Ta Là Người Hiện Đại

Chương 44: Vạn xà trận






Tiểu Miêu vừa thoát khỏi đám mãng xà lập tức phóng như bay xuôi theo sườn núi. Bàn chân nó như có keo dính lúc thì bám chặt vào từng mỏm đá nhô ra bên ngoài sườn núi, lúc thì đạp nhẹ nhàng trên từng thân cây lớn, cứ thế trải qua tầm chục hơi thở nó đã xuống đến chân núi.

Núi rừng nơi này hoang vu, rậm rạp, không có lối mòn, tuy nhiên đó lại là không gian thích hợp với màn chạy trốn của Tiểu Miêu. Ánh mắt màu lam của Tiểu Miêu lúc này tràn đầy “nhân tính”, vừa chạy nó vừa nó vừa ngoảnh lại phía sau xem xét, đôi tai vểnh lên nghe ngóng từng cử động bất thường.

Trên cao, hai sư đồ họ Lý vẫn phi hành bám theo Tiểu Miêu, mặc dù vậy không hiểu tại sao hai thầy trò này không ra tay cướp đi “Tử Âm quả”?

- Sư phụ, người vừa nói con mèo kia là linh thú? Lý Thiền Nam bay bên cạnh Lý Thiền Quang hỏi.

- Phải! Tuy tu vi của nó có hạn nhưng đúng là linh thú! Xem ra lần này muốn lấy ba quả Tử Âm kia không phải là chuyện dễ dàng! Lý Thiền Quang đáp.

- Sao lại như vậy? Lý Thiền Nam thắc mắc hỏi.

- Ngươi nghe đến “linh thú vương” chưa?

- Rồi!

- Nếu nghe đến “linh thú vương” thì còn hỏi ta làm gì nữa? Vạn năm nay, từ ngày tiên thú tại Vạn Tiên Sơn ra đời, đám “linh thú vương” kia đã ra thông cáo: “Kẻ nào dám tổn thương đến linh thú thì sẽ bị liên minh của các thú vương truy sát”. Ngươi phải biết rằng tu vi của đám “linh thú vương” kia đều có thể so sánh với đại tu sĩ Thiên Chân Cảnh! Một đám thú “linh thú vương” nếu cùng xuất động thì sẽ gây ra một tràng phong ba khiến Đông Châu rung chuyển! Lý Thiền Quang giải đáp thắc mắc của Lý Thiền Nam.

- Thì ra là thế! Xem ra mọi thứ không hề đơn giản! Lý Thiền Nam chợt thốt lên một câu như vậy.

Lý Thiền Quang ánh mắt ánh lên nét cười, nói với giọng đầy vẻ ví von:


- Đến giờ ngươi mới nhận ra mọi thứ không hề đơn giản sao? Hừ! Cái thế giới này vốn là một mớ tơ vò, từ người đến vật đều có dây mơ rễ má với nhau. Không cẩn thận có thể chọc đến những “ổ kiến lửa” nằm sâu trong lòng đất!

Lý Thiền Nam nghe vậy gãi đầu cười rồi hỏi:

- Huyền Thanh Tông chúng ta có phải là một trong số những “ổ kiến lửa” kia không?

- Hà..hà! Xem như là vậy!

Trong lúc hai sư đồ họ Lý vừa phi hành vừa trò chuyện trên cao thì bên dưới tán rừng rậm rạp, Tiểu Miêu thân hình thoăn thoắt di chuyển như một cơn gió xẹt qua xẹt lại giữa từng nhánh cây rừng. Nửa khắc thời gian đã trôi qua, bước chân của Tiểu Miêu vẫn chưa hề ngừng nghỉ. Ánh mắt nó vẫn đầy cảnh giác vừa chạy vừa dòm ngó xung quanh như đang tra xét điều gì đó.

Cùng lúc này, phía trên tán rừng xanh tốt, Lý Thiền Quang đang phi hành bất chợt nhíu mày. Lý Thiền Nam bên cạnh khuôn mặt cũng hiện lên vẻ khó hiểu.

