Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 51




Editor: Minh An

Beta: Cún

Nhìn tin nhắn Bùi Nặc gửi đến, Bùi Dĩ Chu mở ra.

Anh nhìn nội dung trong đó hơi nhướng mày một chút rồi cười.

Bùi Dĩ Chu biết rõ khả năng của Bùi Nặc chỉ nhận được mặt số cùng mấy chữ ABC, đoạn tin nhắn vừa dài vừa phức tạp như này khẳng định là con bé không gõ được. Nghĩ tới nghĩ lui anh biết ngay là Bùi Thần đang phá quấy.

Đột nhiên anh nhớ tới, hình như thằng nhóc kia bảo buổi tối sẽ dẫn hai đứa em ra ngoài ăn BBQ nướng, có lẽ thằng nhóc đó sợ lúc nó không có mặt anh tới gần An Tưởng nên mới đẩy Bùi Nặc ra làm bia đỡ.

Bùi Dĩ Chu bất đắc dĩ lắc đầu, tìm tên An Tưởng gửi tin nhắn cho cô.

[Bùi Dĩ Chu: Cô đang ngủ?]

[An Tưởng: Tôi không.]

[Bùi Dĩ Chu: Thế cô đang làm gì?]

[An Tưởng: Tôi đang vẽ tranh.]

An Tưởng biết vẽ tranh hả?

Bùi Dĩ Chu không khỏi nhớ đến tấm danh thiếp tinh xảo có hình vẽ tay ngộ nghĩnh của An Tưởng. Lúc đầu anh còn tưởng cô đi in, hóa ra là do một tay cô vẽ.

[Bùi Dĩ Chu: Cô cùng Tử Mặc thế nào?]

[An Tưởng: Khá tốt. Vừa rồi Tử Mặc còn cùng mấy đứa Bùi Thần ra ngoài ăn BBQ nướng.]

An Tưởng nói như vậy làm Bùi Dĩ Chu hiểu ngay vấn đề.

Hóa ra kẻ muốn lừa anh không phải Bùi Thần mà là An Tử Mặc. Anh cười cười, lại hỏi: [Thế cô ăn chưa?]

[An Tưởng: Tôi chưa ăn.]

[Bùi Dĩ Chu: Được, chờ tôi một chút.]

Bùi Dĩ Chu gõ xong đoạn tin nhắn này thì gọi cho đầu bếp của khách sạn, sau đó tắt điện thoại đi, cầm lấy áo vest của mình đi ra khỏi văn phòng.

Lúc Bùi Dĩ Chu đến nhà An Tưởng thì nhóm đầu bếp cũng đến. Anh bày trận rất lớn làm An Tưởng ngơ ngác nhìn.

Mấy người đầu bếp tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu đều là tươi mới nhất, đến cả rượu vang đỏ cũng là loại cổ xưa lâu đời.

An Tưởng nuốt một ngụm nước miếng, chỉ vào bàn ăn thịnh soạn, “Đây……”

Bùi Dĩ Chu nhìn thẳng vào cô: “Bữa tối.”

An Tưởng: “…… Anh không cần phải chuẩn bị bữa tối thịnh soạn như vậy đâu.”

Hai người ngồi đối diện nhau, người phục vụ đi tới đóng cửa, tắt đèn trong phòng sau đó đốt nến lên. Hai ngọn nến sáng lung linh làm không khí thêm lãng mạn.

Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, chay mặn đầy đủ, trang trí đẹp đẽ, có thể thấy được là người nấu nó vô cùng cẩn thận và có tâm.

Phục vụ rót rượu vang đỏ vào một ly rượu đế cao, An Tưởng từ chối, “Tôi không uống rượu, trong tủ lạnh có Coca, tôi uống Coca là được rồi.”

Bùi Dĩ Chu nhếch môi cười nhạt: “Thế tôi cũng đổi Coca.”

“Không sao đâu, anh cứ uống phần anh.” An Tưởng liếc mắt nhìn qua số năm trên vỏ chai rượu, chai rượu này ít thì cũng phải lên tới sáu chữ số, không thể lãng phí được!!

An Tưởng vô cùng sợ lãng phí chút rượu đó, vẻ mặt Bùi Dĩ Chu bình thản không nói gì.

Nhóm đầu bếp làm xong cái thì rời đi ngay, người phục vụ cũng rất thức thời đi ra chỗ khác, toàn bộ không gian chỉ còn có hai người.

Có lẽ do phòng hơi tối, lại có ánh nến nên An Tưởng cảm thấy bầu không khí này có chút ái muội.

