Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 43




Editor: Minh An

Beta: Cún

Lúc An Tưởng chạy đến Cẩm Tú Hoa Viên thì trời đã tối, công viên đã mở đèn điện lên rồi. So với ban ngày thì có nhiều người tới hơn một chút.

Công viên rất lớn, cô đi vài vòng xung quanh cũng không tìm được bóng dáng của An Tử Mặc. Mắt thấy trời ngày càng tối, sự bất an dưới đáy lòng cô ngày càng mãnh liệt hơn, vô số những suy nghĩ kinh khủng hiện ra trong đầu cô làm cô không thể giữ bình tĩnh nổi nữa.

Lúc này Bùi Dĩ Chu gọi điện cho cô, giọng nói nhẹ nhàng của anh hơi làm dịu được sự nóng nảy của An Tưởng lúc này.

“Cô về trước đi. Tôi đã cho người đi tìm rồi, cũng đã gọi cho cảnh sát rồi. Rất nhanh bọn họ sẽ tìm ra manh mối.”

“Không sao. Anh không cần quan tâm tôi, tôi, tôi tự đi tìm thằng bé.” Cô nhìn xung quanh, không chừa bất kỳ góc nào, “Mọi người cứ ở nhà chờ tôi, nếu Mặc Mặc về thì gọi điện cho tôi là được rồi.”

Cô vừa nói xong thì màn hình nháy nháy hai cái, sau đó đen ngòm.

Hết pin.

An Tưởng buồn bã, nắm điện thoại tiếp tục đi xung quanh tìm.

An Tưởng đi rất lâu, hai chân nhức mỏi, lòng bàn chân đau đớn. Thân thể mệt, trong lòng lại càng khó chịu hơn. Cô tức giận, nhưng cũng vô cùng lo lắng cho An Tử Mặc. Không biết nó có gặp gì không may không? Cô cũng lo rằng nó đi rồi sẽ không bao giờ trở về nữa.

“Bà ơi, bà có nhìn thấy một bé trai không? Nó tầm ba bốn tuổi, cao như này. Trông thằng bé khá đẹp, trên người thì đeo một cái cặp sách màu đen.” An Tưởng cúi lưng hỏi một bà lão ngồi trên ghế, cẩn thận miêu tả con mình.

Bà lão nghĩ nghĩ một lúc, sau đó chỉ về phía trước: “Nửa giờ trước đúng là có một đứa nhỏ như vậy. Nhưng hình như nó đi đến phố bên kia rồi.”

“Cảm ơn bà ạ.”

An Tưởng cảm ơn bà lão sau đó quay đầu đi theo hướng bà chỉ.

Trời càng tối thì người đi trên đường ngày càng ít đi. Cô vòng đi vòng lại nhìn quanh con phố mà không thấy một bóng người. Đang lúc cô do dự không biết có nên về nhà hay không thì một bóng đen vụt chạy qua người cô.

Vì trời tối nên cô không nhìn rõ lắm, chỉ nhìn thoáng qua được một cái móc khóa hình con gấu.

Đó là móc khóa cô treo trên cặp sách nhỏ của An Tử Mặc.

“Mặc Mặc?” An Tưởng vội đuổi theo.

“Mặc Mặc, là con hả?”

Người kia ngày càng đi xa hơn, cô đành phải đẩy nhanh tốc độ, chạy vào trong một góc của con phố khác.

Theo ánh trăng mờ ảo, An Tưởng thấy một kẻ ăn mày ngồi cạnh thùng rác. Anh ta đang cúi đầu ăn cái gì đó, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở quỷ dị.

Cô nhìn xuống dưới, chỉ thấy từ trong túi quần của người đó có một móc khóa hình con gấu bẩn bẩn lộ một nửa ra ngoài.

Đó là…… Móc khóa cô đưa cho An Tử Mặc.

