Ta Là Tổ Tông Của Nữ Chủ!!!!!

Chương 3: Thanh xuân vườn trường (2)




Bạch phu nhân vừa đi,cánh cửa phòng cũng được đẩy ra.Một bóng người con trai bước vào,phía sau thêm một bóng dáng nữ nhân.Người nam ước chừng cao khoảng 1m8,có đeo kính,dáng người cao gầy.Đẹp thì đẹp thật sao da trắng nhể,nhìn giống bê đê quá đi.Hmmm mắt phượng,đẹp đấy.Đây chính là nam chính Duy Khoa trong truyền thuyết sao,nhìn giống bê đê thật.Kết luận nguyên chủ mắt có tròng trắng éo có tròng đen.Người con gái phía sau dáng người nhỏ nhắn,gương mặt thánh thiện đáng yêu,đôi mắt long lanh tựa như có nước.Ai nhìn vào đều muốn che chở.Miệng trái đào,làn da trắng nõn như có thể bấm ra nước có điều ừmmm ngực hơi lép một tẹo.Nhưng tóm lại nhìn vào rất giống một tiểu thiên thần hạ trần.Haizzz nữ chính hầu như ai cũng được ban vẻ ngoài này.Thật bất công quá đi!!!!!!!!!

[Cô có ghen tị cũng chả được,số cô định sẵn là nữ phụ]

[Im đi,có nhiều lúc ta cũng xuyên vào nữ chính mừ]

[Nư chính bị hàng trọng sinh tính kế,thật tội nghiệp]

[.....]

"Thư Nhi em có sao không chị đến thăm em đây."Ngụy bạch liên hoa lên tiếng

"Tôi và cô thân lắm sao"Ái Sinh tùy ý nói,đôi mắt lia qua lia lại đánh giá 2 người nhân vật chính tiếp

"Thực ra chị....hức....chị không nên cướp anh Khoa......hức hức.......chị....chị sẽ rời khỏi đây,chị....hức....hức....."

Ái Sinh bẽ gãy luôn câu ca con cá oan ức:"Tôi có làm gì cô đâu mà khóc rồi"

"Chị....chị....em....em..."

"Chị chị em em cái gì muốn nói gì nói lẹ"

Sinh đáng yêu vừa nói hết câu,ngay lập tức ăn ngay một cái tát vào má phải.Cô trợn tròn mắt lên nhìn người vừa tán mình.

"Tiểu Mẫn đã bao lần khoan dung với cô vậy mà cô vẫn lấn tới bắt nạt em ấy.Đã vậy ngày trước còn tạt rượu vào em ấy trước mặt bao người.Để cô đứng dưới mưa quả là quá khoan hồng cho cô"Một tên điên nào đó lên tiếng

Ái Sinh cảm thấy mình xui xẻo,vừa mới xuyên qua đã ăn ngay cái tát.DM,nam chính chớ gì bà chơi luôn.

Ngay lập tức Ái Sinh đứng phắt dậy nhảy tới trên người Duy Khoa,tát hắn liền mấy cái

"DM,bà mày vừa mới tỉnh dậy không được nghỉ ngơi mà mấy người đã đến phá,đã vậy còn diễn kịch trước mặt bà,thế mà lại tát bà.Mày muốn chết à,DCM thằng chóa chết,xem sự lợi hại của bố mày nè con"

Duy Khoa bị tán liền mấy cái vẫn còn đang ngơ,Bạch Thư nhà họ Bạch này bình thường trước mặt hắn đều ngoan hiền nghe lời,bảo gì làm nấy,bây giờ đánh hắn liền mấy cái làm hắn bất ngờ,đã vậy còn chửi hắn làm hắn chưa kịp hoàn hồn.

"Ngơ ngơ cái gì,dám đánh bà à,bà đánh mày rụng răng luôn.Ỷ là hôn phu quỷ quái gì thì hay lắm à.Tao khinh,cho mày đi trồng răng luôn"Ái Sinh vừa nói vừa đánh

Giảng Tiểu Mẫn bên kia còn đang đóng kịch bỗng đứng hình rồi nhanh chóng kéo Ái Sinh ra,cô ta là lão đại một bang thế mà giờ kéo một người trói gà không chặt như Bạch Thư lại kéo không nổi,đã vậy còn bị cô hất ra đầu đụng vào cạnh giường bất tỉnh nhân sự luôn.

Đánh đã rồi Ái Sinh mới ngưng lại,lúc này mặt Duy Khoa đã không còn nguyên vẹn,2 má sưng phù,miệng thì chảy một vệch máu nhìn vào như cái đầu heo.Hắn lúc này mới hoàn hồn lại,đưa đôi mắt phượng nhìn cô,bất ngờ có,hoảng hốt có.Sau đó mới chính thức tỉnh táo nói:

"Cô....cô...cô dám đánh tôi,cô được lắm,tôi không đánh chết cô không được"Hắn tức điên lên,ngay lập tức lật người lại tính đánh cô thì cửa phòng bật ra,Bạch phu nhân kinh ngạc nhìn 3 người trong phòng,1 người bất tỉnh,2 người đang chơi đấu vật.Bà vội buông đồ ăn xuống chạy đến hất Duy Khoa ra và đỡ cô vậy rồi nói:

"Câu làm gì con gái tôi đó,mau mau cút khỏi đây cho nó nghỉ ngơi,đem luôn con hồ ly này đi,nhanh lên biến khỏi đây"Bạch phu nhân tức giận tay chỉ vào Giảng Tiểu Mẫn đã bất tỉnh bên cạnh giường rồi lại chỉ đến Duy Khoa.

Bạch phu nhân này ít được nhắc trong truyện,nhưng theo trong ký ức của nguyên chủ thì bà là một người mẹ tốt,luôn chiều nguyên chủ mọi thứ nên mới sinh ra tính cách kiêu ngạo này,câu nói mẹ hiền thì con hư quá đúng.Bạch phu nhân này cũng biết một ít võ nên mới có thể dễ dàng hất tên nam chính kia ra.Thật ra hôn sự này là lúc hai lão gia của Bạch gia và Duy gia trong lúc đang vui thì nói ra,không ngờ lời nói vui lại thành sự thật.Cha và mẹ và nguyên chủ cũng không thích hôn sự này nhưng vì nguyên chủ cố chấp mà cũng không biết nói gì ngoài chiều theo ý của con gái để cuối cùng nhà tan cửa nát.

"Cô dám đánh tôi,cô đúng là chán sống,cứ đợi đấy,số của cô tiêu chắc rồi"

Sinh kiêu ngạo cười nữa miệng mang đậm chất khinh bỉ rồi nói:

"Sẵn sàng nghênh tiếp Duy thiếu,rất vui khi phục vụ ngài,hẹn ngày tái ngộ không tiễn nha"

Duy Khoa bước đến bế Giảng Tiểu Mẫn lên rồi mang theo sát khí mà bước ra khỏi phòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.