Ta Là Võ Học Gia

Chương 28: Vinh Quang Của Võ Học Gia




“Nhiệm vụ này...” Vương Vũ trầm ngâm một chút thở dài nói: “Thật là chơi nhau mà!”

Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại lại chính là bị đánh về nguyên hình...Cái này... Phải khốn nạn đến mức nào mới có thể thiết kế ra nội dung cốt truyện như thế này chứ.

Cũng may hắn đã giết chết Urtus từ trước rồi, nếu không với lộ trình vừa đi vừa về cũng phải gần hơn một tiếng.

Thấy bộ dạng này của Vương Vũ, Ẩn Giả cười ha hả nói: “Chàng thanh niên này, sứ mệnh mà những người học võ phải gánh trên người lại rất là  nặng nề, có nỗ lực mới có hồi báo, ngươi làm chức nghiệp ẩn tốt như vậy hỗn? Mau đi đi, đừng đứng ngây ra đó nữa! Nếu không trời cao (hệ thống) nổi trận lôi đình giáng xuống, ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu... Nếu như ngươi có thể giao nhiệm vụ trước thời hạn, ta sẽ cho ngươi phần thưởng đặc biệt đó nha!”

Nghe đến phần thưởrng đặc biệt, Vương Vũ mỉm cười lấy một bọc từ trong túi ra đưa cho Ẩn Giả: “Sư phụ, đây là thứ ngài muốn!”

“Cái... Cái gì??” Tròng mắt Ẩn Giả như muốn lồi ra... Lão thực sự không dám tin vào hai mắt mình.

“Đầu của Urtus!” Vương Vũ nói.

“Tên nhóc nhà ngươi... Vậy mà... Được rồi, coi như ngươi mạng lớn, để cho ngươi thông qua cửa ải này quá dễ dàng rồi!” Ẩn Giả lầm bầm nói, lão lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Vương Vũ: “Cầm lấy, đây là phần thưởng cho ngươi!”

[Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng bạn hoàn thành vòng thứ ba của nhiệm vụ “Trái Tim Dũng Sĩ”: Mối họa Lạc Nhật. Nhận được 500.000 điểm kinh nghiệm, 500 điểm danh vọng, nhận được vật phẩm đặc biệt của Võ học gia: “Vinh Quang Của Võ học gia”.]

500.000 điểm kinh nghiệm làm cho Vương Vũ trực tiếp tăng lên cấp 16.

Sau khi cộng xong điểm thuộc tính, Vương Vũ nhận lấy cái hộp nhỏ, mở ra xem thấy đúng là bên trong đựng một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn này có một nửa màu trắng và nửa kia màu đen, trên mặt nhẫn là một hình cá Âm Dương. Đừng thấy chiếc nhẫn này có tạo hình chỉ hai màu trắng đen đơn giản, nhưng hiệu ứng ánh sáng thật sự vô cùng kinh người, nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh rất lóa mắt, dường như sợ người ta không biết nó là báu vật vậy.

Vinh Quang Của Võ Học Gia (Nhẫn) (Thần Khí) (Đã hư hao)

Vật công: 10 - 10

Ma công: 10 – 10

Vật phòng: 10 - 10

Ma phòng: 10 - 10

Hải Nạp Bách Xuyên: Trong chiến đấu có xác suất cực thấp học được kỹ năng đơn của kẻ địch.

Mức độ tu sửa: 0/10

Cấp bậc yêu cầu: Võ học gia

[Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ nhánh “Vinh Quang Của Võ Học Gia”, hoàn thành tu sửa “Vinh Quang Của Võ Học Gia”, nhiệm vụ cấp S, tiến độ 0/10, vật liệu cần để tu sửa cấp tiếp theo: Hạt Giống Hắc Ám 0/5, Cánh Ác Ma 0/5, Tay Khô Lâu 0/5, Trái Tim Sa Đọa Của Nữ Tu Sĩ 0/1. Chú ý: Không thể từ bỏ nhiệm vụ này.]

Đúng là Thần Khí, thuộc tính cũng tạm được, đáng tiếc lại bị hư hao... Còn kèm theo điều kiện nhiệm vụ không thể từ bỏ... Nếu muốn bàn đến việc tu sửa còn phải chuẩn bị một đống lớn vật liệu...

Lúc thấy chiếc nhẫn này, trong lòng Vương Vũ rất mâu thuẫn.

Đừng thấy hắn không chơi game online, thế nhưng hắn ở trong game vài ngày cũng hiểu đôi chút về thiết lập của trò chơi này.

Trong game cần phải cày ở phụ bản mới có thể lấy được các loại vật liệu đặc biệt gì đó, hơn nữa còn có một loạt vật liệu gọi là vật liệu hiếm, rất là khó kiếm, đương nhiên giá trị của nó cũng không rẻ.