An Tưởng sợ hãi, run run đi lên phía trước một bước. Chân cô bước tạo ra những tiếng động nho nhỏ, tiếng động này làm người đàn ông xa lạ cách đó không xa dừng động tác lại. Tay chân anh ta giống như được làm bằng sắt, khi chuyển động phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

Một lát sau, gương mặt kia hoàn toàn lộ ra trước mắt An Tưởng.

Người kia vô cùng gầy, không một chút thịt, cả người chỉ trơ lại khung xương. Làn da nhăn nheo bao bọc xương cốt, hốc mắt sâu hút, đầy tia máu giống như một con dã thú nhìn con mồi của mình.

Răng nanh anh ta lộ ra ngoài, trên mặt thì dính đầy máu cùng lông của động vật. Mà con mèo hoang anh ta đang nắm chặt trên tay chỉ còn dư lại xương.

An Tưởng sợ hãi, muốn bỏ trốn, nhưng hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất không di chuyển được một chút nào.

“Đói……”

“Đói quá…… Thật đói quá……”

Anh ta lảo đảo đứng dậy, khập khiễng nhấc chân bước về phía An Tưởng.

Cái móc khóa hình con gấu kia cứ đung đưa theo bước chân người kia. An Tưởng hoa mắt chóng mặt, vô số suy nghĩ đáng sợ đang chiếm lấy đầu óc cô ngay lúc này.

Đầu cô đau muốn nứt ra, không còn năng lực phản ứng, đến cả khóc cũng không khóc nổi.

“Mặc…… Mặc Mặc, anh làm gì Mặc Mặc rồi?”

“Đói quá, thật đói quá……”

“Ăn cơm…… ăn cơm……”

Tốc độ chạy của anh ta rất nhanh, một giây trước còn cách An Tưởng một mét, một giây sau đã vọt tới trước mặt cô rồi, vồ lấy đè lên người cô.

An Tưởng bị anh ta đè đau đớn.

Sau đó, cặp răng nanh của anh ta định ngoạm vào cổ cô.

An Tưởng bất chấp cả người đang đau đớn, dùng túi che trước mặt mình. Răng nanh bén nhọn dễ dàng xuyên qua túi của cô. Cô nhân cơ hội đó giãy giụa bò từ mặt đất lên. Nhưng còn chưa đi được hai bước thì mắt cá chân đã bị người kia tóm lấy. Cô lại bị ném xuống đất một lần nữa.

Cô cắn răng điên cuồng đá đối phương, giờ phút này, ý chí muốn sống của cô vô cùng mãnh liệt, liều mạng đánh trả bò ra ngoài phố.

Kẻ điên đằng sau điên cuồng đuổi theo cô không bỏ. Có mấy người qua đường nhìn thấy khuôn mặt của kẻ điên kia thì lập tức lùi bước bỏ chạy.

“Cứu với, gọi cảnh sát giúp tôi với!!”

An Tưởng kêu to lên với người qua đường.

Bên đường có một thanh niên đang đi xe điện nghe vậy thì hơi do dự, nhưng vừa lấy điện thoại ra thì anh bạn của anh ta ngăn lại, “Đừng xen vào việc của người khác. Nhỡ đâu bọn họ là vợ chồng đang đánh nhau thì sao? Chạy nhanh đi, ngàn vạn lần đừng tự rước phiền phức về mình.”

Hai người nhất trí nghênh ngang rời đi.

An Tưởng không nghĩ là bọn họ lại rời đi dứt khoát như vậy. Cô ngơ ngác một chút sau đó nhìn chăm chú móc khóa hình con gấu trong túi quần kẻ điên kia.

“Đói……”

An Tưởng đã sớm không chạy nổi nữa. Lúc trước bị kéo ngã thì mắt cá chân của cô đã sưng một cục lớn. Đừng nói là chạy, bây giờ chỉ di chuyển một chút thôi là chân cô đã co rút đau đớn rồi.

Cô lau loạn chỗ nước mắt không biết trào ra từ bao giờ trên mặt mình, vừa lau vừa lùi về sau vài bước. Cô nhìn kẻ điên kia, há miệng khó khăn nói vài chữ, “Mày…… Có phải mày ăn con tao rồi không?”

