Ta Là Vợ Của Nam Phụ

Chương 17: Người đàn ông thực thụ




Chương 17: Người đàn ông thực thụ

Hà Song Diệp cuối cùng cũng biết Huyền Minh Thạch kiếm tiền bằng cách nào, thật không ngờ người này cũng không phải thiếu gia chỉ biết ăn không ngồi rồi, còn biết kiếm tiền cơ đấy...

Tiểu tỷ tỷ này vừa nhìn cũng rất trẻ, bất quá cũng không đoán được chính xác được năm nay bao nhiêu, chỉ có thể khẳng định người này chưa tới 30 do trang điểm có chút đậm. Hà Song Diệp cũng vui vẻ hỏi chuyện, người kia là Cổ Nhạc Nhan, còn Tiểu Tiểu là biệt danh mà khách đến tiệm net hay gọi cô.

Tiểu Tiểu nói thêm: "Tôi làm việc ở đây cũng đã 3 năm rồi, lúc trước là bán thời gian, bây giờ đã là nhân viên chính thức rồi."

Nghe thanh âm người kia dần nhỏ lại, Hà Song Diệp cũng không tiện hỏi thêm. Tiểu Tiểu dẫn cô giới thiệu sơ một vòng lầu 4, sau đó liền trở vào thang máy, còn nói lần sau nhất định sẽ nhớ kĩ Hà Song Diệp, tiếp đón thật chu đáo.

Hà Song Diệp bị vậy liền có chút dở khóc dở cười, người này cũng quá là ý tứ rồi.

Vốn mang dư một phần bánh ngọt cho Huyền Minh Thạch, Hà Song Diệp đem ra tặng cho Tiểu Tiểu, là một cái bánh mochi vị xoài.

Tiểu Tiểu thụ sủng nhược kinh cầm lấy bánh ngọt, còn chưa kịp cảm ơn thì Hà Song Diệp đã đi mất.

Một nhân viên khác đi vào thang máy thấy Tiểu Tiểu ngẩng người liền hỏi: "Tiểu Tiểu, có việc gì vậy?"

Tiểu Tiểu chớp chớp mi giả: "Vợ của lão bản thật sự là người tốt."

Hà Song Diệp đi tới cửa phòng đang mở của Huyền Minh Thạch, lịch sự gõ một tiếng.

Xem ai mặt mũi xụ ra kia kìa.

Hà Song Diệp trong lòng hả hê không thôi, đáng đời. Lúc cô mở tủ lạnh ra không thấy kem cùng mochi đâu cũng chính là tâm tình thế này.

Huyền Minh Thạch nhìn cô tay xách nách mang, trong lòng cũng có chút chua xót rồi: "Nhanh như vậy đã làm xong đồ ăn cho người khác."

Hà Song Diệp chẳng muốn nhìn sắc mặt thối của hắn nữa, tự mình đi vào.

Ngô Minh Húc rất nhanh tiến vào, Trần Khang cũng lập tức vọt tới.

Hai người vào đến nơi còn nghe được âm thanh vang vọng: "Con bà nó, Ngô Minh Húc, ngươi muốn bỏ ván thì cũng đừng lôi kéo ta chết chung!"

"Khang Khang cũng bỏ ván, hai người này định đi chọc cúc nhau à?"

Hai người một trước một sau ổn định trên sofa liền thấy Hà Song Diệp tươi như hoa cười với bọn họ, một bên là Huyền Minh Thạch mặt đen như than.

Hà Song Diệp đem một túi đồ ngọt cho Ngô Minh Húc: "Bánh su kem, Napoléon, Soufflé cùng macaron của cậu đây. Soufflé đã có chút xẹp rồi."

Ngô Minh Húc cười hì hì: "Không sao, không sao", có xẹp hắn cũng thích, lần sau đến thăm Huyền ca sẽ năn nỉ chị dâu làm cho ăn thêm, bất quá cái này cũng chỉ là tính toán trong lòng, không dám nói trước mặt Huyền Minh Thạch.

Nhìn một túi to của Ngô Minh Húc, Trần Khang cũng khẩn trương vươn tay lấy túi bánh mochi của mình. Vừa mở ra liền ngạc nhiên vô cùng, bánh mochi lần này còn lớn hơn lần trước.