Một cái nhẫn như vậy, muốn phải sửa chữa hoàn toàn, những tinh lực và tài lực bỏ ra nhất định sẽ khiến người ta hoảng sợ.

Vương Vũ là một game thủ kiếm tiền, một lòng vì muốn nuôi sống gia đình, làm gì có thời gian rảnh đi chăm sóc chiếc giẫn này chứ...

Nhưng chiếc nhẫn lại là vật chuyên dụng của Võ học gia, mà mỗi nghề nghiệp ẩn tàng của một hệ đều là duy nhất, nói cách khác chỉ có hắn mới sr dụng được chiếc nhẫn này  Muốn bán cũng không bán được.

“Haizz...” Vương Vũ thở dài, tắt hiệu ứng ánh sáng của chiếc nhẫn đi, thật giống như có cảm giác cầm một củ khoai nóng bỏng tay... Không biết nên xử lý như thế nào.

Ẩn Giả thấy vẻ mặt này của Vương Vũ, cười ha hả rồi nói: “Tên nhóc, chấn hưng lại hệ Võ sư là một trong những sứ mệnh của Võ học gia, con đường ngươi đi còn dài lắm.”

“Đúng vậy... Ta cảm thấy chiếc nhẫn này chính là cái hang không đáy.” Vương Vũ thở dài nói: “Được rồi, đây là phần thưởng nhiệm vụ mà!”

Ẩn Giả gật đầu nói: “Đúng vậy!”

“Không phải ngài nói còn có phần thưởng đặc biệt sao?” Vương Vũ hỏi.

“Cái này... Chao ôi ta nói đùa với ngươi ấy mà...” Ẩn Giả bắt đầu xỏ lá.

“Đệt!” Vương Vũ đen mặt, NPC này có cần phải có trí năng như vậy không, phần thưởng tới tay hắn còn muốn ăn chặn.

“Tuy ngươi là thầy, nhưng nếu ngươi chơi xỏ lá như vậy, ta sẽ đi khiếu nại ngươi đấy!” Vương Vũ uy hiếp.

“Ngươi giỏi lắm!” Ẩn Giả thấy mặt Vương Vũ đen sì không giống giả vờ, rất không tình nguyện lầm bầm, sau đó ném cho Vương Vũ một quyển sách kỹ năng.

Cầm Vân Thủ: Kỹ năng hiếm, dùng nội tức mạnh mẽ lấy đồ vật từ xa, cũng có thể tạo ra 80% sát thương ma pháp

Nghề nghiệp yêu cầu: Khí công sư

“Chậc chậc chậc”, Vương Vũ vỗ sách kỹ năng, học xong Cầm Vân Thủ, sau đó khinh thường nói: “Ta là người chính trực biết bao nhiêu, đều bị những NPC như các người làm hư, nếu như ta không hỏi có phải ngươi sẽ không đưa cho ta quyển sách kỹ năng này không?”

“Đúng vậy!” Ẩn Giả vuốt râu cười, không hề cảm thấy hổ thẹn chút nào.

Vương Vũ nói: “Lẽ nào ngươi không thấy xấu hổ sao?”

“Không xấu hổ chút nào, đây là năng lực mà trời cao (hệ thống) ban cho ta, vì muốn để cho những người các ngươi nhận thức được sự đen tối của xã hội này, vì thế sẽ trưởng thành hơn!” Ẩn Giả trơ tráo nói.

“Được rồi! Ta đây sẽ không làm chậm trễ ngươi làm chính sự nữa.” Vương Vũ hoàn toàn bội phục rồi, lắc đầu đi ra khỏi hẻm nhỏ.

Ẩn Giả ở phía sau la to: “Nhớ kỹ, khi nào ngươi lên cấp 20 thì tới tìm ta, chúc ngươi gặp nhiều may mắn nhé, chàng trai!”

Vương Vũ đi đến phố trung tâm, có phần không biết nên làm gì.

Hiện tại số người cấp 15 trở lên tổng cộng chỉ có hai người là hắn và Xuân Tường, muốn cày phụ bản cũng không gom đủ người, xem ra chỉ có thế lại đến khu quái cấp cao để thăng cấp thôi.

Nói đến thăng cấp, Vương Vũ chợt nghĩ tới hình như Lý Tuyết có bảo mình thêm bạn cô ta, muốn dẫn mình đi chung với đội ngũ để nhặt trang bị kia mà.

Thế là hắn mở khung Bạn Tốt ra, nhập ba chữ Tuyết Nhung Hoa...

Rừng sâu thành Dư Huy.

Một đội ngũ mười mấy người đang dọn dẹp quái.

Trong rừng sâu đều là Yêu Tinh cấp 15, trong giai đoạn hiện tại, người có bản lĩnh đến săn quái cấp 15 cũng không nhiều, đều là những người chơi tinh nhuệ của công hội lớn.