- Sư phụ, bên dưới hình như có dị động bất thường!

Lý Thiền Quang gật đầu, trầm giọng nói:

- Áp lực tinh thần không nhỏ, xem ra lần này con mèo kia khó mà thoát được!

- Ý của sư phụ là sao?

- Ngươi đợi xem đi, cũng xem như giúp ngươi tăng thêm một chút kiến thức!

Lời nói của lão vừa dứt thì bên dưới tán rừng dị động đã xảy ra. Chỉ thấy chim chóc đột nhiên bay tán loạn, từng tiếng kêu thất thanh của mấy chục đàn chim làm rúng động một mảng núi rừng. Dường như dưới mặt đất đang có thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

“Phì..phì…phì…” rất nhiều, rất nhiều tiếng thở mang theo một cỗ sát ý âm hàn nhanh chóng từ bên dưới tán rừng xộc thẳng lên trời cao. Những tiếng “loạt xoạt” đều đều vang lên rồi lan rộng ra xung quanh. Lúc đầu những tiếng “loạt xoạt” chỉ ở trong phạm vi ngang dọc chừng chục trượng. Tuy nhiên sau vài hơi thở ngắn ngủi, những tiếng “loạt xoạt” này như thế bầy ong vỡ tổ đã lan tỏa ra khắp nơi quanh tán rừng rậm rạp. Bốn phương tám hướng, những tiếng thở “phì..phì..” chợt cộng hưởng với nhau tạo nên một thứ âm thanh như thể tỏa ra từ cửu u địa ngục.

“Ào ào..!” Đột nhiên tán rừng lay động, trời lặng gió thế mà lá rừng lại bị thổi bay tán loạn trong không khí. Sát na kế tiếp, âm phong gào rú, đất đá cát bụi từ dưới tán rừng bị một lực lượng quỷ dị cuốn lên cao tạo thành một vòi rồng cao hơn mười trượng, xoay tít trên tán rừng già. Vòi rồng kia vừa xuất hiện ngay lập tức lao ào ào về phương hướng của Tiểu Miêu.

“Ngao..o..o!”

Một tiếng kêu tức giận vang lên. Sát na sau đó, từ trong tán rừng Tiểu Miêu miệng ngậm cây Tử Âm lao vút ra khỏi đám cành lá rậm rạp rồi chạy như bay về một dải đất trống đầy đá sỏi phía xa xa chân núi. Phía sau nó một đàn rắn nhung nhúc, trườn bò ngang dọc đuổi sát theo sau. Điều kỳ lạ là tuy tốc độ thực sự của đàn rắn này tuy không nhanh bằng Tiểu Miêu nhưng cách chúng di chuyển, tương hỗ lẫn nhau lại khiến tốc độ của chúng nhanh gấp mấy lần.

- Sư phụ! Cái này hình như là “Vạn xà trận”. Lý Thiền Nam nhìn đoàn rắn đông đảo bên dưới hô lên một tiếng.

- Phải! Đây đúng là “vạn xà trận”, một trong những “thế trận” truyền thừa của loài rắn.

- Chúng ta làm gì bây giờ?

- Bám theo sau! Lúc cần thiết thì ra tay đoạt cây Tử Âm kia là được! Lý Thiền Quang cười cười, đáp.

Bên ngoài tán rừng dưới chân núi lúc này là một dải đất bằng phẳng rộng mênh mông, cỏ cây thưa thớt mọc xen kẽ cùng đất đá. Tiểu Miêu vừa ra khỏi tán rừng lập tức nhắm dải đất này chạy đến, tốc độ của nó ngày càng tăng bởi phía sau vòi rồng quỷ dị cùng đoàn rắn kia vẫn bám sát.


