Ta Là Võ Học Gia

Chương 37: Tìm kiếm chiến sĩ khiên thuẫn






Vương Vũ siết chặt cổ họng Minh Đô, Minh Đô a a a a không phát ra được tiếng nào, không phát ra tiếng thì không có cách nào niệm ma pháp được, nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, gương mặt vốn đã hơi xấu xí lại càng trở nên dữ tợn hơn.

Đúng lúc này, xoẹt... Một tia sáng trắng bay ra, một Mục sư áo bào trắng xuất hiện giữa hai người.

May mà đây là ở trong game, nếu ở trong hiện thực, tình huống quỷ dị như thế này ắt sẽ dọa người ta tè ra quần.

"Thiết Ngưu à, đánh thế nào rồi?"

Mục sư kia không phải ai khác, chính là Vô Kỵ hôm qua đăng xuất ở đây, nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn nên đặc biệt đến nhìn một cái xem chuyện gì xảy ra, không ngờ vừa xuất hiện đã thấy Vương Vũ đang bóp cổ người ta.

"A a a!" Minh Đô thấy Vô Kỵ đăng nhập, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, kêu to lên.

Vô Kỵ nghe thấy, quay đầu nhìn, kêu lên: "Ồ? Sao nhìn ngươi quen mặt thế nhỉ?"

"A a a a a..."

"Bố tiên sư, lão Lý!" Lúc này Vô Kỵ mới phản ứng được, vội vàng lôi kéo Thiết Ngưu nói: "Thiết Ngưu, mau buông tay, đây là người một nhà."

"Thế này mà ngươi cũng nhận ra được?" Vương Vũ kỳ quái hỏi.

Lúc này Minh Đô bị Vương Vũ bóp cổ đến mức mặt cũng biến dạng, cả khuôn mặt đều biến thành màu gan heo, có khi mẹ ruột cũng không nhận ra nổi.

Vô Kỵ nói: "Pháp sư bị người ta bóp cổ mà còn nói nhảm nhiều như vậy, cả thiên hạ không tìm ra được người thứ hai!"

Minh Đô xoa cổ hổn hển nói: "Vãi cả lờ! Thằng gay chết tiệt này, vì sao vẫn luôn trốn tránh ông đây không cho ông nhập hội..."


"Chuyện đó, dạo này ta bận quá." Vô Kỵ nói.

Minh Đô bĩu môi: "Thôi đi, mẹ nó ngươi lừa quỷ hả, đây chính là người mới được mời vào công hội?"

Vô Kỵ gật đầu nói: "Ừ, cũng không tệ lắm nhỉ!"

Minh Đô một tay sờ lên cằm, một tay vỗ ngực Vương Vũ nói: "Ừ, không tệ, rất có sức sống, nhưng mà ra tay hơi độc ác quá, lần này hai ta coi như ngang tay, có thời gian thì đổi một nơi khác rộng rãi hơn rồi lại phân thắng thua lần nữa!"

Vương Vũ không nói gì... Cái gì gọi là ngang tay... Loại như ngươi, ông đây tung vài chiêu tùy tiện là có thể làm thịt được rồi, biết chưa, mặt ngươi cũng dày quá rồi.

"Đây cũng là người của Toàn Chân Giáo?" Vương Vũ quay đầu buồn bực hỏi Vô Kỵ.

Kẻ gọi là Minh Đô này tuy mặt dạn mày dày nhưng kỹ năng thật sự tuyệt đối được tính là đỉnh cao, hơn nữa từ khí chất mà xét thì cũng vô cùng gần gũi với người Toàn Chân Giáo, huống hồ vừa nãy Vô Kỵ cũng nói hắn ta là người một nhà.

Vô Kỵ hơi bất đắc dĩ gật đầu nói: "Ừ!"

"Vậy tại sao không để hắn ta vào công hội?" Vương Vũ càng buồn bực hơn, số lượng thành viên Toàn Chân Giáo đã ít ỏi sẵn rồi, còn muốn phân tán ra nữa hay sao?

"Ôi chao... Một lời khó nói hết!" Vô Kỵ thở dài, lắc đầu, sau đó kéo Minh Đô vào công hội.