“Cái đó…… Bùi tiên sinh không cần cố ý làm vậy.” Vốn dĩ cô định ăn cải bẹ nấu với mì gói, ăn thêm một túi kẹo cay nữa là được rồi. Với cô thì ăn vậy đã là mỹ mãn lắm rồi, nhưng mà…… Cô cúi đầu xuống nhìn mấy món ăn tinh xảo trước mặt, nhăn mày lại.

An Tưởng cũng không muốn phụ ý tốt của Bùi Dĩ Chu, cầm dao nĩa lên cố gắng cắt miếng bò bít tết ra.

“Cô có thể gọi tên tôi.”

“Hả?” An Tưởng hơi hé miệng, trông hơi ngốc ngốc như chú chuột hamster nhỏ.

Giọng nói của Bùi Dĩ Chu không ấm áp, nhưng ánh mắt lại dịu dàng: “Gọi là Bùi tiên sinh hơi xa cách một chút.”

“……” Cô cũng không muốn làm ra vẻ xa cách với anh, nhưng ngoài ba chữ “Bùi tiên sinh” này ra cô cũng chẳng biết nên gọi anh như nào. Dĩ Chu thì quá thân mật, Bùi Dĩ Chu thì có chút kỳ lạ, ba…… ba của con trai?? Càng, càng kỳ lạ hơn.

An Tưởng đau đầu cả nửa ngày về vấn đề xưng hô.

Bùi Dĩ Chu cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Tuy rằng anh không thưởng thức được hương vị của rượu vang đỏ, nhưng lại cảm nhận được men say trong đó.

Có lẽ do không gian quá chật hẹp, có lẽ là do tác dụng của cồn nên Bùi Dĩ Chu cảm thấy hơi nóng, thở dài một cái rồi dùng tay nới lỏng cà vạt ra.

“Bùi tiên sinh, anh uống say rồi hả?” Vẻ mặt của Bùi Dĩ Chu trông khá kỳ lạ, An Tưởng không thể không để ý tới, quan tâm buông dao nĩa xuống hỏi anh.

Khuôn mặt của Bùi Dĩ Chu hồng hồng, ánh mắt mông lung rất giống say rượu.

Bùi Dĩ Chu lắc đầu. Tửu lượng của anh đúng là không tốt bằng người khác, nhưng cũng không đến nỗi không uống nổi hai ngụm.

An Tưởng vẫn có chút lo lắng, khập khiễng đi đến bồn rửa tay làm ướt một cái khăn sau đó đi đến trước mặt Bùi Dĩ Chu, đắp lên trán anh.

“Như vậy sẽ tốt hơn một chút đó!”

Vẻ mặt Bùi Dĩ Chu hoảng hốt, mùi hương quen thuộc chiếm lấy không gian xung quanh anh.

Anh hơi ngước mắt lên, nhìn cánh tay trắng như tuyết của An Tưởng, cái cổ tinh tế, độ cong tuyệt đẹp. Lại nhìn đến mạnh máu nhẹ nhàng đập dưới lớp da trắng ngần. Chúng đang dụ hoặc anh.

Hai mắt Bùi Dĩ Chu ngơ ngác, mông lung. Yết hầu anh không khống chế được lên xuống vài cái.

Anh nảy sinh ra dục v.ọng. Ẩn dưới ánh mắt bình thản của anh chính là dục vọ.ng cháy bỏng.

“Bùi tiên sinh, anh đỡ hơn chưa?”

Âm thanh An Tưởng vang lên bên tai nhưng lại giống như đang ở rất xa.

Bùi Dĩ Chu nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. Nhưng không hiểu sao đại não anh càng hỗn độn hơn. Cơ thể anh hơi động động, giờ phút này anh mới ý thức được hôm nay là kỳ hút máu của mình. Vào kỳ hút máu thì quỷ hút máu sẽ vô cùng khát máu.

—— Đây cũng chẳng phải là ngày lành gì.

Vài chục năm nay Bùi Dĩ Chu đều trải qua kỳ hút máu vô cùng êm ả. Bởi lẽ không có vị giác nên anh không gặp phải phiền phức trong vấn đề này. Nhưng anh đã quên rằng, đối với An Tưởng, bản thân mình có khát vọng vô cùng cháy bỏng từ tận sâu trong linh hồn.

Bùi Dĩ Chu cắn đầu lưỡi thật mạnh. Cảm giác đau đớn làm đầu óc anh tạm thời thanh tỉnh.

Bùi Dĩ Chu khó khăn đứng dậy, dùng hết sức để giữ bình tĩnh. Anh không dám nhìn An Tưởng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra chỗ khác, “Tôi về công ty trước, ngủ ngon.” Nói xong anh nhắm mắt lại, day day huyệt Thái Dương thật mạnh rồi nện bước lung tung đi ra ngoài. Nhưng chưa đi được hai bước thì cơ thể anh đã lảo đảo suýt ngã xuống.