Kẻ điên không trả lời, An Tưởng gào lớn hơn: “Mày ăn con tao rồi phải không!!”

Kẻ điên nghe không hiểu, lại lộ ra răng nanh chạy tới chỗ cô một lần nữa.

An Tưởng nắm chặt tay lại, đang chuẩn bị đấm vào đối phương thì có một bóng dáng to lớn chắn trước mặt cô che chở cho cô, sau đó ném kẻ điên kia ra xa.

An Tưởng không thể tin được trừng lớn đôi mắt. Sau khi thấy rõ mặt người kia thì An Tưởng không giấu được sự sợ hãi của mình nữa, xoa xoa đôi mắt rồi khóc òa lên.

“Alo, cảnh sát à. Tôi phát hiện đứa con lai của quỷ hút máu làm bị thương người khác trước đây không lâu ở chỗ này. Mấy người lập tức phái người qua đây đi.”

“Đúng rồi. Địa điểm là phố cũ số 3.”

Anh ta gọi điện thoại xong thì lại đánh cho kẻ điên kia mấy cái thật đau. Sau khi chắc chắn kẻ điên kia không còn năng lực phản kháng thì anh mới tới trước mặt An Tưởng.

“Cô có sao không?”

An Tưởng run rẩy chỉ con quỷ hút máu kia, nghẹn ngào khóc nức nở, trong giọng nói tràn đầy bất lực cùng đau khổ, “Trạch ca, con, con em bị nó ăn……” Cô không ngừng rơi nước mắt. An Tưởng vô cùng khó chịu, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất đau đớn khóc thành tiếng.

Hai chữ “Trạch ca” kia làm sắc mặt An Ngạn Trạch hơi đổi, sau đó đi đến trước mặt kẻ điên đang nằm bất tỉnh kia, dùng ngón tay quẹt qua môi kẻ điên.

“Chỉ có mùi máu của động vật. Con cô hẳn là không bị ăn đâu.”

“Thật…… Thật vậy ạ?” Cô ngẩng đầu, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, vẫn hơi nghi ngờ.

“Thật. Để tôi đỡ cô đến xe tôi ngồi một chút. Rất nhanh cảnh sát sẽ tới đây.”

An Ngạn Trạch vừa nói vừa đỡ An Tưởng đứng dậy, nhìn cô bị thương, anh lại nói, “Bên phố cũ này vô cùng loạn. Từ khi Cẩm Tú Hoa Viên được xây dựng ở phố bên kia thì có không ít lưu manh coi chỗ này là nơi tụ tập. Không những thế còn có cả mấy kẻ tâm thần. Cô một mình đến đây đúng thật là quá nguy hiểm.”

Trùng hợp là An Ngạn Trạch lái xe ngang qua. Nếu không phải anh nhìn An Tưởng trông hơi quen mắt thì cũng sẽ không dừng lại.

Anh mở cửa sau của xe ra, đưa An Tưởng ngồi vào bên trong, đặt chân cô xuống.

“Để tôi xem chân cô.” An Ngạn Trạch ngồi xổm, cẩn thận cuộn ống quần bên trái của An Tưởng lên.

Mắt cá chân sưng vô cùng to, anh sờ nhẹ vào vết thương, thở phào nhẹ nhõm: “May không bị tổn thương đến xương. Bây giờ tôi gọi xe đưa cô đến bệnh viện nhé?”

An Tưởng lắc đầu. Cô không có thời gian đến bệnh viện. So với vết thương nhẹ này thì đi tìm An Tử Mặc càng quan trọng hơn.

Bây giờ trời đã tối rồi, càng muộn thì tình cảnh của An Tử Mặc sẽ càng nguy hiểm.

“Trạch…… An tiên sinh.” An Tưởng suýt lỡ miệng nói “Trạch ca”, vội sửa lời, “Có thể mượn điện thoại của anh một chút được không?”

“Được.” An Ngạn Trạch không bủn xỉn đưa điện thoại của mình cho cô.