Ngay sau đó, Vương Vũ đã hiểu tại sao Vô Kỵ không kéo Minh Đô nhập hội rồi.

[Hệ thống nhắc nhở: Minh Đô gia nhập vào Toàn Chân Giáo.]

"Ha ha ha, các cháu trai Toàn Chân Giáo, ông nội Minh Đô đã quay về rồi đây!"

"Cháu trai cháu trai cháu trai, đến đây nói chuyện nào! Ông nội đã đến rồi còn không ra nghênh đón sao?"

"Hóa ra là không online... Không sao, không online cũng có thể nhìn thấy tin nhắn của ông đây... Ha ha ha ha, [mặt cười to], [mặt cười to]."

...

Trong nháy mắt Minh Đô gia nhập công hội, kênh công hội giống như bùng nổ vậy, bị hắn ta spam trong nháy mắt, làm Vương Vũ sợ đến mức vội vàng tắt kênh công hội.

Nhìn thấy sắc mặt Vương Vũ thay đổi, Vô Kỵ nói: "Lần này ngươi đã biết là tại sao rồi chứ, truyền thống tắt kênh công hội của Toàn Chân Giáo, cũng vì hắn ta mà ra cả đấy!"

"Hiểu rồi..." Vương Vũ bình tĩnh gật đầu.

Nhật ký chat của Toàn Chân Giáo trò chuyện cả ngày cũng không đuổi kịp năm phút spam của tên này, thảo nào hắn ta lại là Pháp sư, chuyện hao phí sức lực này, có lẽ chỉ cần phóng ra một cấm chú gì đó là có thể nhanh hơn người ta gấp mấy lần rồi.

Nhóm người vây xem thấy hai người cuối cùng cũng không đánh nhau, nhao nhao giải tán. Mấy người chơi làm nhiệm vụ biết nhìn thấy Vương Vũ và Minh Đô đã trở thành bạn bè, cũng không dám có chút suy nghĩ không an phận gì nữa.

Dù sao chọn bừa một trong hai người cũng đã khiến người ta sinh ra lòng sợ hãi rồi, huống hồ hai người mạnh mẽ cùng kết hợp lại?

Lúc này, những người khác của Toàn Chân Giáo đều cực kỳ ồn ào.

Sau khi nhìn thấy Minh Đô, mọi người đều sững sờ, lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó vô cùng bất đắc dĩ chào hỏi: "Lão Lý, đã lâu không gặp, sao giờ ngươi mới đến..."

Minh Đô cả giận nói: "Đệt! Các ngươi cố tình trốn ông đây, cho là ông đây không phát hiện ra sao, không phải bình thường ông đây nói nhiều chút thôi sao, chẳng lẽ các ngươi vì vậy mà không coi ta là anh em nữa sao? Được! Nếu các ngươi đã muốn coi ta như cha mình mà trốn tránh, ta cũng không còn lời gì để nói!"

Vương Vũ đổ mồ hôi, nói thầm: "Ngươi cũng biết ngươi nói nhảm nhiều quá hả? Ngươi nói nhảm nhiều đến nỗi đám người thần kinh này cũng không chịu nổi, có thể thấy được ngươi biến thái đến mức nào rồi!"


Mọi người vội vàng nói lảng sang chuyện khác: "Nào có chuyện đó, không phải vì vừa mới đến thành Dư Huy sao... Lại bị Liên Minh Huyết Sắc bao vây tấn công, đúng rồi Thiết Ngưu, chuyện của Liên Minh Huyết Sắc thế nào rồi? Nghe nói đã bị ngươi thu phục?"

Vương Vũ khiêm tốn nói: "Cái gì mà phục hay không chứ, còn đánh tiếp nữa cho dù thế nào họ cũng không chiếm được chút lợi lộc gì!"

"Lợi hại! Lợi hại!" Mọi người khen ngợi khâm phục.

Một người đối phó với mấy trăm người, khiến mấy trăm người không chiếm được chút lợi gì, đây cũng là người duy nhất trong lịch sử game này.