Chạy được khoảng mấy trăm trượng thì đột nhiên thân hình Tiểu Miêu đứng sững lại, đôi mắt nó đầy vẻ ngưng trọng nhìn về phía trước mặt rồi đảo liên tục sang hai bên. “Phì phì…!” Bốn phương tám hướng lúc này chợt vang lên những tiếng thở âm hàn của loài rắn. “Xà âm” lúc trầm lúc bổng, dồn dập, cộng hưởng với nhau làm da đầu người ta phải tê dại.

Bấy giờ, trong đáy mắt màu lam thâm thúy của Tiểu Miêu, ngàn vạn con rắn đủ hình thù, kích cỡ, màu sắc, đã tạo thành một “xà trận” trùng trùng vây lấy nó. “Thập diện mai phục”, đây có lẽ là những từ cô đọng nhất để đánh giá hoàn cảnh nguy hiểm của Tiểu Miêu vào lúc này. Vạn xà trận nhanh chóng quây tròn lấy Tiểu Miêu rồi thu nhỏ lại dần thế trận, đây quả thực là một kiểu thế trận “lấy thịt đè người” hiếm có trong tự nhiên.

Bỗng vòi rồng đang đuổi theo phía sau chợt suy yếu dần. Chớp mắt sau đó, bảy con mãng xà lúc trước đột nhiên xuất hiện từ bên trong vòi rồng rồi dựa vào lực quán tính bay về bảy hướng khác nhau trong “vạn xà trận”.

Tiểu Miêu vừa nhìn thấy bảy con mãng xà kia thì ánh mắt xẹt qua một dải lam quang lăng lệ, như thể có một ngọn lửa màu lam đang bùng cháy mãnh liệt trong mắt nó.

“..Grừ…Ngao…o.!” Đột nhiên Tiêu Miêu thả cây Tử Âm xuống lòng đất rồi rống lên một tiếng vang vọng. Sát na sau đó, hai bàn chân trước của nó chụp lấy ba quả Tử Âm chín mọng rồi cái đầu to lớn cúi xuống ngoạm lấy rồi nuốt gọn.

“Ực!” Một tiếng nuốt gọn ghẽ vang lên. Không hiểu vì sao trong muôn ngàn hơi thở man dại của đàn rắn, âm thanh từ yết hầu của Tiểu Miêu lại rõ ràng như vậy.

- Điên rồi, điên rồi! Con mèo thật đúng là đủ điên! Lý Thiền Quang ngự không đứng trên cao hô lên mấy tiếng. Dù lão có lịch duyệt mấy trăm năm nhưng khuôn mặt lúc này cũng phải hiện lên vẻ ngạc nhiên tột độ.

- Chuyện gì vậy sư phụ?

- Ba quả Tử Âm kia tuy là “tiên dược” đối với linh thú nhưng không phải nói ăn là ăn ngay được. Linh thú muốn luyện hóa dược lực của “Tử Âm quả” thì phải giống như tu sĩ chúng ta, chọn một nơi yên tĩnh rồi bế quan luyện hóa. Còn con mèo kia, một lần nuốt ba quả Tử Âm trong hoàn cảnh này đảm bảo sẽ nổ tan xác mà chết!

Lời của Lý Thiền Quang vừa dứt, bên dưới mặt đất nơi Tiểu Miêu đang đứng, không khí chợt nhộn nhạo bất thường. Còn cơ thể Tiểu Miêu đột nhiên phát ra những tiếng “răng rắc” như thể từng đốt xương đang bị bẽ gãy. Nét mặt Tiểu Miêu lúc này hiện lên đầy vẻ đau đớn khó chịu. Ba quả Tử Âm vừa vào tới bụng nó ngay lập tức đã tan ra rồi phát huy dược lực bá đạo của mình.

“Ư..ư…Gr..ào….!” Tiểu Miêu rít lên một tiếng đau đớn.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từ lúc Tiểu Miêu đột ngột nuốt ba quả Tử Âm đến lúc này cũng chỉ vài hơi thở ngắn ngủi mà thôi. Bảy con mãng xà bên trong vạn xà trận không ngờ đến Tiểu Miêu lại liều lĩnh nuốt trọn ba quả Tử Âm như vậy. Ánh mắt của bảy con mãng xà hiện tại đỏ ngầu, toát lên đầy vẻ căm hận.

