàng nghiêm túc nói: "Đừng đùa nữa, đang làm nhiệm vụ, phải đoàn kết lại, biết chưa!"

Mọi người cạn lời.

Mẹ nó, vào cái lúc này, kẻ phá hoại đoàn kết nhất là ngươi à nha!

Trải qua một hồi chiến đấu, quái nhỏ đã bị giết hơn một phần tư, vẫn còn gần ba trăm con ngu ngốc đang vọt tới cửa vào khe núi.

Xuân Tường thấy cảnh tượng đó, bèn chỉ vào một tảng đá cách đó không xa, nói: "Chúng ta đẩy tới phía trước mười mét, một lần dẫn bảy con, Lão Nhị đứng ở hòn đá đánh lũ quái, Vô Kỵ trị liệu đúng lúc, nếu làm như vậy thì tất cả đều được điểm!"

Những người còn lại nghe xong đều nói: "Ý hay!"

Chỉ có Minh Đô đứng trên đầu tường kêu lên: "Mẹ nó, xa như vậy ta không được hưởng!"

Xuân Tường trợn mắt: "Còn phải nói, lão phu chọn chỗ cho ngươi khỏi hưởng chứ sao!"

Dứt lời, Xuân Tường thu tiểu quỷ lại, thả bốn Đạo Tặc Lạc Nhật vào. Ba người Danh Kiếm Đạo Tuyết vội vàng đón quái.

Xuân Tường lại triệu hồi tiểu quỷ, để chúng xuất hiện ở trước đó mười mét tới chỗ tảng đá, chỉ để lộ ra một khe hở, không hơn không kém.

Đám quái nhỏ ùa tới như thủy triều. Doãn Lão Nhị tận dụng triệt để, một chiêu Thuẫn Kích đánh bay lũ quái nhỏ chỗ kẽ hở, ngay sau đó bị một Bẻ Cong của Xuân Tường định thân, lại tạo thành một lá chắn khác.

Cùng lúc đó, bốn quái Đạo Tặc Lạc Nhật đã bị tiêu diệt. Ba cận chiến phát ra, về tới tiền tuyến.

Xuân Tường thả quái, chặn quái và định thân chúng nó, quá trình rất lưu loát liền mạch, đùa giỡn lũ quái nhỏ trong lòng bàn tay.

Người đứng xem vẫn còn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ do Vương Vũ mang tới, khi thấy năm người phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng với nhau, ai nấy đều không khỏi sửng sốt.

"Mọi người nhìn thấy không, Thuật sĩ kia khống chế chuẩn chưa kìa!"

Khống chế là gì? Chính là ta cho ngươi tiến thì ngươi tiến, bảo ngươi lùi lại thì ngươi lập tức lùi ra sau, mọi thứ trên chiến trường đều nằm trong lòng bàn tay ta. Hiên nhiên Xuân Tường phát huy hai chữ "khống chế của Thuật sĩ này vô cùng nhuần nhuyễn.

"Còn cả tay Chiến sĩ khiên thuẫn kia nữa, nắm bắt thời cơ quá tốt, chậm một giây hay nhanh hơn một giây sẽ bị lọt lưới ngay!"

"Ba người kia mới lợi hại, bốn con quái nhỏ cấp 25 mà dều bị giết ngay lập tức, bọn họ mặc trang bị gì vậy?"


Đúng lúc này Minh Đô nhảy xuống khỏi bờ tường, chạy tới phía sau st, giơ tay tung một đòn sét đánh chết một Lưu Manh Lạc Nhật, nhảy nhót: "Các người thật quá đáng, lại bỏ ta một mình phía sau!"

Chiêu sét đó của Minh Đô khiến người đứng xem đều sửng sốt: "Móa, sát thương kia..."

Ban nãy Minh Đô rất là nhàn hạ, cơ bản là những con mà hắn giết trong giây lát đều chỉ còn lại ít máu, cho nên không nhìn ra cái gì. Nhưng con quái Lưu Manh Lạc Nhật vừa rồi vẫn còn đầy thanh máu, thế mà cũng bị một sét đánh chết tức thì, sát thương ma pháp này quả thực đúng là nghịch thiên!

Trong bảy người này, chỉ có Mục sư Vô Kỵ là không có động tác gì nhiều, dù sao hắn cũng là Mục sư có lực chiến thấp, mấy người khác thì tạm thời chưa cần trị liệu.

