TA LÀ NGƯỜI Ở RỂ

Chương 17: Xin Lỗi ! (1)




Ha ha! Nghe thấy con số trên hóa đơn, Nhạc Phong thiếu chút nữa không nhịn được mà cười thành tiếng. Liễu Chí Viễn đúng là một kẻ ngốc! Vừa nãy mỗi bàn đều dùng hết một chai rượu, loại rượu ấy có lẽ người bình thường không biết, nhưng Nhạc Phong lại biết. Đó chính là “Rumani – Khang đế". Giá bán lẻ mỗi chai cũng hơn một trăm vạn. Hôm nay cả hội trường uống hết hơn ba mươi chai đó!

“Cô đang đùa tôi sao?"

Liễu Chí Viễn hoàn toàn luống cuống, đứng lên nói với phục vụ: “Nhà họ Liễu chúng ta có hơn ba trăm người, thế mà lại ăn uống hết hơn ba nghìn vạn? Một người tiêu hết hơn mười vạn sao? Đến đây đến đây đến đây, cô gọi quản lý của mình đến đây nói chuyện với tôi.”

Hai nhân viên phục vụ liếc nhau, bọn họ đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt nhau. Nhưng họ vẫn đem quản lý gọi đến đây.

Quản lý là một thanh niên tầm ba mươi tuổi, mặc một bộ đồ tây màu đen.

“Khách sạn của mấy người có phải đã tính nhầm rồi không?”

Liễu Chí Viễn tiến lên mấy bước, chỉ người quản lý nói lớn: “Một người tiêu hết mười vạn? Mấy người có tin tôi đi Hiệp hội người tiêu dùng tố cáo mấy người không hả?”

Quản lý cũng không gấp gáp, chỉ đứng yên nói: “Xin lỗi, vị tiên sinh này. Vừa này ngài có gọi rượu, đấy là loại rượu sản xuất số lượng có hạn “Rumani – Khang đế". Cả thế giới cũng chỉ có tám trăm chai mà thôi. Trên thị trường giá bán là một trăm sáu mươi ba vạn một chai, tiên sinh lại gọi hơn ba mươi chai, chúng tôi đã giảm giá cho ngài nữa rồi.”

“Tại sao lúc ấy mấy anh không nói gì?”

Liễu Chí Viễn lập tức nổi giận, nắm lấy cổ áo quản lý: “Là rượu số lượng có hạn, vậy mà chỗ các người còn có hơn ba mươi chai? Hơn nữa ai biết đó có phải là rượu thật hay không chứ?"

Người quản lý ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại không cười, anh ta làm quản lý cũng được năm sáu năm rồi. Ở thành phố Đông Hải anh ta cũng gặp không ít nhân vật lớn. Nhưng kẻ không có tiền còn bày đặt khoe khoang thì đây thật sự là lần đầu tiên anh ta thấy.

Người quản lý cố gắng giữ vững tâm tình của mình: “Vị tiên sinh này. Tôi sẽ nói với ngài ba chuyện. Thứ nhất, chính ngài đã nói muốn gọi loại rượu đắt nhất. Chúng tôi có thể dùng camera làm chứng cho chuyện này. Thứ hai, rượu mà chúng tôi bán tuyệt đối là rượu thật, tôi cũng không biết vì sao ông chủ lại có nhiều rượu số lượng có hạn như thế. Thứ ba, mời ngài tôn trọng tôi một chút."

“Bá!”

Vừa nói xong, liền thấy hơn mười người đàn ông cường tráng, từ cửa chạy đến đây. Bọn họ đều mặc đồ màu đen ngắn tay, lộ ra những hình xăm lớn.

Đây đều là bảo vệ của Viên ngọc Phương Đông. Là khách sạn đứng đầu thành phố Đông Hải, người dám ở nơi này kiếm chuyện gần như là không có! Ai cũng biết, ông chủ khách sạn Viên ngọc Phương Đông là một người đã lăn lộn rất lâu trong xã hội. Chỉ có kẻ mù mới đến đây gây sự mà thôi.

Cầm đầu là một người mặc bộ đồ kiểu Tôn Trung sơn. Trong tay còn cầm một cây gậy. Người này chính là ông chủ khách sạn Viên ngọc Phương Đông, Ngô Đắc Đạo.

Nhìn cách ăn mặc này, người không biết còn tưởng anh ta phải sáu bảy mươi tuổi rồi. Nhưng thật ra anh ta mới hơn ba mươi tuổi mà thôi.

