TA LÀ NGƯỜI Ở RỂ

Chương 40: Có Ổn Không! (2)




Chung Hạo Nhiên ấn Liễu Chí Viễn ngã xuống đất, không ngừng dẫm đạp.

“Anh Hạo Nhiên, vì sao anh lại làm thế?” Liễu Chí Viễn khóc không ra nước mắt, lăn lộn trên mặt đất.

Mấy người nhà họ Liễu đứng xung quanh cũng không có ai dám đứng ra ngăn cả. Rốt cuộc, lão phu nhân thật sự không đứng nhìn được nữa, hướng về phía mấy thanh niên nhà họ Liễu khoát tay.

Mấy thanh niên đó gom hết can đảm, run rẩy đi qua, lấy hết dũng khí hộ lên: “Dừng...dùng tay..."

“Con mẹ chúng mày, cút hết cho ông!” Chung Hạo Nhiên đang rất tức giận, vụng thanh đao đang cầm trong tay lên: “Hôm nay có kẻ nào dám ngăn cản ông, ông đây sẽ đánh kẻ đó!”

Một câu nói này đã dọa mọi người sợ choáng váng luôn rồi. Còn có ai dám ngăn cản Chung Hạo Nhiên nữa chứ?

“Đánh, đánh anh ta cho ông, hôm nay xảy ra chuyện gì ông đây sẽ chịu hết mọi trách nhiệm!” Chung Hạo Nhiên hô to, nói với đám anh em. Một đám người bắt đầu vây lấy Liễu Chí Viễn mà đánh.

“Anh Phong...”

Giờ phút này, Chung Hạo Nhiên nở một nụ cười lấy lòng, khiêm tốn đi đến trước mặt Nhạc Phong: Anh Phong. Anh cứ yên tâm, thằng khốn này dám chống đối anh, hôm nay để em giết chết nó!”

Gì cơ?!

Vừa mới dứt lời, mọi người đều choáng váng luôn rồi!

Chuyện này...đây là tình huống gì vậy? Đường đường là Chung Hạo Nhiên, tại sao lại phải cung kính với Nhạc Phong như thế? Thật sự, cái loại cung kính này giống như một đứa con nhìn thấy cha của mình vậy!

Tên rác rưởi này, thế mà còn có loại năng lực này sao? Tại sao lại có thể như thế được!

Liễu Huyên cũng ngây ngẩn cả người, ngay từ đầu cô đã rất lo lắng, nhưng đến bây giờ lại chuyển thành khiếp sợ! Thật sự, là hoàn toàn khiếp sợ.

“Anh Phong, thật sự em không biết đó là anh, nếu không thì có đánh chết em, em cũng không dám đến!"

Chung Hạo Nhiên thấy Nhạc Phong không nói gì, hắn sợ đến choáng váng luôn rồi, nói không ngừng: “Anh Phong, em cầu xin anh đấy, đừng tức giận nữa, em xin anh đấy, thật sự em không biết đó là anh thật mà."

“Được rồi, được rồi."

Nhạc Phong không kiên nhẫn mà khoát tay, lúc đầu trong lòng của anh cũng không thoải mái thật, nhưng giờ lại nghe Chung Hạo Nhiên nói lại cảm thấy phiền phức không chịu nổi, anh xoay người rời đi.

Xong rồi!

Trong lòng Chung Hạo Nhiên rất hồi hộp, anh Phong sẽ không thật sự tức giận đúng không?

“Đánh chết anh ta cho ông.”

Chung Hạo Nhiên tức giận hô lên.

Người nhà họ Liễu hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám đứng ra ngăn cản. Đánh một hồi lâu, Liễu Chí Viễn bị đánh đến sắp chết rồi, lúc này bọn họ mới dùng tay lại.

Mặt mũi Liễu Chí Viễn bầm dập, nước mắt chảy xuống: “Anh Hạo Nhiên, rốt cuộc vì sao anh lại đánh em...?”