"Chị dâu, cái này to quá." Trần Khang không biết bánh mochi cao thấp là như thế nào.

Hà Song Diệp gật đầu: "Làm lớn một chút, thêm nhiều kem lạnh hơn nên phải ăn nhanh một chút.", vòng vèo di chuyển cũng tốn chút thời gian, hi vọng không ảnh hưởng quá nhiều, cô cũng có thêm đá vào túi rồi.

Trần Khang vui vẻ gật đầu, hắn muốn bốn cái, Hà Song Diệp làm sáu cái, rõ ràng là không cần kiếm lời. Hắn hưng phấn cầm túi đi trước, cái này là muốn tạ lỗi với Tuần Dương Hạo.

Trần Khang trở về phòng, ngại ngùng đưa bánh mochi đến trước mặt Tuần Dương Hạo. Dù sao cũng đều là huynh đệ cùng một đội, chuyện gì nên làm thì làm, làm sai liền nhận sai, không sao cả.

Tuần Dương Hạo mù mờ hỏi: "Khang ca, cái này là sao?"

Những người khác vốn còn đang tức giận, nhìn thấy Ngô Minh Húc cùng Trần Khang mang theo đồ ngọt trở lại, game cũng dừng đánh, nhao nhao muốn đoạt lấy.

Ngô Minh Húc ôm chặt báu vật trong ngực, cảnh cáo: "Cái này tôi tự bỏ tiền ra mua, các cậu đừng hòng mơ tưởng."

Quang Vinh chớp mắt: "Đặt hàng ở chỗ chị dâu?"

Ngô Minh Húc: "Đúng thế, là tôi tự mình trả tiền."

Nhìn tư thái gà mẹ che chở con của Ngô Minh Húc, lại nghe đến hắn tự bỏ tiền, đám người liền nhao nhao không khách khích: "Đều là anh em với nhau cả, đừng như thế."

Ngô Minh Húc kiên cường nói: "Sao các cậu không tìm Khang Khang?"

Trần Khang đang bận xoay lưng vào góc phòng ăn một mình: ?

Sau một trận hỗn chiến, mỗi người đều chiếm được một cái macaron, còn lại Ngô Minh Húc khóc ròng, thơm ngon như vậy, chưa kịp ăn đã bị đoạt mất.

Hà Song Diệp lúc này cũng chuẩn bị rời đi, Huyền Minh Thạch thấy cô không mang gì cho anh, trong lòng liền không vui: "Thật sự không mang gì cho tôi à?"

Hà Song Diệp mù mờ, cô phải mang gì cho anh ta cơ?

Cô cười cười, đáp: "Có mang theo một phần mochi, nhưng đã tặng cho Tiểu Tiểu rồi. Sáng nay anh cũng ăn rồi còn gì."

Thù cũ phải ghi.

Huyền Minh Thạch không tức giận, rõ ràng hiểu được Hà Song Diệp là đang trách anh sáng nay lấy hết đồ ngọt của cô.

"Còn không phải tôi đã giới thiệu khách hàng cho cô à?"

Giới thiệu khách hàng là không sai, nhưng làm hết một đơn hàng này kỳ thực Hà Song Diệp cũng không có lời, đã làm thêm bánh, còn tốn tiền bắt xe, thật sự cũng không lời đồng nào.

Hà Song Diệp thẳng thắn nói ra.

Huyền Minh Thạch cười lớn: "Cô nghĩ tiệm bánh online có thể kiếm được bao nhiêu, bất quá là tiền lẻ mà thôi. Có muốn mở rộng kinh doanh một chút không?"

Lời này xem ra cũng rất hấp dẫn, Hà Song Diệp liền nghiêng đầu nhìn qua, dù sao cả cái trụ sở lớn thế này cũng là một tay anh ta mở, cô cũng tò mò muốn biết thế nào.

"Toàn bộ chỗ này đều do anh mở sao?"

Huyền Minh Thạch dang tay: "Đương nhiên."

Hà Song Diệp liền trở lại chỗ cũ: "Nhưng chỉ dựa vào tiền thu từ tiệm net cũng không thể chống đỡ được."