An Tưởng chạy lên trước đỡ để anh không bị ngã. Bùi Dĩ Chu khá nặng, tuy rằng bản thân anh vẫn giữ được thăng bằng nhưng trọng lượng của cơ thể anh đè vào làm An Tưởng không động đậy nổi, chưa nói đến một chân của cô còn đang bị thương.

“Không cần vội đâu, tôi đỡ anh đến sô pha nghỉ ngơi một lát trước.”

“Đừng……”

Hơi thở của Bùi Dĩ Chu nóng rực. Hơi thở của anh phả vào tai An Tưởng làm cơ thể nhỏ bé của cô run rẩy.

Lúc này An Tưởng mới nhận ra tình huống hiện tại không đúng. Mỗi tháng quỷ hút máu đều có mấy ngày như vậy, anh…… Không phải là anh……

An Tưởng càng nghĩ càng thấy hợp lý, sau đó thì cô không khỏi hoảng loạn. Trong lúc nhất thời không biết nên tiếp tục đỡ Bùi Dĩ Chu hay buông anh ra. Sau khi sửng sốt vài giây, đến khi hai chân không chịu nổi nữa cô mới xốc lại tinh thần đỡ Bùi Dĩ Chu tới ghế sô pha.

Bùi Dĩ Chu nắm chỗ áo trước ngực mình. Áo sơ mi kia đã bị kéo bung vài cái cúc, lộ ra lồng ng.ực rắn chắc cùng xương quai xanh gợi cảm. Làn da anh hơi hồng hồng, vì khát máu mà cơ thể càng trở nên hấp dẫn hơn.

An Tưởng nhanh chóng chạy ra thật xa co rúm nhìn trạng thái của Bùi Dĩ Chu lúc này.

“Bùi tiên sinh, anh muốn ăn tiết vịt không?” Hôm nay cô vừa mua một ít tiết vịt, vốn dĩ cũng đang định làm miến tiết vịt. Nhưng cô cũng không biết rằng tiết vịt không có hiệu quả gì với Bùi Dĩ Chu.

Bùi Dĩ Chu nhắm chặt mắt, hô hấp loạn nhịp, hơi thở dồn dập.

“Anh có huyết phó* không? Để tôi gọi giúp anh?”

*huyết phó: là người dùng để quỷ hút máu hút máu.

Tình trạng này chỉ cần hút máu là có thể áp xuống. Quỷ giàu như Bùi Dĩ Chu kiểu gì chả có ba bốn năm người để hút.

“Không sao, cô đừng quan tâm tới tôi.” Cuối cùng Bùi Dĩ Chu cũng chịu mở miệng, nhưng anh nói không thành tiếng.

An Tưởng vô cùng khó xử, đây là nhà cô, làm sao cô có thể mặc kệ được?

Thời gian trôi rất nhanh, trong đầu An Tưởng trống rỗng. Mắt thấy tình trạng của Bùi Dĩ Chu ngày càng không tốt, cô không quan tâm tới những cái khác nữa, vội vàng gọi cho Bùi Thần – người thân với Bùi Dĩ Chu nhất.

Điện thoại kêu hai tiếng mới được nối thông, trong điện thoại truyền ra tiếng âm thanh ồn ào.

An Tưởng cố gắng bình tĩnh mở miệng: “Bùi Thần, mấy em ăn xong chưa?”

“Ai u, cửa hàng hơi nhiều khách một chút! Chúng em còn chưa ăn, nếu chị An Tưởng muốn đi ăn cùng chúng em thì chị đi tới đây đi!”

“Không phải, là cụ của em, anh ấy……”

“Cái gì? Cụ em không đi ăn, cụ em bận rồi.” Bùi Thần mím môi, thấy thịt dê của bàn mình đã nướng chín, không tiếp tục dài dòng, đẩy nhanh tốc độ nói, “Thôi em ngắt máy trước nha chị An Tưởng. Mà bên này cũng trùng hợp, Nặc Nặc cũng muốn đi gắp thú bông sau đó mới về nhà. Nếu chúng em về chậm thì chị cứ để Tử Mặc ở bên chỗ em nha!”

“Không phải, chị……”

Tút ——

Ngắt máy.

An Tưởng há hốc mồm nhìn điện thoại của mình.

Cô cứng đờ người quay đầu nhìn về phía Bùi Dĩ Chu, vô cùng cẩn thận đến gần. Vì quá căng thẳng nên cô không khống chế được liế.m li.ếm đôi môi khô khốc của mình, “Cái đó……” An Tưởng co rúm vai lại, nhỏ giọng hỏi, “Anh…… Anh có muốn hút tạm tôi vài ngụm không?”

Bùi Dĩ Chu nheo mắt phượng lại, ánh mắt tỉnh táo hẳn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.