Vốn là từ trước đến nay, tác phong của Toàn Chân Giáo chính là đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, sau đó dựa vào tố chất cao của từng thành viên mà đùa giỡn quấy rối đối phương, kéo đối phương suy sụp, nhìn thấy chiến thuật này được một người mới phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, mọi người cảm thấy vui mừng vô cùng.

Lúc này Vô Kỵ nói: "Được rồi, nếu lão Lý đã về công hội, ta có một chuyện quan trọng cần tuyên bố!"

Minh Đô nghe vậy đắc ý nói: "Ồ? Chuyện gì mà không phải ông đây ra tay thì không được thế? Xem ra nếu không có ta, Toàn Chân Giáo cũng thiếu rường cột  lắm đấy!"

Vô Kỵ giận dữ: "Con mẹ nó ngươi có thể ngậm mồm lại được không? Hai chúng ta ai là lão đại?"

"Đương nhiên là ngươi, nhưng mà ta cũng có quyền lên tiếng không phải sao... Ối mẹ nó..."

Minh Đô còn chưa nói hết câu đã bị Ký Ngạo ở bên cạnh bịt miệng lại: "Lão Lý, ngươi vẫn nên ngậm miệng đi, chúng ta cũng không muốn chôn cùng một chỗ với ngươi đâu, nói cho ngươi biết gần đây ta mới học được một chiêu mới, ngươi mà còn lắm lời ta sẽ một chiêu bóp chết ngươi!"

Minh Đô im miệng, Ký Ngạo quay đầu nói: "Nói đi Vô Kỵ!"

Vô Kỵ nói: "Chúng ta không phải vừa mới nhận được một lệnh bài lãnh địa sao? Ta định hôm nay đi nhận nhiệm vụ của lãnh địa, không biết mọi người có nắm chắc hay không!"

Vừa nghe Vô Kỵ nói như thế, Danh Kiếm Đạo Tuyết vẫn luôn trầm ổn nói: "Ngươi điên rồi sao, mới cấp mấy đã đòi thành lập lãnh địa, dù thế nào cũng phải đợi tất cả chúng ta được cấp 20 đã chứ!"

Lệnh bài lãnh địa trong game Trọng sinh này chẳng qua chỉ là đạo cụ mở ra nhiệm vụ công hội mà thôi, có lệnh bài này mới có thể đến phủ Thành chủ đổi khế đất, sau đó đến lãnh địa xây dựng văn phòng của công hội.

Nhưng mà sau khi văn phòng được thành lập, sẽ gặp phải sự phản kháng của những người bản địa sinh sống trên mảnh đất đó.

Ví dụ như lệnh bài này của Toàn Chân Giáo là lãnh địa hẻm núi Lạc Nhật, như vậy trong 10 phút sau khi trụ sở được xây dựng, người của toán cướp Tà Dương sẽ tập hợp, sau đó bắt đầu tấn công trụ sở.

Loại chiêu trò này hơi giống với quái vật công thành trong truyền thuyết.

Phải biết rằng mặc dù toán cướp Tà Dương là dã quái, nhưng đó cũng là dã quái khoảng cấp 20, càng đừng nói đến quái tinh anh và quái BOSS.

Đến lúc đó số lượng quái biến thành hàng trăm quái nhỏ cao cấp xông lên, dựa vào mấy cái mạng của người Toàn Chân Giáo thì hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng chúng nó.

Phải biết rằng lệnh bài lãnh địa là vật chỉ có thể sử dụng một lần, nếu không giữ được trụ sở, mấy chục vạn Nhân Dân Tệ có thể đổ xuống sông xuống bể.

Cho nên kiểu lãnh địa của công hội này, chỉ có người của các bang hội lớn mới có khả năng xây dựng, bình thường những công hội nhỏ mấy chục người, không ai dám đi làm việc này.

Sở dĩ ban đầu khi Vô Kỵ mua lệnh bài này cũng không dám sử dụng ngay, vì hắn ta cũng biết tuy thực lực mọi người đều rất mạnh, nhưng dù sao cũng mới chỉ cấp 14 hoặc 15, cố sức chống đối quái cấp 20, vẫn có áp lực, chỉ có thể chờ đến sau khi được cấp 20, mới có thể kêu gọi bạn bè thử một lần.