Đoạn đường này thuộc dạng sầm uất nhất nhì của thành phố, tiền thuê nhà đương nhiên không rẻ. Hơn nữa bên trong trụ sở này đều trang bị máy móc rất hiện đại, xem ra bọn họ là tuyển thủ eSports hay streamer gì đó: "Vậy anh là streamer đúng không?"

Huyền Minh Thạch nhìn Hà Song Diệp liếc mắt, thật không ngờ cô rất nhanh đã đoán được: "Đầu óc tốt như vậy sao chỉ nghỉ đến việc mở một tiệm bánh ngọt thôi sao?"

Hà Song Diệp hỏi lại: "Vậy theo anh tôi phải làm thế nào?"

Đây là muốn nhờ vả anh bày mưu tính kế hay sao? Có chút ý tứ.

Huyền Minh Thạch hứng thú: "Lợi ích?"

Nếu đã là thương nhân, làm gì cũng phải có lợi ích cho mình.

Hà Song Diệp: "Được, anh thích anh gì liền nấu cho anh. Một tuần đủ không?"

Cái này cũng không tính là tốn công, lại thuận tiện quay thêm được nhiều video mới.

Huyền Minh Thạch chớp mắt, cũng được, gần đây anh chán ăn đồ ăn bên ngoài lắm rồi, cũng thèm một chút hương vị cơm nhà.

"Được.", Huyền Minh Thạch chuyển động hai mắt, "Buổi tối về nhà ăn cơm sẽ không bị đuổi nữa rồi."

"Chuyện này tính sau, tôi muốn nghe xem ý tốt của anh là thế nào?" Hai mắt Hà Song Diệp lấp lánh, mang theo ý cười trêu chọc, không trào phúng cũng không ác ý, đơn giản chỉ là trêu chọc một chút.

Nhìn ánh mắt sáng ngời kia, Huyền Minh Thạch lập tức hoảng loạn, tim không tự chủ đập nhanh hơn một chút.

Thuận lợi hít thở, Huyền Minh Thạch đáp: "Nếu cô đã có công phu làm bánh thì có thể tự mình làm marketing một chút. Hiện tại cũng có không ít người phát triển theo hướng này, trước tiên là chụp flatlay đồ ngọt, sau đó quay video hướng dẫn cách làm, nếu thật sự cảm thấy thích hợp thì có thể livestream hoặc làm vlog các loại....

"Tự làm marketing?", cũng đúng, cô hiện tại cũng có biết tới tầm quan trọng của marketing, bất quá lại chưa tìm hiểu nhiều.

"Cô cần phải làm nổi bật được điểm khác biệt của mình, khiến cho người ta nhớ tới, người ta muốn xem những điểm khác biệt so với những người khác...."

Huyền Minh Thạch càng nói càng hăng say, thuận tiện chứng minh câu nói nam nhân đẹp trai nhất là khi tập trung làm việc. Hà Song Diệp chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt nghiêm túc nói qua những luận điểm rõ ràng, tay còn cẩn thận viết xuống ý chính, thi thoảng còn dừng lại để xem cô có theo kịp hay không. Một khắc này, hình tượng nhàn nhã thoải mái của Huyền Minh Thạch đã bị đánh vỡ.....

Giờ phút này, Huyền Minh Thạch trước mặt cô là một người đàn ông chân chính, anh không chỉ đơn giản là một vai phản diện suốt ngày chỉ biết tranh giành nữ chính đến làm chuyện điên rồ. Anh trước mặt cô là một người đàn ông chân chính....

Bọn họ thảo luận thật lâu, cho đến khi dì Trương gọi báo bữa tối trong nhà đã xong, Hà Song Diệp nhận ra mình đã cùng Huyền Minh Thạch nói chuyện hết cả một buổi chiều.

"Sao vậy?", Huyền Minh Thạch có chút khát nước, vừa đi rót nước cho cả hai thì thấy Hà Song Diệp có ý định rời đi.

Hà Song Diệp cầm lấy túi xách nhỏ trên sofa: "Tôi phải về rồi, dì Trương đã chuẩn bị xong cơm tối, tranh thủ một chút để cho dì ấy còn kịp về nhà."

Huyền Minh Thạch đáp: "Vậy sao? Cùng nhau trở về thôi."

Hà Song Diệp sửng sốt một chút.

Xem ra cũng được, cô đỡ mất tiền xe, thuận tiện mượn người này làm tài xế một chuyến vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.