Chung hạo Nhiên duỗi thắt lưng, tức giận lại đạp thêm một cước:

“Vì sao lại đánh mày? Mẹ nó mày có biết hay không, anh Phong có bao nhiêu lợi hại hay không?"

“Có bao nhiêu lợi hại? Anh ta chỉ là một thằng tới nhà họ Liễu chúng ta để ở rể mà thôi!”

Trong lòng Liễu Chí Viễn rất là khó chịu, tại sao người mà mình tìm được lại đem chính mình đánh thành đầu heo như thế này! Anh ta không hiểu!

“Người tới để ở rể?"

Chung Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, định nói ra thân phận thật của Nhạc Phong chính là cậu hai của nhà họ Nhạc. Nhưng đến khi anh ta nghĩ kỹ lại, thì nhớ tới cha nuôi của mình đã từng nói, Nhạc Phong đã tách ra khỏi nhà họ Nhạc rồi.

Thế nên hiện tại thân phận của Nhạc Phong là gì, anh ta cũng không biết!

Chung Hạo Nhiên chớp mắt, nhìn về phía Liễu Chí Viễn nói: “Dù sao mày cũng cố gắng mà nhớ kỹ cho tao, anh Phong chỉ là giả vờ mà thôi, nếu như mày đụng vào thì mày chết chắc rồi.”

“Đi!”

Chung Hạo Nhiên vung tay lên, một đám người ồn ào rời khỏi nhà họ Liễu.

“Chí Viễn, có còn ổn không?" Đến lúc này, mọi người mới dám đi qua đây, vây quanh Liễu Chí Viễn.

Đm cái con mẹ nhà nó! Trong lòng Liễu Chí Viễn rất khó chịu!

Rốt cuộc chuyện này là sao? Hôm nay đúng thật là mất hết mặt mũi rồi!

“Lão phu nhân, ông chủ của khách sạn Viên ngọc Phương Đông, Ngô Đắc Đạo đến đây!”

Một thanh âm truyền đến, ngay sau đó mọi người đều quanh đầu nhìn về hướng của.

Bọn họ nhìn thấy năm chiếc Rolls-Royce đừng lại. Dẫn đầu là một chiếc xe, tài xế đi xuống mở cửa cho một người đàn ông trung niên, người ấy chống một cây gậy. Trên người mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn.

Đúng thật là Ngô Đắc Đạo!

“Mặt mũi của lão phu nhân nhà họ Liễu cũng thật là lớn, ngay cả tổng giám đốc Ngô cũng có thể mời đến.”

“Đúng vậy...”

Một đám khách khứa đều đang bàn tán, dù sao Ngô Đắc Đạo ở thành phố Đông Hải cũng là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Giá trị con người cũng đến vài tỉ, từ trước đến giờ cũng chưa thấy ông ta tham dự sinh nhật của ai bao giờ! Vậy mà hôm nay lại chấp nhận lời mời của lão phu nhân?

“Tổng giám đốc Ngô!”

Vẻ mặt lão phu nhân cũng có chút mộng, sao lại như thế này? Tại sao Ngô Đắc Đạo lại đến đây? Chính mình cũng không mời ông ta đến mà?

“Xin hỏi lão phu nhân, ngài Nhạc có ở đây không?”

Ngô Đắc Đạo cười tủm tỉm hỏi, phía sau còn có mười mấy người mặc đồ đen đi theo, hướng về phía biệt thự.

“Ngài Nhạc?”

Lão phu nhân lắc lắc đầu:

“Tôi chưa từng nghe qua người này. Mọi người có ai biết không?”

Vẻ mặt tất cả mọi người đều rất mờ mịt! Ngài Nhạc? Làm gì có ai biết đâu?

Ở nơi này cũng chỉ có một người họ Nhạc mà thôi, đó chính là Nhạc Phong. Nhưng cũng làm gì có ai lại nghĩ đến tên rác rưởi ấy cơ chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.