Cô nắm chặt điện thoại định gọi cho Bùi Dĩ Chu, lại phát hiện mình không nhớ số điện thoại của anh.

An Tưởng nhìn màn hình điện thoại đang sáng ngơ ngác vài giây, chợt nhớ tới hình như An Ngạn Trạch có biết Bùi Dĩ Chu, nói không chừng sẽ có phương thức liên lạc của anh.

“An tiên sinh, anh có số điện thoại của Bùi Dĩ Chu không?”

An Ngạn Trạch sửng sốt một chút sau đó gật đầu: “Nhưng có khả năng anh ấy sẽ không nhận điện.”

“Sao lại thế?”

An Ngạn Trạch cười khổ: “Sau chuyện ở vũ hội đợt trước, An Nhược Minh đi làm loạn ở chỗ Bùi Dĩ Chu một hồi. Sau đó Bùi gia dừng hẳn hợp tác với An gia, ngay cả tôi cũng bị ghét lây.”

Từ trước đến nay An Nhược Minh đều làm việc không suy nghĩ đến hậu quả. Vì sự xúc động của mình mà mang tới tổn thất vô cùng to lớn cho công ty, An Ngạn Trạch thân làm anh trai ruột của An Nhược Minh đương nhiên cũng không thoát khỏi liên quan, không những bị Bùi Dĩ Chu giận chó đánh mèo mà còn bị người lớn trong nhà quở trách.

“Nhưng tôi có thể gửi tin nhắn cho anh ta, nói không chừng anh ta sẽ xem.”

An Ngạn Trạch tìm tên của Bùi Dĩ Chu trong danh bạ của mình sau đó đưa điện thoại cho cô, “Cô viết đi, nhớ rõ ghi thêm cả tên mình vào đó.”

An Tưởng gật gật đầu, cẩn thận soạn tin nhắn.

Lúc này cảnh sát cũng tới đây bắt người. An Ngạn Trạch cùng An Tưởng thân làm nhân chứng phải đi qua viết bản tường trình. Cảnh sát thấy An Tưởng bị dọa sợ, lại còn bị thương nên lập tức yêu cầu cô đến bệnh viện kiểm tra. An Tưởng nhẹ nhàng từ chối, sau đó điện thoại vang lên ——

“An Tưởng?”

Là Bùi Dĩ Chu.

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, cố nén sự tủi thân, hỏi: “Thế nào rồi? Tử Mặc đã về chưa?”

“Đã về rồi.” Bùi Dĩ Chu hơi dừng lại, “Cô khóc hả?”

“Anh…… Anh nói về tôi sau đi.” An Tưởng cố hết sức ngồi xuống dưới lề đường, duỗi chân ra cho bớt đau, “Mặc Mặc trở về kiểu gì vậy? Nó có bị thương không?”

“Không bị thương. Lúc tôi tìm được thằng bé thì nó đang ngồi ăn cơm ở một nhà hàng.”

Ăn cơm ở nhà hàng……

Câu trả lời này làm lửa giận trong lòng An Tưởng từ từ bốc lên.

“Có cần tôi cho người tới đón cô không?”

“Không cần. Tôi về ngay đây.”

An Tưởng bình tĩnh ngắt điện thoại, khập khiễng đến trước mặt An Ngạn Trạch, “Cảm ơn anh đã giúp tôi, đây là địa chỉ tiệm nhà tôi. Khi nào có thời gian anh có thể tới đây, tôi sẽ mời anh ăn một bữa.” An Tưởng lấy một tấm danh thiếp từ trong cái túi bị kẻ điên kia cắn ra, nhét cả điện thoại cùng danh thiếp vào tay An Ngạn Trạch.

“Tôi về trước. Hẹn gặp lại.”

Lúc này vừa vặn có một chiếc taxi đi ngang qua. Cô chặn xe lại sau đó khom lưng ngồi lên.

Chờ chiếc xe kia đi xa, An Ngạn Trạch mới rũ mắt nhìn về phía tấm danh thiếp.

—— An Tưởng.

Anh cau mày, vẻ mặt đen tối không rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.