Quả nhiên, lúc Ngô Đắc Đạo dẫn mấy người cao lớn kia đến, mấy người nhà họ Liễu ai cũng luống cuống, bọn họ đều tới nói xin lỗi.

Trên mặt Liễu Chí Viễn mồ hôi chảy thành dòng. Đó chính là Ngô Đắc Đạo đấy! Ông chủ Viên ngọc Phương Đông chính là một trong những người lăn lộn trong xã hội sớm nhất thành phố Đông Hải đấy!

Nhìn thấy ông chủ đã đến đây, người quản lý nói chuyện cũng có khí phách hơn: “Nhà họ Liễu mấy người dù sao cũng là một gia tộc hạng hai, chính mồm anh nói phải đem loại rượu đắt nhất ra. Bây giờ lại định quyt tiền sao?”

“Không có, không có!” Liễu Chí Viễn kêu lên, cơ thể lui về phía sau vài bước: “Chúng tôi sẽ thanh toán, chúng tôi sẽ trả tiền.”

Vừa nói, vừa liếc nhìn lão phu nhân.

Anh ta không có đủ hơn ba ngàn vạn! Nhưng nếu hôm nay không trả tiền được, chỉ sợ nằm ngang mà đi ra ngoài!

“Tổng giám đốc Ngô.”

Lúc sau, lão phu nhân cũng đứng ngồi không yên, bảo người để lại đây, cúi người chào Ngô Đắc Đạo.

Nếu như nói về tuổi tác, lão phu nhân lớn tuổi hơn Ngô Đắc Đạo rất nhiều, nhưng nếu nói về địa vị, thật sự bà không dám chọc anh ta.

“Là do nhà họ Liễu chúng tôi không đúng.” Lão phu nhân cúi đầu nói: “Cháu trai của tôi tuổi còn trẻ nên không hiểu chuyện, tôi thay nó xin lỗi anh. Về phần số tiền này, chúng tôi sẽ thanh toán."

Nhìn thấy lão phu nhân cúi đầu, trong lòng những người nhà họ Liễu đều không thoải mái. Nhưng làm gì có cách nào khác? Ai bảo Liễu Chí Viễn cứ làm bộ làm tịch, gọi loại rượu đắt nhất ra làm gì?

Vừa nãy còn có mấy người trẻ tuổi nhà họ Liễu lên mạng tìm hiểu về chai rượu bia, đúng thật giá là hơn một trăm vạn một bình.

Sau khi lão phu nhân nói xong, Liễu Chí Viễn cũng không ngừng nói xin lỗi. Mấy người nhà họ Liễu cũng chạy nhanh lại góp tiền.

Chỉ có duy nhất một mình Nhạc Phong, anh đứng dậy đi về. Không vì lý do gì khác, bởi vì Ngô Đắc Đạo biết anh là ai!

Ngày trước lúc Ngô Đắc Đạo mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, anh ta có đến nhà họ Nhạc để bàn chuyện làm ăn, nhưng lúc đó anh ta không có tiền cũng không có thế lực nào, nhà họ Nhạc cũng không ai tiếp đón anh ta.

Lúc ấy Nhạc Phong còn nhỏ tuổi, mới mười bốn mười lăm tuổi. Nhưng anh ta cảm thấy, Ngô Đắc Đạo có tài ăn nói vô cùng siêu phàm. Bèn một mình quyết định đầu tư cho anh ta ba mươi vạn. Khi đó, Ngô Đắc Đạo cảm động đến rơi nước mắt.

Nếu như nói là đầu tư, không bằng nói là tài trợ thì đúng hơn. Bởi vì Nhạc Phong cũng không có cổ phần công ty. Nhiều năm qua, chuyện này cũng đã quên lâu rồi. Bây giờ lại thấy Ngô Đắc Đạo, không ngờ rằng anh ta đã gây dựng sự nghiệp thành công, trở thành ông chủ khách sạn Viên ngọc Phương Đông.

Trước kia đúng thật là không nhìn lầm người mà.

Nhạc Phong duỗi thắt lưng, anh không muốn bị người khác nhận ra, định chạy trốn ra cửa.

“Anh bạn này, xin dừng bước.” Lúc này, Ngô Đắc Đạo kêu một tiếng. Sau đó lập tức đi về phía anh.

Tất cả người nhà họ Liễu đều lộ ra lửa giận. Nhạc Phong bị bệnh à? Chỉ cần nói vài câu xin lỗi, rồi đưa tiền cho người ta, chuyện này coi như xong. Nhưng anh ta lại chạy trốn? Chẳng phải bị điên rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.