“Rít…rít…!” Từng âm thanh kì quái từ bảy con mãng xà vang lên làm hàng ngàn, hàng vạn con rắn ngẩng đầu lên nghe ngóng. Tiếng rít kia vừa dứt, từ bốn phương tám hướng, từng đoàn rắn như thể sóng triều ào ào lao đến vị trí của Tiểu Miêu. “Vạn xà trận” lúc này mới chính thức được khởi động.

Cát bay, đá chạy, một cỗ cuồng phong hình thành từ đường di chuyển của hàng ngàn con rắn ập đến thân thể của Tiểu Miêu.

Đột nhiên “Bồng!” một cái! Khi đoàn rắn lao đến cách Tiểu Miêu chừng hơn trượng, từ thân thể của Tiểu Miêu, một dải lam quang lạnh lẽo bộc phát, lan tỏa ra mọi hướng. Dải lam quang này mang theo một cỗ lực lượng như thể xé tan hư không, chỉ một sát na ngắn ngủi đã đánh bay lần tấn công đầu tiên của “Vạn xà trận”.

- Thật không thể tin được! Lý Thiền Quang đứng trên cao thốt lên một tiếng ngạc nhiên kèm theo vẻ mừng rỡ. Dải lam quang lạnh lẽo kia làm lão chợt nhớ đến một đoạn cổ thư mà ngày trước lão đọc được.

- Lẽ nào đây là…“U Lam Xạ Nguyệt” trong truyền thuyết!?

- “U Lam Xạ Nguyệt” là gì hả sư phụ? Lý Thiền Nam hỏi. Nhìn dải lam quang vừa thoát ra từ thân thể Tiểu Miêu, ánh mắt gã cũng tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

- “U Lam Xạ Nguyệt” chính là một loại dị năng đặc biệt của Hắc Linh Miêu. Một loài linh thú trân quý đã biến mất từ xưa! Lý Thiền Quang giọng nói có phần gấp gáp.

Chưa để Lý Thiền Nam hỏi tiếp thì lão lại nói tiếp:

- Ngươi nên biết rằng, hơn vạn năm trước, con đường tiến vào Cổ Mộng kết giới chính là nhờ một con Hắc Linh Miêu tìm ra. Giá trị của một con Hắc Linh Miêu có thể so sánh với thần binh lợi khí!


- A! Lợi hại như vậy sao?

- Tất nhiên! Đôi mắt của Hắc Linh Miêu vốn là một loại “thiên nhãn” có thể nhìn xuyên qua mọi loại kết giới!

Trong lúc Lý Thiền Quang đang cảm thán trên cao thì bên dưới cơ thể Tiểu Miêu lại phát sinh dị dạng. Từng khối cơ nhục trên người nó co giật, vặn vẹo liên tục, bộ dáng vô cùng thống khổ. Không những thế, một màn u lam dập dờn quanh cơ thể nó đang tản mát ra hơi thở vô cùng cuồng bạo, giống như một quả cầu năng lượng bị áp súc đến cực hạn, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

- Đáng tiếc! Đáng tiếc! Chúng ta có cơ hội nhìn thấy một con Hắc Linh Miêu bằng xương bằng thịt nhưng lại trong hoàn cảnh này! Lý Thiền Quang tiếc nuối than thở.

- Sư phụ! Mau dùng pháp lực giúp nó thoát khốn!

- Không kịp rồi! Dược lực của ba quả Tử Âm kia đã ngấm vào gân cốt của nó! Đó là ba ngàn năm tu vi a! Ta hiện tại không đủ khả năng khống chế cỗ năng lượng cuồng bạo kia!