Vô Kỵ đành cô đơn đứng đó, vuốt ve pháp trượng ở nơi hậu phương, ngơ ngác nhìn phương xa.

Bóng dáng ấy, trong mắt những kẻ đang đứng xem, quả thực là mang theo phong thái tông sư của Uyên Đình Nhạc Trì.

Thấy Vô Kỵ như vậy, mọi người đều đoán là: "Nghe nói Mục sư này là đại ca của đám người kia, thuộc hạ đã mạnh như thế, chắc chắn đại ca còn trâu bò hơn nữa."

Một Võ sư đơn độc đấu BOSS, Thuật sĩ vô địch về khống chế, một tanker giữ ải, bốn đả thủ siêu cấp, một cao thủ cô đơn!

"Ôi..." Nghĩ tới đây, những người đứng xem bắt đầu nhốn nháo, kêu lên: "Đây chính là Toàn Chân Giáo trong truyền thuyết sao? Không hổ là công hội dám gọi nhịp với cả server, như này thì xem ra bọn họ quả thực cũng có thực lực."

Ban nãy chiến tuyến nằm ở cửa vào khe núi cho nên một lần chỉ đối phó với bốn con quái nhỏ, lại cả loại người Minh Đô chỉ kiếm công chứ không giúp sức này, đâm ra hiệu suất khá chậm.

Giờ thì tốt rồi, chiến tuyến được đẩy tới phía trước, mỗi một lần có thể chặn được bảy con quái nhỏ, bốn người đánh thì gần như mỗi người được hai con, tuy áp lực lớn hơn, nhưng Minh Đô không còn cướp quái của người khác, dốc hết công suất nên năng suất tăng lên không ít.

Xuân Tường vừa thả độc vừa quát xung quanh: "Quái nào mà lão phu chưa phóng độc thì đừng có đánh, không thì lão phu khiến các người chết hết ở đây!" Trợ giúp cũng được một điểm, muỗi có bé thì cũng là thịt.

Bốn người kia gật đầu, chuyển hỏa lực sang những mục tiêu trúng độc.

Doãn Lão Nhị hô theo: "Các người chém mấy con quái mà ta sờ qua trước đã, để ta kiếm ít điểm với, không thì ta dụ hết quái nhỏ tới bây giờ!" Xem ra học cái tốt thì khó, nhưng học cái xấu cái không tốt thì nhanh lắm.

Vô Kỵ giơ pháp trượng hướng về phía Xuân Tường và Doãn Lão Nhị, buff cho hai thuật phục hồi.

Hai người này quay đầu nói: "Ngươi rảnh quá hả, giữ mana đi biết chưa!"

Vô Kỵ lại buff cho từng người khác, sau đó đáp: "Các ngươi ngu quá đi, ăn hôi điểm đấy, biết chưa!"

Ở cách đó không xa, Vương Vũ đang kéo BOSS, thấy những người khác đột nhiên đẩy chiến tuyến tới phía trước, lòng còn khó hiểu không rõ mấy tên này đang làm gì, lại định gây chuyện gì. Khi hắn thấy lũ quái nhỏ giảm đi nhanh chóng, thế mới hiểu lý do.

Được đằng chân lân đằng đầu, có chút ưu thế là không chịu phòng thủ nữa, đúng là một lũ không chịu yên chút nào.

Trong hẻm núi Lạc Nhật này, từ BOSS Urtus đến Lưu Manh Lạc Nhật đều là quái vật ở chế độ hệ thống, con nào con nấy rất trung quy trung củ, chỉ số thông minh hơi thấp.

Chúng nó cả thảy chỉ có mấy kỹ năng đó, chiêu thức thì cũng chỉ có như vậy.

Thời gian dần trôi đi, việc bảo vệ lãnh địa đã được hơn một giờ. Dưới sự tàn sát của đám cao thủ Toàn Chân Giáo, số lượng quái nhỏ càng lúc càng ít.

Urtus bị Vương Vũ đánh lâu như vậy mà vẫn chưa lên tay, lượng máu đã giảm đi một phần mười.

Nắm bắt được nhịp độ tiết tấu tấn công của lũ quái vật, việc bảo vệ càng lúc lại càng nhàn.