Người dẫn đội chính là một Chiến sĩ khiên thuẫn, có vóc người cao ráo và cân đối thon gầy, khuôn mặt trắng ngần, dáng dấp vô cùng khôi ngô, theo sau gã là mười mấy cô em...

Tổ hợp này làm cho tất cả người chơi ở rừng sâu đều nhao nhao liếc mắt.

Tỷ lệ con gái trong game vốn đã ít, mà trong game mô phỏng toàn diện phải tự mình đánh đánh giết giết này thìsố lượng con gái còn ít hơn.

Cho nên trong Trọng Sinh, con gái cũng quý báu như BOSS vậy, bình thường có thể thấy một người chơi nữ đã là tốt lắm rồi, chớ nói tới việc có cơ hội được dẫn những cô em gái này đi thăng cấp.

Nhưng mà tên nhóc này không chỉ đi cùng một cô, lại còn một mình hưởng hơn mười cô, đúng là trâu bò cỡ nào chứ!

“Mẹ nó, tên nhóc này là ai vậy? Mang theo mười mấy em ra đường cũng không sợ bị người ta ném gạch ư?”

“Ngu ngốc, ngay cả gã mà ngươi cũng không biết? Hội trưởng vinh dự của công hội Hoa Tường Vi – Chim Thiên Đường!”

“À, là người được mệnh danh “Vạn hoa tùng trung quá” (người vô cùng đào hoa), tên con trai duy nhất trong Quân Đoàn Tường Vi sao?”

“Đúng vậy, chính là gã...”

“Chậc chậc, thật là có số hưởng mà... Nhiều em gái ở cùng như vậy, chơi game sẽ vui vẻ thoải mái lắm đây!”

Không đếm xỉa đến việc mọi người đang bàn tán xôn xao, Chim Thiên Đường đi đến trước mặt Lý Tuyết, hỏi: “Tiểu Tuyết, người trong đội của nàng còn chưa tới sao?”

Vẻ mặt Lý Tuyết lo lắng, ngượng ngùng nói: “Bây giờ hắn còn chưa thêm bạn với ta... Hắn là người mới chơi, chờ thêm một lát nữa đi!”

Trong khi đó Lý Tuyết âm thầm hối hận, tại sao mình không hỏi tên trong game của Vương Vũ chứ, khiến cho bây giờ mình lại ở thế bị động như vậy.

Chim Thiên Đường cau mày nói: “Tuyết à, chúng ta cũng đã chờ hai mươi phút rồi, nàng phải biết rằng nếu không phải có tầng quan hệ giữa ta và nàng, đội ngũ cày tiền hạng hai các nàng cũng không có tư cách đi theo công hội đâu, nàng không nên quá đáng như vậy!”

Lý Tuyết nói với vẻ mặt không vui: “Hai ta chẳng qua chỉ là bạn bè cùng công hội mà thôi, cũng không có quan hệ gì khác!”

Chim Thiên Đường nghe vậy, mặt chợt đen lại, hạ giọng nói: “Ta làm những điều này cho nàng, lẽ nào nàng không thấy sao?”

Lý Tuyết nói: “Những điều huynh làm vì ta thì cũng có thể làm cho người khác, trong công hội nhiều chị em như vậy, không hề có bí mật gì! Lại nói mỗi tháng hội trưởng cho huynh tiền lương cao như vậy, dẫn đội vốn là trách nhiệm của huynh!”

“Nàng! Hừ! Ta cũng không ép nàng, đợi thêm mười phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu, đến lúc đó chớ nói ta không nhắc nhở nàng!”Chim Thiên Đường hừ lạnh một hơi, xoay người đi lên đầu hàng ngũ.

Lúc này ba người Mã Lỵ vây lại, rối rít hỏi: “Chị à, sao vậy? Anh chủ nhà còn chưa tới sao?”

“Không biết nữa, có lẽ là không biết thêm bạn đây mà!”

“Tên Chim Thiên Đường kia vừa háo sắc vừa tồi tệ, trong đoàn có rất nhiều chị em đều bị gã lừa, bây giờ lại là hội trưởng vinh dự, chị tuyệt đối không nên đắc tội gã, nếu không... Gã nhất định sẽ trả thù chị đó!” Mọi người lại nói.

Lý Tuyết gật đầu nói: “Được rồi, chị tự biết chừng mực, nếu như gã còn như vậy cùng lắm chúng ta đổi một công hội khác thôi!”

“Vâng, mặc kệ chị đi đến nơi nào chúng em đều sẽ đi theo chị!”

“Hay là em thoát game đi tìm anh chủ nhà nha!” Mã Lỵ nói.

“Thực sự không được thì chỉ có thể làm như vậy thôi... Ồ? Có người thêm bạn chị...” Lý Tuyết vừa muốn dặn Mã Lỵ đăng xuất đi gọi Vương Vũ, đột nhiên có nhận được thông báo từ hệ thống.

“Thiết Ngưu thêm bạn làm bạn tốt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.