Cùng lúc này, bảy con mãng xà kia cũng nhận ra sự biến đổi trên cơ thể của Tiểu Miêu. Mười bốn con mắt đỏ như máu của chúng đột nhiên sáng lên. Chẳng khác nào tâm thần tương thông, bảy con mãng xà cùng nhau vọt ra khỏi đàn rắn đông đúc rồi lao về phía của Tiểu Miêu. Lúc cách Tiểu Miêu chừng ba trượng, bảy con mãng xà đột nhiên dựng đứng thân hình to lớn của chúng dậy, cái miệng há to rồi phát ra những tiếng kêu kì quái.

Sau tiếng kêu kia của bảy con mãng xà, hàng ngàn, hàng vạn con rắn như thể bị thôi miên, mỗi con đều ngóc cao đầu lên khỏi mặt đất rồi hướng lên trời, há mồm kêu lên những tiếng tương tự bảy con mãng xà kia. Chốc lát không gian tràn ngập những âm thanh quỷ dị như thể cô hồn dã quỷ đang kêu khóc.

Nương theo những âm ba quỷ quái kia, không khí đột nhiên nhộn nhạo rồi một luồng lực lượng như có như không từ thân thể của hàng ngàn, hàng vạn con rắn toát ra. Một sát na ngắn ngủi, không gian như đọng lại, ánh mặt trời như ảm đạm đi một ít, từ bên dưới lòng đất, một cái đầu rắn mờ ảo dài gần chục trượng nhô lên như thể hung thần hiện thế.

- Là “Xà Hình”! Lý Thiền Quang ánh mắt lại hiện lên vẻ ngạc nhiên, nói. Hôm nay, chỉ sau một chút thời gian ngắn ngủi lão cùng đệ tử đã chứng kiến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

- Đây chẳng lẽ là “vạn xà hóa hình” ? Lý Thiền Nam ánh mắt không dấu được vẻ kinh thán, hỏi.

- Đúng vậy! Đây chính là “vạn xà hóa hình”, một “thế” trong “Vạn xà trận”. Xem ra bảy con mãng xà kia quyết không chịu buông tay dễ dàng như vậy!

“Xà Hình” vốn là cộng hưởng từ năng lượng của hàng vạn con rắn trong “vạn xà trận”, tạo nên một “Xà Hình” bằng năng lượng vô cùng bá đạo. “Xà Hình” này có khả năng thôn phệ năng lượng của kẻ khác rồi chuyển ngược lại cho”Vạn xà trận”. “Xà Hình” vừa hiện, muôn vàn tia lực đạo kì quái đã lao đến bao phủ lấy Tiểu Miêu tạo thành một cái lồng năng lượng mờ ảo.

Tiểu Miêu hiện tại đã mất đi khả năng khống chế với cỗ năng lượng trong cơ thể nó. Dược lực của ba quả Tử Âm kia quá mạnh khiến thân thể nó không thể hấp thu hết được.

“Ầm!” Thân hình đồ sộ của Tiểu Miêu mất đi khống chế ngã nhào xuống nền đất, hai mắt nó lam quang luân chuyển liên tục như muốn dùng hết lực lượng cuối cùng để luyện hóa cỗ năng lượng kia.

Bao quanh Tiểu Miêu, lồng năng lượng kì quái bắt đầu tỏa ra những sợi tơ năng lượng rồi tiến đến bám vào thân thể Tiểu Miêu. Khi những sợi tơ này vừa tiếp xúc với thân thể Tiểu Miêu một cỗ hấp lực cuồng bạo ngay lập tức rút đi sinh cơ trong cơ thể nó. Ánh mắt Tiểu Miêu xẹt qua một tia không cam lòng, nhưng cỗ năng lượng trong cơ thể đang bùng phát làm nó không có cách nào khống chế thân thể nữa.

- Sư phụ! Không có cách nào cứu nó sao? Lý Thiền Nam trên cao giọng nói có chút khó chịu hỏi.

Lý Thiền Quang không đáp mà chỉ lắc lắc đầu, ánh mắt nheo lại nhìn về khung cảnh bên dưới mặt đất.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.