Mọi người bắt đầu không cảnh giác. Ngay khi bọn họ đang bàn luận trong kênh chat là xem có nên đẩy chiến tuyến lên nữa không, Urtus đột nhiên rống lên một tiếng, người tỏa ra ánh sáng đỏ rực.

"Lũ dân ti tiện chết tiệt các ngươi, chiếm gia viên của ta, tàn sát con dân của ta, đúng là đáng chết vạn lần!! Mọi người, hãy xông lên giết chúng cho ta, báo thù cho các huynh đệ đã chết!!"


Urtus vừa dứt lời, đôi mắt của đám quái nhỏ cũng lập tức trở nên đỏ ngầu.

Kỹ năng chiến trận của BOSS - Tuyệt Vọng Báo Thù!!

"Không xong! Cuồng hóa rồi, mau lùi lại!!"

Thấy cảnh đó, Vô Kỵ kinh hãi kêu to, lùi lại về cửa trụ sở công hội trước tiên.

Bốn người chủ công bên Minh Đô cũng lập tức bỏ qua lũ quái nhỏ đang đính, liều mạng chạy về.

"Lão Nhị về trước đi, ta chống đỡ cho!" Xuân Tường tung một chiêu Bẻ Cong, định thân lũ quái vật, sau đó gọi Doãn Lão Nhị.

Doãn Lão Nhị lập tức quay người, mở kỹ năng "Va Chạm" chạy về.

Sau khi cuồng hóa, lũ quái vật có sát thương tăng lên cao hẳn. Tiểu quỷ của Xuân Tường không đỡ nổi một hiệp, bị đánh chết.

"Mẹ nó! Sát thương cao vậy!" Xuân Tường kinh hãi kêu lên, cắn răng móc một quyển trục từ trong túi, ném xuống đất, sau đó lăn một vòng tại chỗ. Hắn mặc kệ hình tượng, lăn vào trong miệng khe núi.

"Vù..."

Một tiếng gió vang lên, một bình chướng màu đen dài mấy mét dựng lên sau lưng Xuân Tường, lũ quái nhỏ đều bị chặn lại ở đầu bên kia.

"Móa ơi, đây là cái gì vậy?" Mọi người khiếp sợ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một kỹ năng có thanh thế khiến người ta sợ hãi như vậy trong game.

Xuân Tường tỏ ra xót của: "Kết Giới Hắc Ám! Phần thưởng Closed Beta. Mẹ nó, chỉ có một cái duy nhất, chặn được 30 giây, sau này nhớ thanh toán cho lão phu!"

Vô Kỵ không thèm để ý tới lời của Xuân Tường, nhíu mày nói: "BOSS này chơi kiểu xỏ lá vậy, lại còn có chiêu này nữa."

Minh Đô nói: "Ngươi chơi xỏ lá được, chả nhẽ hệ thống thì không? Ban nãy nó không phóng chiêu này luôn đã là nhân từ lắm rồi!"

"Thế nào? Liệu có chặn được không?" Vô Kỵ lo lắng hỏi Xuân Tường.

Xuân Tường cầm pháp trượng vạch một đường dưới đất, rồi nói: "Lực tấn công của lũ quái nhỏ này tăng lên chí ít 1,5 lần, phòng ngự hẳn là cũng sẽ giảm xuống. Chỉ cần để bọn nó trúng độc hết, tiểu quỷ của ta vẫn có thể chống đỡ một hiệp. Nhưng khả năng là theo không kịp, đến lúc đó làm phiền lão Nhị rồi."

"Không thành vấn đề!" Doãn Lão Nhị chọc chiếc khiên cỡ lớn xuống đất, nói, xem ra trận chiến đấu vừa nãy đã làm sự tự tin của hắn ta bùng nổ.

Xuân Tường nói tiếp: "Bây giờ ta lại không lo cho chúng ta, mà lo cho Thiết Ngưu. Nếu hắn không chặn được BOSS, để nó quay lại đội ngũ, với sự vô sỉ của hệ thống, thuộc tính Chiến Tranh Nộ Hống chắc chắn sẽ buff chồng lên cái này, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn không ngăn được."

Hai buff chồng lên nhau... Những người còn lại nghe xong, lưng lạnh toát, cả lũ không hẹn mà cùng quay sang nhìn về phía Vương Vũ.

 





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.