Trình độ đám người kia đều không khác nhau là mấy, cho nên họ đều nghĩ như vậy, làm sao ngờ được thằng nhóc Vô Kỵ này đột nhiên lên cơn động kinh.

Vô Kỵ nói: "Loại lãnh địa công hội này, đương nhiên được xây dựng càng sớm càng tốt, nếu không một khi thứ như bột vôi này được tung ra thị trường, chúng ta sẽ không kiếm được tiền, nếu ta đã ra quyết định như thế, đương nhiên ắt có niềm tin."

Kỳ Ngạo nói: "Không đi có được không?"

"Cũng được, sau này chúng ta kiếm tiền ngươi ngồi nhìn..."

Kỳ Ngạo nghiêm mặt nói: "Nói gì vậy? Chuyện của Toàn Chân Giáo chính là chuyện của ta! Đầu rơi máu chảy cũng tuyệt đối không sợ hãi."


Xuân Tường vẫn luôn không nói gì đột nhiên lên tiếng: "Có hiền đệ Thiết Ngưu ở đây, hẳn là có thể kéo chân được BOSS, nếu cho ta đủ dược tề và mana, ngược lại cũng có thể thử một lần, có điều..."

Vô Kỵ nói: "Có điều cái gì? Có điều kiện gì cứ nói, miễn là Xuân huynh ngươi có thể chống đỡ được, lần này sẽ được một nửa."

Xuân Tường nói: "Chúng ta hẳn nên tìm Chiến sĩ khiên thuẫn, nếu không ta không kịp khôi phục, đến lúc đó chỉ sợ không chịu đựng nổi."

"Bao Tam không được sao..." Vô Kỵ quay đầu liếc nhìn Bao Tam một cái.

Bao Tam kiêu ngạo nói: "Ông đây là Chiến sĩ anh dũng, sẽ không co đầu rụt cổ sau lá chắn!"

Minh Đô bên cạnh giễu cợt nói: "Chiến sĩ không phải là thấp hèn để người ta đập vào mặt đấy sao? Thừa dịp tuổi còn trẻ nhanh chóng rửa thiên phú chơi Chiến sĩ khiên thuẫn đi."

Trước cấp 20 trong game là thời kỳ thích ứng, cho nên các nghề nghiệp đều có một cơ hội chuyển chức.

Bao Tam nói: "Hừ! Đứng đó cho người ta đánh mà lại không đánh trả, ta không chơi nổi!"

Vô Kỵ cũng nói: "Tính cách của Bao Tam quả thật không phù hợp chơi Chiến sĩ khiên thuẫn, mọi người có bạn bè nào là  Chiến sĩ khiên thuẫn không, có thể giới thiệu một chút xem."

"Không có, cao thủ không có bạn bè!" Bao Tam chém gió.

"Chúng ta cũng là cao thủ cô độc hiu quạnh!" Những người khác cũng không cam chịu yếu thế.

"Đệt mợ, nói việc chính, đừng làm loạn!"

Xuân Tường nói: "Thật sự không có... Bạn bè của ta cũng chỉ có mấy người các ngươi... Thật ra cũng không cần cao thủ lợi hại quá, miễn là trong khoảng thời gian trống khi ta hồi phục thì có thể chống đỡ một lát là được rồi!"

Tất cả mọi người đều ồn ào lắc đầu.

"Ta biết một người!" Vương Vũ là người thành thật, sau khi nghe thấy Vô Kỵ nói đã lập tức mở khung bạn bè gửi tin nhắn, thật sự nhận được một tin nhắn trả lời.

Doãn Lão Nhị: "Ngưu thần, ta là Chiến sĩ khiên thuẫn, có chuyện gì sao?"

"Có công hội chưa?"

"Vẫn chưa có!" Doãn Lão Nhị nói: "Ngưu thần, ngươi ở công hội nào, ta đi tìm ngươi!"

Vương Vũ nói: "Ừ được, ngươi đến ngay bây giờ nhé, quán rượu Hans ở phố trung tâm!"

 





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.